46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_16.4.2024_
____________🐻🐼

Sau bao ngày ăn nằm với bốn bức tường ở bệnh viện thì cuối cùng Phuwin cũng được xuất viện về nhà

Cánh cửa nhà vừa mở ra Phuwin đã kinh ngạc đến đơ người, hôm nay không chỉ có anh trai em mà còn xuất hiện thêm hai người khác nữa..

Mắt em khẽ liếc nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh Dunk, bà ấy không phải là mẹ của Pond và Fourth sao ? Còn người đàn ông bên cạnh đừng nói là bố của anh nhé...Phuwin nuốt nước bọt khẽ lên tiếng chào hai người kia

"Xin chào ạ..."

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, Pond nheo mắt nhìn bố mình thấy ông khẽ lắc đầu anh liền dời mắt sang mẹ

Sao cả hai lại xuất hiện ở đây ? Anh đã nói rõ là đợi khi nào Phuwin sẵn sàng đến gặp thì anh sẽ đưa em về ra mắt cả hai sau rồi mà

Bàn tay đang nắm lấy tay Phuwin khẽ siết chặt hơn, em nhíu mày lo lắng quay sang nhìn Pond khẽ thấp giọng nói với người con trai bên cạnh

"Pond ơi..."

"Đừng lo lắng, bố mẹ anh nhìn mặt căng vậy thôi chứ hai người ấy đang vui lắm khi nhìn thấy em đấy"

Pond mỉm cười trấn an Phuwin, sau khi nghe anh nói thế khiến em cũng yên tâm hơn một chút

Nhận thấy ánh nhìn chăm chăm của con trai mình mẹ Pond dường như vờ đi mà vui vẻ mỉm cười với Phuwin

"Mau, Phuwin đến đây ngồi với mẹ nào"

Đúng là có duyên khi người bà chấm lúc mới gặp hoá ra lại là người mà thằng con trai bà thầm nhớ bao năm qua, Phuwin là một đứa trẻ ngoan lại còn đang mang thai con của Pond, gia đình bà đúng là có phúc mới gặp được Phuwin vậy nên khi nghe tin bà đã không nhịn được và muốn đến gặp Phuwin ngay lập tức.

Thấy em từ nãy giờ cứ đứng sững người Dunk khẽ tiến đến gần nắm lấy bàn tay nhỏ của Phuwin, cậu mỉm cười gật đầu dường như hiểu được ý của anh trai, em nhẹ nhàng bước theo Dunk ngồi xuống cạnh bố và mẹ Pond

Em trai cậu cũng là lần đầu được ra mắt bố mẹ người yêu nên lo lắng là chuyện bình thường, cậu hiểu cảm giác ấy vì cậu cũng từng đến ra mắt bố mẹ Joong mà

"Hơiiii, nếu biết sớm hơn thì ta đã chọn ngày lành tháng tốt rồi"

"Thật là...à Phuwin con có thấy thèm ăn cái gì không? Nói với mẹ để mẹ bảo hai bố con Pond đi mua"

Được mẹ Pond hỏi như thế Phuwin cũng khẽ trầm tư một lúc lâu, trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh của những trái dâu tây đỏ mọng...

Chẳng biết có nên nói ra hay không vì em ngại, chỉ mới gặp bố mẹ anh mà đã làm phiền người ta rồi...

"Con...muốn ăn dâu tây ạ"

Ánh mắt Phuwin sáng lấp lánh ngẩn lên nhìn mẹ Pond nhưng rồi khi vừa hốt ra câu nói ấy em đã ngay lập tức cúi đầu vì ngại

Hành động ấy của Phuwin đã được tất cả thu vào tầm mắt, Pond và Dunk ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của em trai/ mèo nhỏ nhà mình.

"Aaa để mẹ bảo Pond đi mua dâu tây về cho con nhé Phuwin"

Bà phì cười dịu dàng vươn tay xoa xoa đầu Phuwin, em khẽ mỉm cười gật gật chiếc đầu nhỏ của mình

Chẳng hiểu tại sao...em cảm thấy hạnh phúc lắm, bố mẹ của anh tốt với em quá.

*****

Cái đau đầu nhất lúc này là bây giờ kiếm đâu ra dâu tây mà mua cho Phuwin đây ?

Vì đến thời điểm hiện tại thì mùa này rất khó để mua được dâu tây

Đang vò đầu bứt tóc thì đột nhiên điện thoại anh reo lên, người gọi đến không ai khác là Joong Archen

Như vớt được cọng cỏ cứu mạng Pond ngay lập tức bắt máy, không để người ở đầu dây bên kia kịp nói gì Pond đã lên tiếng nói trước

"Mày ơi giúp tao tìm xem ở đâu bán dâu tây được không? Phuwin thèm dâu tây"

"...."

- Mày đùa à...mùa này làm gì có dâu tây mà tìm hả bạn

Nghe Joong nói thế khiến Pond gần như tuyệt vọng, anh nhíu mày thở dài một hơi nói với thằng bạn mình

"Tao không biết, mày phải giúp tao"

"Vì hạnh phúc của tao và mày, nên nhờ mày nhé bạn"

- Ê PangPond...khoan !

Tút tút tút....

Còn chưa kịp để Joong nói hết câu Pond đã dứt khoát cúp máy, khoé môi anh dựt dựt nhìn màn hình điện thoại

"Thằng quần ! Học đâu ra cái thói đang nói chuyện mà cúp ngang vậy hả ?"

Hiện tại Joong đang làm việc ở công ty nhưng sau cuộc nói chuyện với Pond vừa rồi anh đã giao lại công việc đang dang dở của mình lại cho anh quản lý rồi vội vàng đi tìm dâu tây về cho em vợ

****

Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng một cái đã đến chiều, Phuwin do chờ lâu nên em đã đi ngủ và mang theo tâm trạng cảm thấy có lỗi khi em vốn biết mùa này khá khó để mua dâu tây thế mà em lại bảo anh đi mua về cho mình...

Sau ngần ấy thời gian thì cuối cùng Pond cũng đã quay về, trên tay anh còn cầm theo một hộp dâu tây đỏ mọng tuy có hơi nhỏ một chút

Theo sao Pond là Joong, anh vừa nhìn thấy người mình thương đã ngay lập tức quên đi sự mệt mỏi vì phải đi tìm dâu tây với thằng Pond cả một buổi sáng

"DunkDunk nhớ em quá"

"Hơiiii người anh toàn mồ hôi không à"

Miệng thì chê người kia cơ thể toàn mồ hôi nhưng được người kia ôm vào lòng thì cậu không thề phản kháng hay tránh né gì hết, chất giọng mệt mỏi của Joong khẽ vang lên bên tai Dunk

"Anh mệt lắm, cho anh ôm một chút nhé Dunk"

"Ừm..."

Cậu mỉm cười dịu dàng xoa xoa phía sau gáy của tên cún con này để dỗ dành, hai người cứ thế ôm nhau mà chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Pond

Anh nhếch mép bất mãn nhìn hai người kia rồi cũng không ở lại lâu mà đi thẳng lên lầu tìm mèo nhỏ của mình.

"Joong đói không? Cả ngày hôm nay đi cùng với Pond chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"

"Đói ạaa"

Rời khỏi vòng tay của người con trai to lớn kia Dunk mỉm cười nắm lấy tay anh kéo vào nhà bếp

Trong lúc Dunk đang tập trung làm đồ ăn trong bếp thì Joong không biết đã cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn camera từ lúc nào

"Dunk"

Nghe thấy tiếng gọi Dunk khẽ xoay người nhưng cậu vừa quay lại thì khoảng khắc ấy đã bị Joong chụp lại, cậu nheo mắt đầu hơi nghiêng nhìn về phía Joong

"Vừa chụp người ta đấy à?"

"Đúng ạaa, có người yêu xinh đẹp thế này thì phải chụp lại để anh ngắm chứ aaa"

Nhìn người con trai trẻ con đang nhoẻn miệng cười khi vừa chụp cậu, Dunk chỉ biết cười trong sự bất lực rồi quay lại tiếp tục làm đồ ăn cho Joong.

*****

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra tránh gây tiếng động làm Phuwin tỉnh giấc, anh tiến đến gần cạnh giường dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người con trai đang nằm ôm gấu bông ngủ say trên giường

Cánh tay Pond vừa vươn ra định xoa đầu em thì người kia chợt mở mắt, em chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình rồi khẽ dùng tay dụi mắt, chất giọng còn ngáy ngủ của mèo nhỏ vang lên

"Về rồi à"

"Ừm về rồi, có mang cả dâu tây về cho em"

Nghe đến đây Phuwin nhanh chóng ngồi bật dậy, đưa ánh mắt không thể tin nhìn Pond

Anh vậy mà thật sự đã mua được dâu tây cho em rồi hả...

"Dậy rửa mặt đi rồi xuống ăn dâu tây nhé mèo"

Bàn tay Pond dịu dàng vươn ra xoa mái tóc mềm mại của em, Phuwin gật gật đầu mỉm cười nhìn anh

"Cảm ơn nhé"

"Cảm ơn vì đã không ngại phiền mà đi tìm dâu tây cho em..."

Lời còn chưa kịp nói hết môi Phuwin đã bị người kia hôn lấy, anh chỉ hôn nhẹ lên đôi môi mềm của em chứ không hề hôn sâu như những lần trước, nụ hôn vừa dứt Pond đã hạ giọng mỉm cười nói

"Vì em là ngoại lệ của anh"

"Nên dù nó có khó tìm thế nào anh cũng sẽ lục tung lên để tìm bằng được cho em"

_________🥑🌻

Tối nay có We Are!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro