53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_29.4.2024_
_____________🐻🐼

Bố mẹ Fourth bất ngờ xuất hiện khiến cả cậu và Gemini đều bất ngờ, Gemini nhíu mày nhìn về phía hai người họ

Anh đã điều tra tên khốn Leo này và biết được việc này có liên quan gì đó đến gia tộc của tất cả bọn anh nhưng dù có điều tra sâu hơn cũng không phát hiện ra thêm được một thông tin nào về việc này.

Có lẽ đã bị người lớn xoá sạch dấu vết rồi.

"Hahaaa...Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt của mấy người ra rồi"

"Bọn khốn nạn hại chết bố mẹ tôi !"

Giọng của hắn càng lúc càng đáng sợ hơn nhưng câu nói của hắn lại thành công làm Fourth sững sờ, cậu vội vàng quay sang nhìn bố mẹ

Chuyện hắn nói là sao ? Bố mẹ cậu sao có thể làm những chuyện như này được...

"Bình tĩnh, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu"

"Thật ra, chuyện bố mẹ cậu mất là do tai nạn..."

Mẹ Fourth khẽ cất giọng, bà nghiêm mặt nhìn thẳng vào Leo, bố cũng lên tiếng giải thích ngay sau đó nhưng có vẻ như hắn ta không muốn nghe bất cứ lời nào

"Im đi, đừng có biện minh"

"Bố mẹ tôi vốn sẽ được cứu nhưng do các người nên bố mẹ tôi đã chết trong vụ cháy đó...bố mẹ tôi và đứa em chưa chào đời của mình đều tại mấy người mà chết"

"Mấy người phải trả giá, haha...Thằng nhóc và đứa cháu của mấy người phải đền mạng cho bố mẹ và em gái tôi"

"Đủ rồi ! Cậu im lặng nghe tôi giải thích được không ?"

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe sự thật về vụ cháy đó"

****

15 năm trước

Hôm đó bầu trời chẳng mấy tốt đẹp, các đám mây đen kéo đến không ngừng

Cả năm gia đình hẹn nhau đi chơi nhưng một sự việc xảy ra đã khiến một buổi đi chơi đó chìm trong đám cháy

Bọn họ hẹn nhau đi du lịch ở một resort gỗ, vốn đã đề phòng rất kĩ càng để không có chuyện gì xảy ra vì gia tộc của bọn họ có rất nhiều kẻ thù và bọn chúng sẽ tìm mọi cách chỉ để tất cả bỏ mạng

Nhưng rồi trong lúc sơ xuất, một người nào đó đã lẻn vào bên trong và đổ xăng quanh khu resort, từ một ngọn lửa nhỏ thoáng chốc đã trở thành một đám cháy lớn.

Trong lúc đó bố mẹ Leo đang ngồi trong phòng nên không biết chuyện xảy bên ngoài, Leo khóc nấc thoát khỏi vòng tay của bố Gemini mà vội vàng chạy lên tầng tìm bố mẹ, vô tình thế nào một bên má cậu đột nhiên chạm vào thanh gỗ khiến nó bị bỏng một một mảng lớn

Dù rất đau nhưng cậu mặc kệ bây giờ cậu chỉ muốn tìm bố mẹ mình thôi.

"Mẹ ơi...đưa tay cho con"

Leo lúc ấy vẫn còn rất nhỏ, cậu mím môi nhìn mẹ dùng bàn tay nhỏ bé cố gắng níu lấy tay của người mẹ đang mang bầu sắp sinh của mình

Đột nhiên từ phía sau, cậu bị bố Fourth bế bổng lên, ông và những người còn lại nhìn sang bố mẹ Leo định xông vào cứu cả hai nhưng lại bị bố cậu ngăn lại

"Làm ơn đưa Leo ra khỏi đám cháy đi"

"Nhớ chăm sóc thằng bé thay phần bọn tôi nhé."

Vừa dứt lời từ phía trên rơi xuống một thanh gỗ ngăn cách hai bên, và cứ thế bố mẹ Leo bị chìm trong đám cháy cùng với đứa bé chưa ra đời

Khi mà tất cả đã an toàn ra khỏi đám cháy thì Leo lại bị lạc đi đâu mất, dù mọi người có chạy đôn chạy đáo thì cũng chẳng tìm thấy cậu

Nhưng mọi người không nghĩ rằng Leo đã tự mình chạy trốn.

Cậu mang theo sự hận thù đối với gia đình Fourth cũng như những người kia vì đã bỏ mặt bố mẹ cậu nên chờ thời cơ để trả thù và cũng chính là lúc này.

*****

"Bố mẹ của cậu đã đoán trước được việc bản thân sẽ bỏ mạng ở một nơi như thế nên trước khi chuyện tồi tệ ấy xảy ra..."

"Mẹ cậu đã nhờ tôi đưa cho cậu cái hộp này."

Bà mỉm cười nhẹ nhàng giao lại chiếc hộp gỗ đã cũ dần theo năm tháng, Leo nghi hoặc nhìn bà rồi cũng khẽ mở nó ra

Sau khi đọc xong bức thư do bố mẹ để lại, một giọt nước mắt ấm nóng vô thức rơi xuống

Leo suy sụp ngồi khụy xuống, hắn ta run rẩy ngẩn lên nhìn mọi người ngay lúc đó cảnh sát cũng đến và đưa Leo đi vì hắn đã phạm rất nhiều tội, trước khi hắn rời đi còn không quên quay lại nói nơi mà Phuwin đang bị bắt

"....cậu ta bị nhốt ở ngôi nhà hoang ở bìa rừng, nếu không nhanh sẽ không giữ được cả hai mạng người đâu"

"Tôi xin lỗi !"

Lời xin lỗi cuối của hắn nói ra tuy rất nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy, bà khẽ vươn tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ bé khi ấy bây giờ đã lớn đến chừng này, cái xoa đầu thay lời tạm biệt ấy khiến Leo không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bố mẹ Fourth khi nghe như thế liền vội vàng rời đi, Fourth mím môi đang định đuổi theo mọi người thì bị Gemini ngăn lại.

"Không cần vội, anh biết chỗ đó"

Ánh mắt Fourth khó hiểu nhìn chăm chăm vào anh, Gemini không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng cài cúc áo lại cho người con trai trước mặt

Trước khi đi còn không quên dịu dàng khoác chiếc áo khoác của mình cho Fourth.

"À...cảm ơn anh"

*****

Cảm giác đau nhói từ bụng truyền đến khiến Phuwin nhăn mặt, em nghiến răng nhìn đám người trước mắt miệng chẳng thể phát ra một âm thanh nào vì đã bị chúng dán keo.

"Ê, nó tỉnh rồi kìa"

Một tên trong đám đó khẽ tiến lại gần Phuwin, em sợ hãi tròn mắt muốn vùng vẫy nhưng vô ích hắn đã đến gần và dùng tay vỗ vỗ lên má Phuwin

"Sẽ thế nào nếu tao đạp mạnh vào cái bụng nhỏ này nhỉ ?"

Lời hắn nói khiến Phuwin sợ hãi, mặt em tái nhạt ra sức lắc đầu, con ngươi cũng run lên nhìn hắn

Không được..em bé, con của em...

"Điên à, Leo nói không được làm hại cậu ta nếu không có sự cho phép của anh ấy"

"Mày không làm theo, ổng giết mày luôn đấy"

Đôi mắt Phuwin mờ mịt, em đau...Không biết tại sao nhưng bụng em từ nãy giờ cứ nhói lên từng cơn khiến không thở nổi trên trán đã thấm đẫm một mảng mồ hồi lạnh

Em bé có lẽ cảm nhận được nguy hiểm nên muốn nhắc nhở em có đúng không?

Rầm !

Cánh cửa đột ngột bị đá tung ra làm bọn chúng giật nảy mình vội vàng đứng bật dậy

"Úi Pond, sao anh lại đến đây ?"

Pond ! Anh đến rồi...

Trong thời khắc ấy một tia hy vọng nhỏ nhoi dâng lên trong lòng Phuwin, em đưa mắt nhìn anh nhưng lại chợt khựng lại khi nghe thấy lời cô gái xinh đẹp kia nói

Ý gì vậy...Pond quen biết cô ấy sao ?

"Phuwin, anh đến rồi."

May quá...cuối cùng anh cũng đến rồi.

Người vừa hung hăng đẩy cửa bước vào là Pond, đi phía sau anh còn có Joong và Dunk

"Thằng ngốc, tao đã bảo đợi một lát nữa hẵn vào rồi mà"

Joong vừa bước vào đã mạnh tay vỗ một cái vào đầu Pond, anh lườm thằng bạn ngốc của mình một cái rồi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh

Không biết tính thằng Pond giống ai mà thiếu kiên nhẫn thế nhỉ ? Chỉ vừa nghe câu muốn đốt ngôi nhà hoang này thì liền không nghĩ gì mà xông vào, anh có cản cũng không kịp.

"Pondddd, sao anh biết người ta ở đây mà đến tìm vậy ?"

Một giọng nói nũng nịu vang khiến cả ba gần như dựng cả tóc gáy, Pond ghét bỏ lườm cô ta một cái định lên tiếng nhưng chưa kịp làm gì thì một tên trong đám đó đã đứng ở ngay bên cạnh Phuwin đã thế hắn còn kề con dao nhọn vào cổ em mà hằn giọng đe doạ

"Bọn mày mà tiến thêm một bước nữa thì cái mạng nhỏ của nó liền mất"

Đến lúc này Phuwin dường như đã không chịu nổi sự đau đớn từ bụng truyền đến, em mơ màng hướng mắt về phía Pond

Muốn nói với anh nhiều thứ lắm nhưng em lại chẳng thể nói được gì, nước mắt vô thức rơi xuống

Em sợ...sau hôm nay mình sẽ không còn được gặp Pond nữa, tuy không cùng thời điểm nhưng giấc mơ ấy thành hiện thực rồi...em bé sẽ bỏ em mà đi mất.

Bụng em đau như vừa bị thứ gì đó cán qua vậy, cảm giác như em bé không còn muốn ở trong bụng em nữa...em đau quá.

__________🥑🌻

Ôi...🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro