Cậu cả nhà họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa bão, cơn gió mạnh mẽ đem nước mưa như tát thẳng vào da mặt khiến nó trở nên đau rát. Bên dưới màn mưa trắng xóa, hai bóng dáng chật vật chạy trốn vào một khu rừng rậm rạp giơ tay lên còn chẳng thấy bóng.

"Cậu...Cậu chạy trước đi..."

"Ta không bỏ em đâu... Đi thì cùng đi..."

Chàng trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đầy vết bấm tím, khóe miệng còn rách một đường đang rướm máu. Cả hai chân trần chạy trên nền đất đầy sỏi đá, dù đau nhưng vẫn không dám ngơi nghỉ một chút nào. Tiếng người đuổi theo rầm rầm cùng với tiếng la hét ngày càng gần hơn.

"Aaa..."

"Chung...Chung, em ổn không?" - Chàng trai cao lớn hơn dường như đang rất đau đớn, đầu gối của cậu không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Dường như đó là một vết thương cũ mãi không thể lành...

"Đăng...Cậu nghe em...Chạy đi mà"

Ngay lúc cả hai còn đang giằng co, ánh sáng đuốc đã chiếu rọi cả khu rừng đó, nơi họ đứng đã bị lộ ra hoàn toàn dưới ánh sáng...

"Ha...ha..." - Trần Anh Chung bật dậy từ sau cơn mơ dài, gương mặt cậu trắng bệch và mồ hôi chảy ướt sống lưng.

"Lại là giấc mơ đó... Chỉ mới canh 2 thôi sao..."

Anh ngồi dậy đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng rót một ly trà uống để ổn định hơi thở. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy giấc mơ đó. Khi còn nhỏ, đã nhiều lần anh mơ thấy mình ở một vùng đất khác, một thân phận khác, và dường như anh còn đang yêu đương cùng với một ai đó.

Vứt tất cả ra sau đầu, dù sao cũng chẳng ngủ gì được nữa, anh dứt khoát đứng dậy ra ngoài hít thở không khí cho nhẹ đầu.

Bầu trời vẫn còn tối đen, ánh sao trên nền trời vẫn lấp lánh xinh đẹp, trong sân đã có vài người làm tất bật dậy chuẩn bị thức ăn, nước nóng cho chủ nhân. Vài tên hầu đi ngang qua thấy anh đứng đó thì cúi đầu chào cho có lệ, tuyệt nhiên không hé một lời. Chung cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì điều đó, bởi lẽ anh vốn chẳng phải một chủ nhân thật sự trong cái gia trang rộng lớn này.

Cha của Trần Anh Chung là chủ nhân của tòa gia trang này, là một thương nhân có tiếng trong vùng về tài buôn bán và cả về thói trăng hoa. Mẹ anh là con gái của ngài hội đồng trong làng, xinh đẹp, thông minh, tính tình hiền dịu, được cha anh cưới về ngay khi bà vừa tròn 17 tuổi. Thời gian đầu, ông ta ra sức cưng chiều, nịnh nọt người vợ của mình, khiến bà mê đắm trong tình yêu giả dối mà ông ta tạo ra. Để rồi ngay khi ông ngoại của Chung sa cơ, bị vu oan là đút tiền hối lộ cho viên thanh tra, bị tống vào tù, cha của anh liền lật mặt, cưới thêm nhiều bà vợ khác.

Lúc này bà mới nhận ra chồng mình là kẻ dối trá và trăng hoa, nhưng cũng đã quá muộn vì bà đã mang thai anh được 5 tháng và cha của bà cũng đã chết tức tưởi trong tù. Vì quá u uất, quá đau buồn, bà đã băng huyết và qua đời sau khi sinh ra anh.

Anh được đưa sang cho bà Ba, người vợ trẻ đẹp sau đó của ông ta chăm sóc. Bà Ba là người hiền lành, yêu trẻ con, ngay khi vừa ôm lấy anh trong lòng đã hết lòng yêu thương và chăm sóc anh như con ruột. Và đến khi anh tròn 4 tuổi, bà Ba đã mang thai. Lúc này anh vui lắm, anh mong tới một ngày mình có em trai để cùng chơi chung với mình trong căn phòng rộng lớn này.

Bảy tháng sau đó, bà Ba bị té ngoài sân, phải sinh non. Vì sức khỏe vốn yếu, lại phải sinh trong tình trạng chưa có sự chuẩn bị, sau khi đứa bé ra đời, bà cũng trút hơi thở cuối cùng. Chung chính thức mất đi hai người mẹ luôn yêu thương mình, anh thậm chí còn không nhìn được mặt em trai của mình. Qua lời bà mụ, đứa bé đã ngợp thở mà chết. Nhưng rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé mà...

Đêm đó, tiếng sét đánh vang dội cả một vùng trời, hệt như cái năm mà anh ra đời, mọi người trong thôn cũng đều chứng kiến một tia sét xé rách bầu trời đánh thẳng xuống gia trang họ Trần. Ánh mắt của mọi kẻ hầu người hạ đều dán chặt một cách vô lễ lên người cậu cả của gia trang này, và lời đồn ác ý đó cũng ra đời.

Cậu cả nhà họ Trần khắc mẫu, khắc đệ, khắc chết những người yêu thương cậu.

Nhiều năm về sau, anh gặp lại bà mụ đó trên chợ phiên. Bà ấy nhìn thấy anh thì hoảng hốt nắm lấy tay anh mà thều thào.

"Cậu cả...Cậu nói mợ Ba tha cho tôi đi... Tôi không cố ý đâu..."

"Bà nói gì vậy? Bà là ai?"

"Tôi...Tôi là bà mụ đỡ đẻ cho mợ Ba 7 năm trước đây..."

"Ý bà nói vậy là sao?"

"Mợ Ba...Mợ Ba không tha cho tôi... Lúc đó, là mợ Hai bắt tôi phải ép chết mợ Ba trong cơn sinh đẻ, còn bắt tôi giết cậu Tư... Nhưng vì mợ Ba đã dùng hết tính mạng của mình để bảo vệ nên cậu Tư vẫn sống sót và ra đời..."

"Bà... Vậy đứa bé đâu? Em của ta đâu?" - Chung gần như mất bình tĩnh mà nắm lấy đôi vai gầy gò của bà ta, gương mặt bà ta nhợt nhạt như mất ngủ cả năm trời, đầu tóc rối mù và bạc trắng.

"Mợ Hai bắt tôi đem bỏ cậu tư ở bìa rừng... Tôi không biết... Tôi không biết cậu ấy còn sống hay không nữa... Cậu Cả, cậu nói mợ Ba đừng ám tôi nữa... Tôi sợ rồi, tôi không dám nữa..."

"7 năm trời bà mới nói với ta thì có ích gì???"

"Mợ Ba đã đe dọa và bắt tôi hãy nói sự thật với cậu Cả....tôi không biết...cậu Cả, cứu tôi với..."

Bà ta liên tục van xin, nhưng Chung vẫn hất thẳng tay người đàn bà độc ác đó ra mà đay nghiến.

"Cùng là phụ nữ nhưng bà nhẫn tâm ép chết mẹ ta trong cơn đau đớn như vậy, còn bắt em của ta ném ở bìa rừng! Nó không bị kiến cắn chết, không bị thú dữ tha đi, thì cũng là đói rét mà chết! Nếu mẹ Ba có linh thiêng, tôi cầu cho bà bị mẹ hành hạ, sống không bằng chết!"

Nói rồi anh chạy thật nhanh về căn phòng thờ trong gia trang, nhìn vào bài vị của hai người mẹ yêu dấu mà khóc thật to.

"Mẹ, mẹ Ba... Hai người có linh thiêng, hãy nói cho con biết em Tư còn sống hay không đi..."

Ngay lúc này, giữa bầu trời nắng đỏ lửa, một cơn mưa mùa hạ đổ xuống vuốt nhẹ đi cái oi ả, cái chói chang giữa ngày. Làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa xoa nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của anh, ôm lấy đôi vai đang run bần bật như vòng tay của mẹ Ba mỗi lúc anh buồn vì cha không quan tâm đến anh.

"Mẹ Ba... Con sẽ tìm được em Tư, con hứa với mẹ!"

Chung quỳ thẳng người, khom người quỳ lạy trước bài vị của hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, tự thề với lòng mình sẽ tìm được đứa em trai yêu quý của mình.

Thoát khỏi miền kí ức xa xăm, lúc này trời cũng đã dần sáng lên và bầu trời cũng đã lấp ló được vài tia nắng dịu nhẹ. Bắt đầu một ngày mới chẳng có gì đặc biệt, là một chủ nhân không chính thức, anh cũng chẳng cần phải làm những thủ tục gì rườm rà như những đứa em của anh phải làm mỗi sáng.

Cậu cả của nhà họ Trần vốn là một kẻ lông bông, không có học thức và chẳng có lễ nghi gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro