54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_1.5.2024_
____________🐻🐼

Nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh của Phuwin khiến tim Pond chợt nhói lên từng cơn, anh mím môi nhấc chân muốn tiến lên phía trước thì ngay lập tức đã bị Dunk giữ lại, cậu lắc đầu ý muốn Pond đừng manh động

Biểu cảm trên gương mặt Phuwin có gì đó không đúng lắm, trên trán em ấy đã thấm đẫm một mảng mồ hôi lạnh..đừng nói với cậu là bụng em đau nhé ?

Hôm trước bác sĩ bảo nếu Phuwin rơi vào trạng thái căng thẳng thì bụng sẽ đau lên dữ dội...thậm chí nếu cơn đau kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả Phuwin và em bé trong bụng.

Nếu bây giờ cả ba đứng đây mà không làm gì, Phuwin cũng không được đưa đến bệnh sớm thì sẽ nguy hiểm lắm.

Tên kia thấy Pond có ý định tiến lên thì khẽ khứa nhẹ vào làn da trắng nõn của em khiến cổ em hiện lên một đường máu đỏ tươi, Phuwin cũng vì đau mà nhăn mặt lại.

Hai bàn tay Pond siết chặt lại thành nắm đấm, anh hối hận rồi nếu biết như thế đã không nên vội vàng mà xông vào bên trong.

Nhưng anh không chịu được khi bọn họ nói sẽ đốt ngôi nhà hoang này...chúng là có ý định muốn giết người anh yêu mà.

"Chết rồi !!! Có người đến...phải làm sao đây...tiếng xe nhiều lắm"

Đang không biết nên làm gì thì một tên trong đám đó đột nhiên la lên khiến tất cả mọi người đều chuyển dời sự chú ý Pond tận dụng ngay lúc đó mà chạy thật nhanh đến đánh ngã tên khốn vừa kề dao lên cổ Phuwin kia.

"Dunk ơi, em ra ngoài đi chỗ này nguy hiểm lắm, ở đây có bọn anh lo được"

"Dunk ngoan, em ra bên ngoài đợi anh nhé"

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người kia, Dunk chần chừ mãi mới chịu đồng ý ra ngoài, trước khi đi cậu còn quay sang nhìn em trai mình đang đau đớn nhíu mày, cảm giác đau nhói từ tim truyền đến khiến sóng mũi Dunk cay cay muốn khóc.

Cậu xót em nhưng vì cậu vô dụng nên chẳng thể bảo vệ tốt cho em...Phuwin của cậu có lẽ đã rất đau nếu bây giờ không nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện thì sẽ không kịp mất.

Vừa bước ra ngoài, GeminiFourth và mọi người đã có mặt đông đủ...có bố mẹ Pond còn có bố mẹ Joong, bọn họ sao lại đến đây làm gì ?

Chẳng hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy gương mặt của mẹ Joong, cậu đã không kìm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng làm mọi người một phen hoang mang, Dunk được mẹ Joong vỗ về bên ngoài còn mọi người thì vào bên trong

"Mẹ ơi...Dunk vô dụng quá đúng không"

"Con không bảo vệ được em trai của mình...nhìn em ấy con xót lắm..."

"Mẹ ơi, Dunk không phải là một người anh tốt phải không ạ ?" Có người anh trai nào lại để em mình rơi vào nguy hiểm lần này đến lần khác chứ..

Nhưng lời nói nấc nghẹn của Dunk khiến bà đau lòng chết mất, bà mỉm cười dịu dàng lắc đầu

"Dunk của mẹ đã là một người anh rất tốt rồi, con đừng tự trách bản thân"

"Bé Phuwin sẽ được an toàn mà, con trai ngoan đừng khóc nữa"

"Mẹ ơi..."

Và cứ thế Dunk ôm bà khóc rất lâu, cậu dường như chỉ khóc, khóc và khóc thôi những tiếng động phát ra từ bên trong cũng bị tiếng khóc của Dunk lấn át, cậu khóc đến thê lương làm mẹ Joong bất lực chỉ có thể im lặng dỗ dành cậu.

******

Bên trong cũng chẳng khả quan hơn bên ngoài chút nào, Phuwin dù đã được Pond cởi trói nhưng cả cơ thể của em như kiệt sực mà ngã quỵ xuống đất, em nằm ôm bụng mà quằn quại khóc nấc lên

Trong lúc Pond đang ra sức đánh nhau để bảo vệ Phuwin phía sau thì Fourth bỗng nhiên hốt hoảng gọi lớn tên em

"Anh ơi...p'Phuwin ơi, anh nghe em nói gì không ạ, a-anh ơi đừng làm em sợ mà"

Bàn tay Fourth run run chạm vào gương mặt vốn đã tái nhợt từ lâu của em, trán anh ấy nóng lắm, hơi thở của anh ấy còn rất yếu nữa...

Mọi người nghe Fourth vừa khóc vừa lay lay người Phuwin thì cũng hoang mang nhưng người lo lắng nhất là Pond, anh quay lại gấp gáp chạy đến bên cạnh em nhỏ mà không để ý đến việc phía sau một tên trong đám kia đang tiến đến gần hắn muốn dùng gậy đập vào lưng anh nhưng may mắn là Joong đến kịp

"Mày mau đưa Phuwin đến bệnh viện đi"

"Ở đây có bọn tao, cảnh sát cũng sắp đến rồi"

Vừa dứt lời Joong đã quay lại đánh nhau với đám người kia, anh cười khẩy lườm quýt những tên đã làm tổn thương đến Phuwin kia, nhưng anh đánh giá cao kỹ năng của bọn họ, nhìn ít người vậy thôi nhưng ai cũng khổng bố lắm khiến anh sức đầu mẻ trán mới hạ được một tên mà còn phải nhờ đến vệ sĩ của bố mẹ Pond mang đến nữa.

"Phuwin, mèo ơi...em nghe tiếng anh gọi không?"

"Em ơi...đừng làm anh sợ mà"

Đáp lại Pond là một khoảng không tỉnh lặng, anh mím môi gấp gáp bế cả người Phuwin lên vội vã rời đi nhưng chưa đi được đến cánh cửa thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng của Fourth sợ hãi kêu lên

"p'Pond...máu, p'Phuwin chảy máu"

Nghe đến đây tai anh như ù đi, đôi con ngươi vô thức nhìn xuống chân em, bên dưới chảy máu rất nhiều...nó chảy dọc theo đôi chân thon dài của em mà rơi xuống đất.

Tim Pond như thắt lại, trong lúc nhất thời anh không nghĩ gì nhiều mà chỉ vội vàng muốn đưa em đến bệnh viện.

"Phuwin...!"

Mặt Dunk thoáng chốc tái nhợt khi thấy Pond bế Phuwin đang ngất lịm đi ra, cảm giác đau nhói mang theo sự sợ hãi tột cùng, cậu không khóc nữa mà vội vàng đuổi theo Pond.

Em trai của cậu...làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em hết.

*****

Sau khi Pond rời đi không lâu thì cảnh sát cũng đến và nhớ có cảnh sát mà bọn người kia cũng bị bắt lại, cả đám giao lại việc này cho bố mẹ Pond rồi cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Vừa đến nơi Joong đã thấy người yêu bé nhỏ của mình sớm đã khóc đến ngất đi

Nhìn vào đôi mắt sưng húp đến đáng thương kia khiến tim Joong chợt nhói lên anh dịu dàng đón lấy cậu từ tay mẹ mình mà nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình vỗ về.

"Em ngoan...ngủ ngoan nhé, Phuwin sẽ không sao đâu"

Dù đã rất trễ nhưng chẳng ai rời đi cả mà tất cả đều dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo vẫn đang sáng đèn kia

Ai cũng lo lắng cho an nguy của Phuwin nên chẳng ai yên lòng mà nghỉ ngơi cả, có lẽ bọn họ đã xem Phuwin như một người quan trọng của mình rồi, em đang nguy kịch mọi người làm sao mà yên lòng đây.

Thời gian trôi qua rất chậm càng khiến Pond sốt ruột, anh muốn vào bên trong với em..nếu được anh muốn chịu đau đớn thay em càng tốt, mèo nhỏ của anh đã chịu khổ rất nhiều.

Dù có trả giá đắt thế nào nhưng làm ơn đừng cướp đi em ấy và em bé...

Lần thứ hai trong đời Pond Naravit rơi nước mắt, nhưng cả hai lần đều dành cho một người duy nhất là Phuwin

Cả bố và mẹ Pond đều bất ngờ về con trai mình, thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn rất mạnh mẽ dù trời có sập cũng không chịu rơi nước mắt ấy vậy mà lại khóc khi mèo nhỏ bị thương sao ?.

Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt Pond vừa nhìn thấy vị bác sĩ bước ra đã gấp gáp chạy đến giữ người kia lại mà lo lắng hỏi

"Bác sĩ, em ấy, em ấy ổn rồi đúng không?"

Vị bác sĩ sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật dài cũng đã thấm mệt, ông ái ngại nhìn Pond rồi nhìn mọi người dường như đang nín thở chờ câu trả lời của ông mà cất giọng

"Bệnh nhân may mắn đã qua cơn nguy kịch nhưng...cái thai trong bụng lại không được may mắn như thế"

"Tôi rất tiếc và cũng xin lỗi vì đã không cứu được đứa bé, vốn cái thai đã rất yếu nhưng bệnh nhân lại căng thẳng quá độ nên...dẫn đến việc sảy thai không đáng có"

________🥑🌻

Sắp end nhưng tui thích quằn..tui xin lỗi mọi người=((

Tối nay có We Are ạaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro