Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen là sinh sống và làm việc tại Hà Lan, cuộc sống của cậu bình thường như bao người khác, cho đến khi có sự xuất hiện của 1 người, Pond Naravit.

Ngày hôm ấy, cậu đang trên đường về thì thấy một người đang nằm ngất bên đường, trời thì rét và khá tối, khu dân cư xung quanh cũng không đông đúc, việc để một người xa lạ ở đây có thể khiến người đó bị chết do lạnh, với lòng tốt của mình cậu đã đưa người vào bệnh viện, thậm chí thanh toán viện phí và đợi người đó tỉnh lại, bởi vì đây là một chàng trai có gương mặt Châu Á, cậu không chắc người ta có thể hiểu được lời của bác sĩ hay không, cậu nghĩ giúp người thì giúp cho trót. Cũng may bệnh nhân chỉ là bị cảm sốt thôi, không có gì đáng lo ngại.

Nhưng cậu cảm thấy hối hận khi rắc rối của cậu lại đến từ lòng tốt, người được cậu cứu quyết định theo đuổi cậu, cậu không hiểu vì lý do gì, vì trả ơn hay thật sự là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà cái người này bắt đầu bám theo cậu, không phải kiểu cuồng theo dõi, là kiểu hay tặng hoa, tặng quà và đôi khi còn gửi cho cậu vài cuốn sách giúp ích cho công việc.

Chỉ là Phuwin cảm thấy rất phiền, bỗng dưng đâu rơi xuống 1 kẻ theo đuổi mình khiến cậu không thể nào vui vẻ được, huống chi cậu đã có crush- một anh chàng đàn anh đẹp trai dịu dàng và đầy thu hút.

Cậu từng nói thẳng với Pond rằng mình đã có người thích và cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, ngày ấy chỉ vì cậu không muốn "thấy chết mà không cứu" thôi, Pond đã trả lời rằng :

- Không thích anh là lựa chọn của em nhưng thích em là quyền của anh.

Đấy, rất cứng đầu, cậu cũng thôi kệ, dù sao ngoài việc hay nhận được hàng tá thứ lung tung thì Pond đúng là không làm phiền đến cuộc sống của cậu, anh giống như người qua đường vậy đó chỉ là "người qua đường" lại đi cùng đường với cậu.

Mối quan hệ chẳng ra làm sao này cứ tiếp tục đến 1 ngày, sinh nhật đàn anh trong công ty và cũng là ngày cậu quyết định tỏ tình nhưng mà bị từ chối và đau hơn nữa là đàn anh lại đi tỏ tình một đồng nghiệp khác cùng phòng ban với cậu, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Trong giây phút không được tỉnh táo lắm, chính một đứa luôn quyết đoán và đưa ra lời khuyên sáng suốt cho bạn thân Dunk Natachai như cậu lại đưa ra 1 quyết định mà để bản thân cậu gây tổn thương đến người khác. Chính là tìm thế thân cho đàn anh và tất nhiên không ai là ứng cử viên hoàn hảo hơn Pond Naravit.

Thế là nhận lời yêu Pond một cách đường đột và trống vánh, thậm chí cũng chẳng là lời yêu khi cậu thẳng thừng bảo anh rằng cậu chưa quên được đàn anh và chọn anh chỉ là thấy buồn.

Ngu ngốc và khốn nạn thật sự, Phuwin Tangsakyuen luôn muốn quay trở lại tát vào mặt mình ngay lúc đó khi cậu đã nói lời làm tổn thương Pond. Thế mà tên ngốc kia lại đồng ý, vui vẻ mỉm cười mà đồng ý, anh còn bảo điều đó không quan trọng, quan trọng là được bên cạnh em.

Vậy là cả 2 sống chung, Pond dọn đến căn hộ của cậu, hai người làm mọi thứ như những cặp yêu nhau vẫn làm, chỉ là một người vui vẻ yêu, một người tìm chỗ để khoả lấp.

Pond trở thành người yêu kiêm bảo mẫu toàn thời gian của cậu, khoảng thời gian đó cậu nghĩ sống như vầy cũng tốt, lúc nào cũng có người chờ ở nhà, lúc nào cũng có người bên cạnh, không cần tìm cũng thấy, không cần gọi vẫn có người trông ngóng được trả lời. Cậu không biết công việc chính xác của Pond là gì, mỗi khi thấy vui vui cậu cũng thể hiện sự quan tâm chút chút của mình,  anh sẽ chỉ cười xoà bảo anh làm việc online thôi, không quan trọng lắm nhưng câu hỏi của cậu khiến anh vui vẻ cả ngày, chính bản thân cậu cũng cảm nhận được điều đó từ anh, Pond rất ít đi ra khỏi nhà, trừ những lúc cậu bận việc ở công ty đến nỗi bỏ bữa rồi bị đau dạ dày, lúc ấy, anh sẽ bắt xe đến đưa cơm cho cậu và chắc rằng cậu không bỏ bữa nào nữa, đồng nghiệp xung quanh ngưỡng mộ cậu có một anh người yêu đủ tiêu chuẩn nhưng cậu thì vẫn cảm thấy chuyện đó không có gì là to tát cả.

Phuwin Tangsakyuen là một kẻ ngu ngốc.

Khi bạn làm quá nhiều cho một người, nguời ta sẽ cảm thấy đó là việc hiển nhiên, khi Pond Naravit trao quá nhiều tình cảm trong chuyện tình này thì Phuwin Tangsakyuen xem chuyện được thương yêu, chăm sóc là chuyện thường tình.

Bạn bè hỏi bạn trai cậu làm nghề gì, bạn trai cậu như thế nào, cậu cũng chỉ nhíu mày suy nghĩ à thì ra từ trước giờ, ngoài cái tên và quốc tịch ra, cậu chẳng biết gì về người mình xem là "thế thân" cả, không một lời giới thiệu hay làm quen chính thức, Pond Naravit bước vào cuộc sống của cậu như biết hết về cậu, còn Phuwin Tangsakyuen khi được hỏi về anh thì giống như một con số 0 tròn trĩnh nhưng điều đó không quan trọng và không cần thiết, cuộc sống hiện tại của cậu ổn mà, mọi người hỏi cậu không sợ lừa đảo sao, cậu nhếch miệng cười tự tin, nếu bị lừa thì cậu đã bị lừa từ rất lâu rồi mà chính xác hơn thì cậu có gì để anh lừa cơ chứ, tất cả những gì cậu làm trong suốt vài tháng qua chính là nhận được tình yêu từ một phía.

Phuwin Tangsakyuen là kẻ ích kỷ.

Dunk Natachai- Bạn thân cậu đã mắng cậu suốt 2 giờ đồng hồ khi vô tình nghe cậu kể về mối quan hệ "Cho- Nhận" của mình và anh. Đúng vậy, suốt mấy tháng qua, mỗi khi gọi nói chuyện với nó, Pond sẽ luôn để ý mà tránh mặt, thậm chí có đôi khi, anh sẽ tự ra ngoài đi dạo vài vòng để chờ cậu tám xong với bạn thân rồi mới về nhà, nhưng hôm ấy, anh vô tình không tính đúng thời gian và về nhà khi cậu đang nói chuyện, xui sao lúc đó Phuwin lại đang đưa điện thoại lên giới thiệu diện mạo mới của ngôi nhà mình, thế là bắt gặp. Cậu thú nhận với nó mọi chuyện và cậu nhớ rõ Dunk đã nói :

- Với phương diện là bạn thân, tao vẫn muốn mày hạnh phúc nhưng cách làm của mày sai rồi, Phuwin ạ, tao không thể ủng hộ mày.

Cậu đã làm gì lúc đó nhỉ? À tắt máy cái rụp và dỗi.

Dỗi bạn thân, dỗi luôn cả anh.

Dunk Natachai bị cậu dỗi thì vẫn không quan tâm, nó biết cậu và nó không thể giận nhau lâu nhưng Pond Naravit bị cậu dỗi sẽ xin lỗi rối rít, sau đó làm mọi thứ để lấy lòng cậu, dỗ cho cậu vui.

Pond Naravit là một kẻ ngu ngốc, vì yêu mà bất chấp.

Sáng hôm ấy, cậu không vui chút nào, Dunk Natachai vẫn không chịu xin lỗi cậu, bạn bè gì dỗi nó xong nó dỗi lại mình luôn, mấy ngày rồi chứ có phải mới đây đâu. Thấy mặt cậu không vui, anh cũng cố khiến cậu vui, hỏi trưa cậu muốn ăn gì, anh sẽ đem cơm cho cậu ăn.

- Ừm, muốn ăn đồ Thái. - Cậu thẳng thừng đặt món và cũng không quan tâm việc tìm nguyên liệu cho một món Thái tại đất nước Châu Âu khó như thế nào. Cậu biết Pond sẽ tìm được, anh có bao giờ khiến cậu thất vọng từ lúc quen đến giờ đâu.

- Được nha, anh sẽ mang đến cho em. - Anh mỉm cười đồng ý.

- Cảm ơn. - Cậu nói.

Cậu không nhớ rõ lúc ấy là mấy giờ, cậu chỉ biết mình đang rất khó chịu khi đã trễ thế này mà anh vẫn chưa mang cơm đến cho mình, đã hứa rồi mà.

Cậu đợi, rồi gọi điện thoại thử, tiếng chuông vẫn vang lên nhưng không một ai bắt máy, cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình và chắc rằng mình không bấm nhầm số một ai khác.

Pond Naravit chưa bao giờ cho cậu đợi đến hồi chuông thứ 3 nhưng hôm nay, cậu đã gọi đến lần thứ 3 rồi vẫn không nghe được giọng anh.

Cậu bắt đầu hơi lo lắng, cậu không biết tại sao mình có trạng thái này nhưng cậu đang lo lắng, cậu đã nghĩ mình có nên quay về nhà kiểm tra hay không? Điện thoại vẫn được cậu nhìn chằm chằm, màn hình vẫn tối đen, khung tin nhắn chat là những dòng chữ của cậu đã được gửi đi nhưng chưa được xem.

Pond Naravit đang ở đâu?

Màn hình điện thoại bật sáng, số điện thoại anh vang lên, cậu bắt máy ngay nhưng câu nói đầu tiên chính là trách móc:

- Anh đang ở đâu thế hả? Tôi đói muốn chết rồi đây.

Phuwin Tangsakyuen muốn tát cho mình khi ấy thật sự. Đồ ích kỷ!!!

- Xin lỗi, cậu là bạn của số điện thoại này đúng không? - Giọng một ai đó xa lạ vang lên, không nói tiếng Thái mà là tiếng Hà Lan. Cậu chắc rằng người bên kia khá bối rối khi nghe cậu "chào hỏi" bằng tiếng Thái với chất giọng không được lịch sự cho lắm.

- Vâng, xin lỗi ạ, có chuyện gì không thưa ngài?- Cậu dịu giọng trả lời, chính cậu không phát hiện ra đôi tay cầm điện thoại mình đang run và giọng nói cũng không được bình tĩnh.

- Bạn cậu bị tai nạn xe, đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố, tình trạng ...không tốt lắm.

Cậu không nhớ được mình đã kết thúc cuộc gọi bằng cách nào, đến bệnh viện như thế nào, cậu chỉ biết người trước mặt cậu với bộ đồ đầy thức ăn, à thì ra anh đã nấu cho cậu Pad Thái, cái người bình thường sẽ mỉm cười nhìn cậu, sẽ dỗ dành cậu, sẽ luôn luôn yêu cậu, sẽ vẫn dõi theo cậu đang nằm đấy, đôi mắt không mở và sẽ không bao giờ mở một lần nào nữa.

Cậu đau, đau đến không thở nổi, đau đến mức cậu tưởng mình như muốn chết đi.

Cậu khuỵ gối trước giường, nắm lấy tay anh, hình như cậu chưa bao giờ thật sự nắm tay anh và cảm nhận nó nhỉ? Đáng lẽ cậu phải nhớ độ ấm của đôi bàn tay này chứ không phải cái lạnh như vậy, đặt tay anh lên má mình, hình như anh từng nói cậu có một đôi má mềm, sờ vào chỉ muốn nghiện thôi, vậy thì anh ngồi dậy chạm vào thử đi.

Cậu xin anh đó!!! Cậu hứa sẽ không khó chịu, sẽ không hờ hững nữa. Anh chỉ cần mở mắt ra bảo cậu đây là trò đùa, cậu sẽ chấp nhận hết.

Tang lễ của anh diễn ra trống vắng, cậu còn chẳng biết gia đình hay bạn bè của anh nơi nao, anh giống như cơn gió vậy đó, đến rồi đi mất, cậu không biết sẽ còn ai ngoài cậu trên thế giới này nhớ được sự tồn tại của anh, chỉ mình cậu nhớ, nhớ đến mức tự trách bản thân.

Phuwin Tangsakyuen là một kẻ tệ hại và ngu ngốc, đến yêu mà còn không biết.

Dunk phải xin nghỉ dài hạn để chạy qua bên cạnh bạn thân, nó nhìn cậu trông thảm hại và đáng thương đến mức không muốn mở miệng để trách mắng.

Quả báo đến nhanh thật, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nhận ra mọi vấn đề nhất là việc yêu anh.

- Mày, tao chắc là anh ta sẽ không muốn nhìn mày như thế này đâu. - Dunk ngồi xuống sopha cạnh cậu.

- ...

- Tao hỏi thật, mày chắc là mày thật sự nhận ra mình yêu Pond hay chỉ vì sự ra đi đột ngột đó khiến mày lầm tưởng, tao sợ do mày quá quen được nuông chiều chăm sóc, quen được  anh ở bên nên mày mới như vầy.- Nó vừa dè chừng vừa quan sát thái độ của cậu như sợ cậu bị đả kích thêm.

Cậu ôm đầu nhìn nó rồi lắc lắc đầu. Cậu không biết câu trả lời chính xác ngay lúc này, cậu chỉ biết hiện tại cậu đã đánh mất một người rất quan trọng.

Ừ nhỉ? Đây là yêu hay là thói quen. Cậu nghĩ thời gian sẽ cho cậu câu trả lời.

"Pond Naravit, anh có muốn biết câu trả lời của em không?"

Dunk Natachai đã kết thúc kỳ nghỉ, nó không thể ở bên cạnh cậu suốt được, nó còn công việc của nó nữa. Cậu cũng bảo nó về cho sớm, nếu không, bị đuổi việc cậu sẽ không bao nuôi nó, rồi chưa kể thằng crush Joong Archen của nó nữa, lỡ bên cậu lâu quá, có đứa hốt mất thì cậu không bắt đền được cho nó đâu. Dunk chắc chắn rằng cậu sẽ ổn nếu không có nó, còn dặn đi dặn lại là phải gọi cho nó thường xuyên mà nó thậm chí còn không nhớ, hai múi giờ của hai nước lệch nhau như thế nào.

Phuwin Tangsakyuen là một kẻ vô dụng và phiền phức.

Cậu quay lại quỹ đạo cuộc sống của mình như lúc trước, đi làm rồi về nhà, đôi khi cậu quên ở nhà không có ai chào đón mình nữa, không ai sẽ hỏi cậu thèm ăn gì rồi mua đồ nấu cho cậu ăn, không ai dỗ cậu mỗi khi dỗi, không ai yêu cậu như cái cách mà người đó từng yêu. Nhưng cậu mặc kệ...

- Em về rồi đây.- Cậu sẽ luôn chào hỏi khi về nhà dù chả có ai loay hoay trong bếp rồi ló mặt ra cười toe quơ quơ cái xẻng chào cậu.

- Anh không biết đâu. Công ty vừa đổi bếp ăn, nấu ăn không ngon tí nào, em lại muốn bỏ bữa rồi, thèm đồ Thái. - Cậu lầm bầm với cái khung hình trên bàn, tấm hình duy nhất giữa anh và cậu mà còn không phải tâm hình cậu tự nguyện chụp, lần hẹn hò hiếm hoi của cả hai, anh đã năn nỉ cậu chụp một tấm rồi lẳng lặng đi rửa hình rồi lẳng lặng giấu vào vali, đến khi cậu soạn đồ của anh thì mới vô tình thấy. Cái đồ ngốc này!

Hôm nay là giỗ của anh, từ sáng sớm, Dunk Natachai đã gọi cho cậu để chắc rằng trạng thái của cậu vẫn ổn, cậu vẫn ổn mà, cậu rất ổn là đằng khác, tâm trạng vui đến nỗi ghé tiệm hoa lựa bó hoa hồng đẹp nhất để mang đến cho anh.

- Em đến rồi đây, nay tặng anh hoa hồng nhé, hôm nay, em cũng mặc đồ anh tặng nè, thấy đẹp trai không? Hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt với em luôn, anh có thắc mắc tại sao không? Em bật mí luôn nhé! Anh Pond Naravit, anh có đồng ý làm bạn trai của Phuwin Tangsakyuen không?

- Im lặng hả? Không sao, em cho phép anh làm giá đó, "không trả lời là quyền của anh nhưng yêu anh là sự lựa chọn của em", thấy câu quen không? Câu của anh đấy, em chỉ biến tấu lại thôi. Em đợi được, đợi bao lâu cũng sẽ đợi được, đợi cả đời em cũng chịu, đến 1 ngày tụi mình sẽ gặp lại nhau thôi. - Cậu cười nhưng nước mắt rơi.

- Trời sắp mưa rồi.- Cậu nhìn trời nhíu mày.- Anh đừng lo em sẽ về ngay, không để bản thân mình bệnh đâu. Vậy nghen, em chờ câu trả lời từ anh đó.

Mưa lớn và nặng hạt khiến cậu khó quan sát để chạy, định ráng một xíu nữa thì sẽ có trạm dừng chân nhưng cậu không ngờ, chiếc xe trước mặt thắng gấp khiến cậu không trở tay kịp và RẦM!!!!

...

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu theo quán tính giơ tay tắt. Khoan đã, có gì đó không đúng, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, đáng lẽ cậu phải trong bệnh viện mới đúng chứ, vụ tai nạn trước khi cậu mất ý thứ nhưng đây vẫn là phòng của cậu dù không giống lắm, căn phòng của cậu đã được anh trang trí lại rất khác, màu trắng được sơn thành màu xanh rồi cơ mà, lúc sơn anh có hỏi ý cậu nhưng cậu bảo sao cũng được, căn phòng cậu ngủ hơn 1 năm không thể nào cậu không nhớ được.

Cậu nhíu mày nhìn xung quanh, cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật màn hình, không đúng, thời gian này trước khi cậu gặp anh mà, lúc này, anh và cậu còn chưa biết nhau nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Vụ tai nạn khiến cậu quay trở về quá khứ? Cậu há hốc miệng, dụi mắt liên tục không tin vào mắt mình, thậm chí chạy lại mở máy tính để chắc rằng đây không phải một cuộc chơi khăm nào đó mà nhân vật chính là mình, điện thoại và máy tính trùng khớp nhau. Cậu mở tủ nơi để chiếc điện thoại của anh. Nó trống rỗng, cậu cầm điện thoại mình, không có số luôn, nhưng không sao, số điện thoại đó cậu thuộc nằm lòng rồi, bấm gọi, cậu đã hy vọng được nghe giọng nói đó nhưng đáp lại là tiếng máy móc của tổng đài vang lên "số điện thoại này không tồn tại", nhíu mày, gọi lại vài cuộc nữa, mọi thứ vẫn y chang.
Còn 1 cái nữa, 1 cái để xác thực nữa. Cậu gọi cho bạn thân, giọng Natachai ngái ngủ ở đầu dây bên kia, nó đã hỏi cậu rằng cậu có ổn không khi liên tục hỏi nó hôm nay là ngày mấy.

- Mày có chắc là không cần khám khoa thần kinh không, Phuwin?

- Tao không sao, tao ổn. Thôi mày ngủ tiếp đi!

- Giọng mày không ổn chút nào.

- Không, tại tao vui quá thôi.

- Vì điều gì, tao sẽ trả lời sau nhé. Tao phải đi làm rồi. - Cậu tắt máy rồi đánh đấm ăn mừng lung tung trong nhà.

Cậu thực sự đã sống lại, thật sự sẽ gặp lại anh lần nữa.

Nhưng hiện thực tát cậu một cú đau điếng, cậu chẳng biết gì về Pond cả, không biết một cái gì ngoài tên và quốc tịch, kể cả công việc làm ở đâu, cậu cũng không biết.

- Mày là một thằng ngu, Phuwin ạ. - Cậu tự chửi bản thân.

Ngày ngày cậu đều đi về đúng giờ nơi cậu lần đầu cứu anh, còn đi thật chậm quan sát thật kỹ sợ bỏ lỡ anh dù cậu biết phải đến đúng ngày đó, hai người mới gặp lại nhau nhưng cậu sợ, lỡ ai đó xuất hiện giúp anh trước thì sao nên cậu sẽ luyện tập, lặp đi lặp lại mọi thứ để cuộc gặp gỡ thật hoàn hảo.

"Chờ em xíu nhé, mình sẽ gặp nhau sớm thôi !!!"

Đến hôm nay, cậu cũng không ngờ rằng người mình đang tìm kiếm lại chính là đối tác mới của bạn mình. Vừa nghe cái tên quen thuộc ấy, cậu đã không kiềm được đến mức ngã chỏng vó nhưng cậu mặc kệ đau.

Cuối cùng cậu đã tìm được anh rồi.

Lần này, cậu chắc chắn không bỏ lỡ anh.


Đôi lời nhỏ tác giả : Tui phân vân giữa việc đào hố mới cho PondPhuwin hay là viết chung luôn với JoongDunk nhưng nhờ có bạn reader cho lời khuyên nên tui quyết định viết chung luôn, cảm ơn bạn nhiều lắm nhá.

Tui muốn than vãn xíu, dạo này, chắc mọi người cũng thấy tiến độ ra chap mới của tui khá là chậm và bất ổn. Tui cũng thấy vậy luôn, sau tháng này, thì công việc của tui cũng có xíu thay đổi á, thành ra chắc sẽ bận hơn trước nhưng mà mấy bà yên tâm, tui sẽ ráng lấp hố, không để mọi người quên fic tui đâu ahihi, cảm ơn lần nữa vì đã luôn ủng hộ tui nha, nhà nhỏ con cái đông, chủ nhà bắt đầu bận rộn bán mình cho tư bản để trả nợ ăn chơi thôi, tư bản dạo này cho idols về nhiều quá. Sợ ghê luôn á mấy bà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro