47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_19.4.2024_

!!!!! Chap này up vội nên tôi chưa kiểm tra chính tả, nếu mọi người đọc thấy sai ở đâu thì cmt để tôi sửa nhaaa !!!!.

_____________🥑🌻

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với Dunk, cậu mím môi nhìn mình trong gương

Chiếc áo vest mà cậu mơ ước bây giờ đã được khoác lên người rồi, thật sự đến tận lúc này Dunk vẫn chưa thể tin bản thân vậy mà đã sắp về chung một nhà với anh rồi

Chuyện phải kể đến một tháng trước, lúc đó Dunk đang ở condo của Joong để chờ anh về, bước chân cậu khẽ dừng trước phòng ngủ của người kia chẳng biết có gì đó đã thôi thúc Dunk đẩy cửa bước vào

Bên trong vô cùng bừa bộn nhất là chiếc bàn làm việc, tập tài liệu và sách bị anh vứt tùm lum trên bàn

Nhìn cảnh tượng này Dunk chỉ biết thở dài rồi giúp anh dọn dẹp. Một tập hồ sơ được mở sẵn thu hút sự chú ý của cậu

Chỉ vừa đọc sơ qua Dunk đã thấy vô số lỗi sai lớn nhỏ và quan trọng hơn thế có một lỗi sai vô cùng quan trọng nếu Joong ký vào có khi sẽ mất trắng

Nhưng đây chỉ là bản photo thôi còn bản chính có lẽ đang được Joong giữ.

Chẳng nghĩ gì nhiều Dunk nhanh chóng gọi điện cho Joong nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi lại lẳng lặng biến mất, nỗi lo lắng càng lúc càng tăng

Vì không gọi được cho Joong nên Dunk chuyển hướng gọi sang thư ký của anh

Cuối cùng hơn năm cuộc gọi thì cậu thư ký kia cũng chịu bắt máy, chẳng đợi người kia kịp lên tiếng Dunk đã lên tiếng nói trước

"Giám đốc mấy người đang ở đâu?"

- À dạ hôm nay giám đốc có một dự án nên đã bay sang Nhật mấy tiếng trước rồi

"...."

- Cậu có chuyện quan trọng muốn nói với giám đốc sao ạ ?.

Người kia chưa kịp nói hết câu Dunk đã dứt khoát cúp máy ngang, cậu nhíu mày nhìn giờ trên điện thoại

Đã sang Nhật mấy tiếng rồi ? Nếu thật sự Joong sang đó để ký cái hợp đồng này thì không ổn rồi...

Nhét điện thoại vào túi Dunk vội vàng lái xe đến sân bay, cứ tưởng với tốc độ chạy như bay của cậu sẽ kịp lúc nhưng không chuyến bay đã bay cách đây mười phút rồi

Dunk nhíu mày thầm chửi cái tên kia một tiếng rồi ngay lập tức đi mua vé chuyến bay kế tiếp

*****

Người nào đó nói là đi sang Nhật nhưng thật chất là đang cặm cụi trang trí nến và hoa để chuẩn bị cho màn cầu hôn tối nay

Joong chọn căn biệt thự thứ hai của mình để tổ chức màn cầu hôn mà anh đã ấp ủ từ lúc gặp lại Dunk sau năm năm

Vì sân nhà rộng nên hoa tươi màu trắng và vàng được trang trí khắp mọi nơi, trên đường đi hay những ngóc ngách trong sân vườn đều được rải đầy những cánh hoa xinh đẹp

Kế hoạch cầu hôn này không chỉ có một mình anh mà còn có Pond, GeminiFourth và Perth. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc là Phuwin đâu đúng không? Em ấy không đến được vì mệt đấy nên Pond để em ở nhà với bố mẹ

Sau khi chuẩn bị xong, Joong mới vào nhà tìm điện thoại của mình thì mới tá hỏa khi có hơn ba mươi cuộc gọi từ Dunk và còn có hơn mười cuộc gọi từ thư ký của mình

Tiếng nhạc chuông cứ reo rồi lại tắt làm Joong sốt ruột không thôi, không rõ Dunk gọi anh nhiều như thế có chuyện gì nữa

"Alo !"

"Có chuyện gì à ?"

- Giám đốc ơi, không ổn rồi cậu Dunk cậu ấy sau khi nghe tôi nói theo y như lời anh nói thì cậu ấy cúp máy ngang...tôi sợ cậu ấy sẽ sang Nhật tìm anh thật rồi nên mới gọi báo cho anh

Anh thư ký vội vàng giãi bày trong giọng nói còn kèm theo một sự lo lắng trước giờ chưa từng có. Joong sau khi nghe vậy thì vội vàng tắt máy

Giao lại mọi thứ cho hội bạn còn anh thì nhanh chóng lái xe đến sân bay, buổi tối trên vì đường khá đông người di chuyển nên dẫn đến việc bị tắc đường

Nhìn tình hình trước mắt khiến Joong gấp đến mức hai bàn tay bấu chặt vào vô lăng, anh nhíu mày nhìn đồng hồ

....Chưa bao giờ anh mong chuyến bay đi đến Nhật Bản bị delay như lúc này.

Cuối cùng cũng đến được sân bay, Joong nhanh chóng chạy khắp nơi để tìm người mình thương, nhờ có chú bảo vệ mà sau một lúc lâu Joong cũng đã tìm thấy Dunk

"Dunk !!!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Dunk khẽ ngẩn đầu lên nhìn người con trai trước mắt, cậu nhíu mày nghi ngờ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã bị Joong ôm chầm lấy

"Dunk làm anh lo muốn xỉu tới nơi luôn rồi đây này"

Rõ ràng cậu mới phải là người lo lắng mới đúng...Trong lúc chuyến bay thông báo bị delay trong lòng Dunk đã sốt ruột nay lại sốt ruột hơn, Dunk đã ngồi một chỗ đến ê cả mông chỉ để gọi cho Joong từ lúc điện thoại còn pin cho đến tắt nguồn

Cậu gần như tuyệt vọng thì Joong! Người con trai vốn dĩ bây giờ đã đáp sân bay ở Nhật lại xuất hiện ngay trước mắt cậu

Dunk bĩu môi khẽ lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức chỉ người đối diện nghe thấy

"Sao thư ký bảo anh sang Nhật rồi..."

"Về nhà rồi anh giải thích nhé ạ"

Mặc dù không bằng lòng lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay đi cùng người con trai trước mắt.

******

Nhìn đoạn đường đi xa lạ khiến Dunk có chút nghi ngờ, cậu nhíu mày quay sang nhìn Joong mặc dù trong lòng thắc mắc không biết anh định đưa mình đi đâu nhưng cậu không lên tiếng hỏi mà chỉ lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi chiếc xe dần dần dừng lại Dunk mới choàng tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt xuống xe thì giật mình khi trước mắt cậu không phải là căn condo của Joong mà thay vào đó nó là một căn biệt thự to ơi là to

"Đây là...."

Dunk kinh ngạc quay lại nhìn người con trai phía sau, anh mỉm cười chỉ dịu dàng nắm lấy tay Dunk kéo cậu vào bên trong

Trước khi đến nơi được chuẩn bị Dunk đã bị Joong dùng một tấm vải lụa bịt mắt, bóng tối ngay lập tức bao chùm xung quanh khiến Dunk có chút khó chịu, cậu khó hiểu lên tiếng

"Bày trò gì đấy"

"Đợi một lúc nữa rồi em sẽ biết"

Đột nhiên đang đi thì Joong dừng lại, anh dịu dàng tháo mảnh vải lụa che mắt cậu ra, lấy lại được ánh sáng Dunk giật mình bởi hình ảnh trước mắt

Xung quanh đều là hoa hướng dương mà cậu thích...Dunk tròn mắt nhìn người con trai đang nhoẻn miệng cười bên cạnh

"Vốn dĩ sẽ để em từ trên cao ngắm nhìn bao quát toàn cảnh nhưng vì gấp quá nên anh quên mất"

Chiếc đầu nhỏ của Dunk được Joong dịu dàng xoa, cậu chớp chớp dường như đã hiểu ngụ ý trong câu nói ấy

"Đừng có nói là anh..."

"Bingo ! Như em đang nghĩ đó"

Câu nói ấy vừa dứt Dunk đã bị một cánh tay nhỏ kéo vào trung tâm và chủ nhân của cánh tay ấy không ai khác chính là em trai của Pond...Fourth Nattawat

Bất ngờ bị kéo đi khiến Dunk hơi hoảng cậu hướng mắt về phía Joong thì thấy anh đang từ từ tiến dần về phía mình

Joong mỉm cười dịu dàng rồi quỳ một chân xuống, móc trong túi áo ra một hộp nhung trắng trong ấy chứa một chiếc nhẫn bạc vô cùng xinh đẹp

"Anh không biết mình có thể yêu em trọn đời này hay không nhưng em chỉ cần biết khi nào anh còn sống trên thế gian này thì ngày đó anh sẽ luôn yêu em"

"Yêu mình em thôi, vậy nên...."

"Dunk...em đồng ý lấy anh nhé ?"

Chẳng biết là ai đã mở nhạc nhưng tiếng nhạc du dương cùng với giọng nói trầm ấm của người con trai mà cậu yêu khiến cho bầu không khí lãng mạn không thôi

Dunk bối rối mím môi, chiếc nhẫn từ từ được đeo vào tay mình cảm giác lành lạnh ở ngón tay khiến cậu có chút rùng mình

"Nếu bây giờ em từ chối thì sao ?"

"....."

"Anh sẽ khóc tại đây cho em xem luôn"

Giọng Joong có chút run run khi nghe cậu nói như thế khiến Dunk không nhịn được mà phì cười

Dunk từ từ tiến gần anh và ngay sau đó đôi môi mềm mại của cậu dịu dàng chạm vào môi Joong, anh tròn mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của người mình thương

Giọng Dunk khe khẽ vang lên khi cả hai tách nhau ra sau nụ hôn vừa rồi.

"Em đồng ý !".

__________🐻🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro