Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phuwin Tangsakyuen, nghe rõ trả lời.- Em gọi Phuwin, bạn thân em ngã xong thì im re, nó không bị gì chứ trời, em lo nha, đừng có như vậy chứ, đã dặn bao nhiêu lần rồi, ngồi cho đàng hoàng không nghe, giờ thấy hậu quả chưa.

- Phuwin, mày có nghe tao nói không vậy? - Dunk nhíu mày, em hơi sợ rồi nha.

- Tao không sao. - Phuwin nói. Cậu lòm còm ngồi dậy, cầm điện thoại lên để bạn thân yên tâm là mình vẫn ổn dù tâm trạng hiện tại của cậu chẳng ổn chút nào cả. Vui đến mức muốn nhảy cẩng lên thôi.

- Mày á, suốt ngày ngồi kiểu đó, thấy chưa, hên là chưa sao á nha. - Dunk càm ràm.

- Vâng, em biết rồi ạ, anh Dunk Natachai. - Cậu xuôi theo bạn thân. Giờ chẳng còn tâm trí đâu mà cãi lại, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm. - Mày, tao có việc rồi, tao sẽ gọi cho mày sau nha, chúc mừng mày có bước tiến với Joong Archen. Nhớ nhả tao tí vía, đi trước đây. Bye.

Không để Dunk kịp tiêu hoá hết lời của mình, cậu thẳng thừng cúp máy trước. Mở máy tính mình ra, mở word, cậu bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím dòng chữ "ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC" bằng tiếng Hà Lan. Nếu Dunk biết được chuyện cậu quyết định nghỉ công việc mơ ước, bỏ luôn cuộc sống mà cậu từng nghỉ là lý tưởng này để về nước thì chắc chắn nó sẽ chửi cậu điên mất, thậm chí với tính cách và sự lo lắng của nó, Dunk Natachai chắc sẽ cố gắng xin visa mua vé máy bay mà bay qua ngay để dắt cậu đi khám bệnh liền ngay và lập tức. Nhưng mà cậu thật sự không có gì cả, suốt mấy tháng qua, cậu đã sống như cái xác không hồn, chỉ có những lúc gọi cho nó, nghe tiếng nó thì cậu mới là Phuwin Tangsakyuen - Bạn thân của Dunk Natachai, còn khoảng thời gian còn lại, cậu dành hầu hết tâm trí để nhớ về một người- Pond Naravit.

Bây giờ, chính lúc này, cậu còn không xác định được rằng sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu suốt thời gian đó là giấc mơ hay chính lúc này đây, cậu mới thật sự đang mơ giấc mơ của mình. Vậy nếu lúc ấy là mơ, cậu hi vọng mình sẽ không quá muộn để biến giấc mơ đó thành sự thật, còn nếu lỡ như bây giờ, mới chính là mơ thì cậu mong rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy, thực tế mất đi Pond, cảm giác đau khổ, ân hận, hối tiếc đó, Phuwin thật sự không muốn trải qua một lần nào nữa trong đời và cậu cũng không muốn thấy người mình yêu đau khổ vì mình thêm một lần nào nữa.

Lần này, cậu sẽ theo đuổi anh.

Hạnh phúc là gì? Cậu từng đánh mất nó một cách dễ dàng, đến mức mất rồi bản thân mới cảm nhận được mình từng hạnh phúc đến nhường nào.  Tài sản, sự nghiệp, lý tưởng sẽ chẳng là gì nếu mất đi tình yêu của mình cả, 1 lần đối với cậu là quá đủ, mất những thứ trên không đáng sợ, Phuwing Tangsakyuen mất đi Pond Naravit mới đúng là cơn ác mộng của đời cậu.

"Chờ em, một chút thôi nhé!!!"

...

Em ngồi trong văn phòng làm việc, dự án chạy bù đầu nhưng em vẫn cố gắng dành chút thời gian nhắn tin hỏi thăm bạn thân nơi nửa vòng trái đất kia, có vấn đề, chắc chắn thằng bạn thân của em có vấn đề, việc gì mà nó bận đến mức không đợi em trả lời được câu nào là đã tắt ngang rồi, chưa kể còn xin vía, tại sao nó lại xin vía em, chẳng lẽ bạn thân em có người yêu mà em không biết, à không, xin vía em thì đâu thể nghĩ theo vế có người yêu được vì em và Joong Archen còn chưa chính thức là gì của nhau cơ, càng nghĩ em lại càng thấy rối rắm, Phuwin trước giờ có giấu em gì đâu, sao nay nó lạ quá trời. Em nhắn nó nãy giờ mà nó còn không buồn xem luôn chứ đừng nói trả lời lại cho em.  Nếu không phải vướng dự án, em thật sự muốn xin visa rồi nghỉ phép để bay qua coi nó xem sao, chứ em hơi lo rồi á.

- Haizzz .- Em chống cằm thở dài. Dự án lo chưa xong, crush lo chưa xong, giờ đến bạn thân cũng lo chưa xong. Tại sao quá nhiều trách nhiệm đè nặng lên đôi vai bé nhỏ này của em vậy?

Ting! Ting! Tin nhắn tới.

Em vừa nghe tiếng thông báo tin nhắn thì nghĩ là Phuwin nhắn lại nên lật đật nhanh tay mở ra xem mà không nhìn trước ai gửi.

Không phải Phuwin, không phải Joong Archen, mà là thằng cha cựu đối tác, ông Phillip.

[Mr.Phillip : Nếu em nghĩ có thể trốn được tôi thì em lầm rồi, con mèo nhỏ như em càng tránh, tôi lại càng hứng thú.]

- Đồ điên.- Em chửi.

Em thẩy điện thoại qua một bên. Em cũng không xem trọng lời ông ta nói lắm, em còn quá nhiều thứ đáng quan tâm hơn vài dòng tin nhắn xà lơ như vầy, dù em không chắc sẽ không đụng ông ta vào những dự án sau hay không nhưng ít nhất lúc này, ông ta cũng sẽ không có cơ hội gặp em, loại người như ông ta "cả thèm chóng chán" lắm, hiện tại ông ta đang hứng thú với em thì mới như vậy thôi, vài ba hôm, ông ta gặp được con mồi mới thì sẽ quên ngay Dunk Natachai là ai trong cuộc đời của ông ta nữa.

Người không quan trọng, quan tâm chi cho nhọc lòng, đọc rồi để đó, không block nhưng cũng để vào mục tránh làm phiền, với phương diện là quản lý, dù có ưa hay không ưa ông ta thì emvẫn phải giữ sự chuyên nghiệp nhất có thể.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên!

Em nhìn ra hướng cửa, điều chỉnh tư thế xiêu vẹo nãy giờ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, hắng giọng nhẹ:

- Mời vào!!!

Cửa mở ra, Joong bước vào còn cầm theo một hộp gì đó, chìa trước mặt em.

- Gì vậy? - Em cầm lấy nhìn, mùi thơm nức mũi luôn.

- Đồ ăn chứ gì? Nhân viên viên phòng IT ngồi ăn cơm mà cứ bảo sếp chưa ăn, lo cho sếp Dunk nhịn đói bỏ bữa, chạy dự án, sợ sếp áp lực quá, đau bao tử. - Anh sổ 1 hơi.

- Thế cái này mọi người bảo cậu đưa vào cho tui à? - Em hơi thất vọng nhẹ, tưởng crush quan tâm mình nhưng không, crush chỉ làm shipper tạm thôi.

- Đâu, tui mua cho cậu đấy. Dù sao cũng tiện đường mua cho cậu, mắc công chờ nhân viên cậu mua lên thì chắc cậu xỉu vì đói mất, tui thấy bọn họ còn ngồi ăn tráng miệng, giờ qua đến trà sữa rồi nên tui nói để tui mua, ăn đi cho còn nóng. Tui về phòng đây. - Anh phất phất tay với em rồi đi ra ngoài.

- Hửm? - Em nhìn theo anh rồi lại nhìn hộp đồ ăn cười tủm tỉm. Anh đang quan tâm em đúng không nhỉ? Tự nhiên không nỡ ăn luôn.

...

Anh ngồi trong văn phòng, nhận được tin nhắn từ em.

[ Dunk Natachai: Cảm ơn vì đồ ăn nhé, ngon lắm.]

Anh đọc tin nhắn rồi mỉm cười mà đến bản thân cũng không nhận ra.

[Joong Archen : Không có chi, cậu ăn thấy ngon là được.]

...

- MÀY "NÓI GIỠN" HAY "NÓI CHƠI" VỚI TAO VẬY HẢ PHUWIN TANGSAKYUEN??? - Em hét lớn khi vừa về nhà là đã nhận được tin chấn động từ bạn thân.

Phuwin chính thức thông báo đã xin nghỉ việc và cậu thậm chí sẽ quay về Thái sinh sống thay vì Hà Lan- Nơi mà cậu từng mơ ước.

Nếu ai hỏi tâm trạng của Dunk Natachai lúc này là gì? Thì chắc là hỗn loạn, em chẳng nghĩ được gì sất, em có hơi vui mừng khi thằng bạn mình quyết định về đây, tụi em sẽ được ở gần nhau, sẽ không phải kiểu đứa sáng đứa tối, đứa ở Châu Á còn đứa kia tít tận Châu Âu, chưa kể có việc gì cũng hỗ trợ nhau ngay lập tức, chứ mỗi khi muốn đi thăm nó lại là một quá trình xin visa, phỏng vấn, xin nghỉ, sắp xếp công việc, ôi hàng tá thứ phải lo. NHƯNG quan trọng Phuwin là bạn thân em, em thừa biết nó không dễ dàng gì để đạt được những thành quả như bây giờ, trầy trật lắm mới ổn định, làm việc và sinh sống bên đó chính là ước mơ của nó, cái gì đó hoặc ai đó có sức ảnh hưởng lớn đến mức khiến nó từ bỏ mọi thứ để quay về đây.

"Nhớ nhả tao tí vía."- Em nhớ lại câu nói của Phuwin. Nhả tí vía về việc của Joong và em, là việc tình cảm rồi. Phuwin Tangsakyuen có người yêu? Ai, người nào, kẻ nào đã khiến bạn em sẳn sàng từ bỏ mọi thứ. Trong đầu em chợt hiện lên một cái tên nhưng chỉ thoáng qua, em không có gì chắc chắn cả, phải chờ bạn thân tự thú nhận thôi.

- Tao nói thật. - Phuwin bảo.- Chắc là qua tháng thì tao về đấy, bạn yêu Dunk Natachai có thể đến sân bay đón mình không nhỉ?

- Mày về luôn thiệt hả?- Em vẫn còn nghi ngờ.

- Thật, chính xác 100%, confirm by Phuwin Tangsakyuen. - Cậu nhấn mạnh.

- Báo ba mẹ chưa? - Em khoanh tay, chéo chân tra hỏi từng ly từng tý.

- Đã báo rồi. - Cậu gật gật đầu

- Ba mẹ nói sao?

- Ba mẹ hỏi về rồi ở đâu?

- Rồi...

- Tao nói ở nhà mày, nhà rộng, nhiều phòng, mày dư sức chứa được tao, huống chi mày sắp được hốt đi rồi, tao có thể ở đây xem như trông nhà giúp mày, tiện quá trời còn gì. - Cậu nói khiến em ngơ ra luôn.

- Ai nói tao sắp được hốt đi? - Em đỏ mặt sau khi tiêu hoá lời nó nói.

- Chứ không phải còn gì, Joong Archen bây giờ lo từ việc sợ mày bị chuyện gì do gặp thằng cha đối tác dê xồm đến việc sợ mày đói hồi trưa này, có đứa post hình đồ ăn lên IG caption hạnh phúc này nọ rồi còn nhắn tin riêng cho tao, chưa kể vui đến mức giờ nghỉ trưa vừa ăn vừ ra truyện mới, ôi là trời, cái này đúng là chỉ chờ lúc Joong Archen tỏ tình thì chắc mày tự thắt nơ đứng trước cửa nhà người ta luôn quá. - Phuwin sổ một tràng làm em phải che mặt vì mắc cỡ, khổ nổi em không phản bác được gì vì nó nói đúng quá rồi.

- Ok Ok tha cho tao đi. Khi nào đặt vé chính xác thì báo tao, tao sẽ đi đón mày. Được chưa?

- Được. Yêu mày nhé!!! Tao phải làm việc đây. Gặp sau.

- Oh Bái bai! - Em vẫy tay với Phuwin qua màn hình. Rồi chợt ngờ ngợ, hình như em định hỏi nó cái gì mà nó làm quá cái em quên mất tiêu luôn rồi. Là chuyện gì vậy ta? Em nhíu mày suy nghĩ, có cái gì đó sai sai ở đây nè, à mà thôi, để nó về Thái rồi tra hỏi nó sau cũng được, trước sau gì thì em cũng biết thôi.

Phuwin ở bên kia trái đất đang vừa ôm ngực vừa hít vào thở ra vì nãy giờ cậu đang cố sắp xếp từ ngữ để đánh trống lãng qua chuyện khác, cậu chưa đủ sẳn sàng để kể cho nó nghe một câu chuyện huyền huyễn như vậy, cậu còn chưa dám chắc người đó có phải là anh hay không? Cậu đang đánh cược với số phận, cho đến khi cậu gặp Pond Naravit bằng xương bằng thịt trước mắt cậu thì cậu mới thật sự an tâm.

Một chút nữa thôi, không còn lâu nữa đâu.

...

- Hôm trước vẫn chưa kịp hỏi mày, tại sao lại muốn tao làm đối tác mới của công ty mày?- Pond hỏi trong khi Joong vẫn đang tập trung cầm phi tiêu phóng lên tường. Hôm nay, hai người có hẹn với nhau ở quán cũ, một quán acoustic bar vừa nhỏ vừa chill.

- Vì thấy mày phù hợp. - Joong trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm trên tường. - Rõ ràng mày cũng thấy dự án của bên tao tiềm năng còn gì?

- Ừ nhưng mà tao tò mò việc đổi người hợp tác của bên mày hơn, hôm đó mày vẫn chưa nói rõ, chỉ đưa tao xem qua dự án rồi thuyết trình 1 hơi, sau đó thì chỉ chờ tao gật đầu là tự mày chốt luôn rồi. Joong Archen, mày có bao giờ gấp gáp như vậy đâu?

- Tao cần tìm đối tác thay thế trước khi Dunk Natachai buộc phải nghỉ việc, nếu tao về trễ một xíu thì tên ngốc đó đã nộp đơn rồi ấy. - Joong nhìn anh rồi cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm.

- Thì sao? Quản lý phòng IT có nghỉ việc cũng đâu ảnh hưởng đến quản lý phòng truyền thông là mày nhỉ? - Pond nói, anh cũng được nghe về cậu bạn đối thủ kiêm đồng nghiệp trong truyền thuyết của thằng bạn, mối quan hệ vừa cộng sinh vừa đối nghịch này rất thú vị, rõ ràng Joong lúc đầu chẳng ưa gì Dunk Natachai cả, thậm chí mỗi khi bọn anh họp mặt thì câu đầu tiên của nó luôn là thằng nhóc phòng IT mới kiếm chuyện như thế này, mới gây phiền phức cho nó như thế kia. Nhưng mà nó bắt đầu không nhắc đến Dunk nữa là khi nào nhỉ? À khi quen Shina, có vẻ cô bạn gái cũ của Joong cảm thấy không thoải mái khi Joong vô tình phàn nàn về Dunk nên anh cũng không còn nghe nó nhắc nữa, cho đến khi cả hai chia tay, anh nhớ hôm đó, Joong đã uống rất nhiều, nó chỉ thông báo mình chính thức độc thân nhưng cả hai vẫn sẽ làm bạn với nhau. Lý do thì Joong chỉ nói rằng chính nó không đủ thời gian quan tâm khiến Shina buồn tủi nên cả hai quyết định buông tay nhau ra, vì chia tay trong hoà bình nên vẫn tiếp tục làm bạn trong vui vẻ.

Joong khá buồn và cảm thấy có lỗi trong mối quan hệ này nên đôi khi, nó sẽ chiều theo vài yêu cầu nho nhỏ của "cô bạn gái cũ" chẳng hạn chở về dùm hay giúp cô ấy sửa chữa đồ dùm cô ấy, Shina có ý định hàn gắn chuyện cũ không thì anh không biết nhưng Joong có vẻ không muốn quay lại với người yêu cũ, câu chuyện của nó bắt đầu sau chia tay với Shina chính là công việc, giải trí và Dunk Natachai. Sự xuất hiện trở lại của Dunk Natachai trong câu chuyện của anh và nó khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Joong có đang thật sự nhận ra sự quan tâm của nó dành cho Dunk Natachai đang trở nên vô cùng đặc biệt hay không? Hình như là không, thằng ngốc này vẫn đang nghĩ những gì nó làm là sự quan tâm bình thường của đồng nghiệp.

- Chẳng có đồng nghiệp nào cuống cuồng đi kiếm đối tác chỉ vì sợ một đồng nghiệp khác nghỉ việc cả mà thậm chí lúc trước còn khó chịu khi mày và Dunk Natachai được cái giải best couple gì đó nữa mà.

- Dù cậu ấy có là đối thủ của tao thì cũng là partner ăn ý trong công việc, cậu ta cũng hiểu ý tao nữa, tìm một trợ thủ đắc lực không dễ đâu thưa ngài Pond Naravit. - Joong giải thích.

- Ừm hửm. - Anh gật gật cho qua chuyện. - Chỉ cần mày sau này không hối hận là được, nhận ra trễ quá coi chừng có ngày khóc không kịp nhé Joong.

- Mày tào lao quá rồi đó Pond. - Joong lắc đầu bất lực, không ngờ bạn mình suy nghĩ viễn vông thiệt.

Anh nhìn Joong cảm thấy thằng bạn mình đúng là cứng đầu, vỗ vỗ vai nó.

- Ok, lỗi mình. Mình xin lỗi.

Miệng thì nói vậy chứ Pond lại nghĩ "để tao chờ ngày mày than vãn với tao, tao hứa sẽ nhắc lại ngày hôm nay để vả mặt mày. Hờ hờ hờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro