1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Yêu đơn phương là gì?

Là yêu một người nhưng tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía.

Là đứng ở xa nhìn họ sánh đôi đi bên người khác.

Đó là những cảm giác của Joong nhận được, Joong và Dunk là bạn đại học của nhau. Anh yêu cậu từ lần đầu gặp ở lễ đón sinh viên năm nhất. Chàng trai cao m85 lại trắng trắng mềm mềm đã cướp đi ánh mắt và trái tim Joong.

Anh dùng tất cả dũng khí của mình để đến gần làm quen cậu. Đến giờ tình bạn của họ đã được 4 năm rồi và anh yêu thầm người ta cũng tròn 4 năm rồi.

Bạn bè, anh em luôn khuyên Joong rằng nếu yêu thì hãy nói cho người ta biết lỡ đâu người ta đáp lại thì sao nhưng anh không nghĩ như vậy.

Vì lần ấy Joong...

.....Joong biết rằng Dunk đã yêu một người khác và họ cũng yêu nhau lắm.

Anh không muốn chỉ vì tình cảm của mình đến tư cách làm bạn cũng không được.

Năm cuối rồi, nữa năm nữa thôi họ sẽ tốt nghiệp và đến đó con đường gặp lại nhau chắc mỏng manh lắm nên anh quyết định sẽ im lặng và chấp nhận từ bỏ.....

Cuộc đời là chuỗi bi hài.....cứ nối vòng quẩn nhau.

Joong muốn từ bỏ nhưng ông trời lại khiến anh không thể quên được người ta. Ngày đó, ấy vậy mà Joong nói ra tất cả để giờ họ chẳng gặp nhau rất lâu rồi.

Ngày hôm nay Dunk bỗng nhiên đi đến trước mặt Joong, đôi mắt sưng to ngân ngấn nước. Đã lâu không gặp thế vậy mà chỉ cần nhìn cậu như vậy lòng anh nhói lên từng đợt, không nghĩ nhiều anh dắt tay cậu, dẫn cậu ra ghế đá sau khuôn viên trường.

Ngồi trên ghế đá cả hai không ai nói với ai điều gì, chỉ im lặng lâu lâu vang lên tiếng thút thít của Dunk.

Qua chừng rất lâu, rất lâu tưởng chừng người kế bên sẽ không lên tiếng, nào ngờ cậu thút thít nói.

" Dunk mình có phiền cậu không?"

Anh không trả lời chỉ trầm mặt lắc đầu.

"Họ..."

Dunk hít một hơi sâu để bình tĩnh trở lại.

"Họ đã phản bội mình, mình đau lắm...hức..hức"

Cậu nắm lấy cổ áo mình khóc, Joong từ từ đưa tay choàng qua nhưng mọi động tác của anh dừng lại.....

....Ngày mà mọi giấc mộng của anh vỡ tan cũng là ngày này năm trước, Joong quyết định nói hết ra dù biết sác xuất thành công rất ít. Nhưng anh mặc kệ, anh cằm bó hoa mà Dunk thích nhất hẹn cậu ra tại nơi này để nói chuyện.

"Dunk1 cậu rảnh không? Ra ghế đá sau khuôn viên trường mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Xin lỗi nha Joong mình phải làm bài tập không thể đi được."

"À vậy sao, không sao hết khi nào cậu rảnh thì mình nói cậu nghe."

"Vậy nhá, tạm biệt."

Tút tút tút điện thoại đã tắt, Joong thở dài xem như đây chưa phải điều tồi tệ nhất.

Nhưng anh đắc ý không lâu lắm, khi trên đường trở về ký túc, anh nhìn thấy bóng dáng người anh thương thân mật khoác tay đi bên người khác. Họ rất vui vẻ và hạnh phúc, ánh mắt cậu dành cho người đó hết mực yêu thương. Chỉ thế thôi Joong biết rồi, anh đã biết điều tội tệ nhất không phải lời từ chối mà là...

Mùa mưa tới rồi, Joong đứng trong màn mưa nhìn người ta sánh đôi đi với người khác. Tim anh đau lắm nó đang rỉ từng giọt máu trân quý, một bàn tay nào đó bóp nghoẽn trái tim của Boun hai cảm giác này hòa vào nhau đau thấu tim gan.

Nước mưa rơi đầy trên khuôn mặt tuấn tú...là mưa? Hay là nước mắt?

Chỉ có Joong mới biết, nước rơi vào khóe miệng anh mẵn mẵn lạc lạc.

Ừ vừa là nước mưa vừa là nước mắt.

Joong bước từng bước về ký túc, bó hoa mà anh đặc biệt chuẩn bị cứ thế nằm trên nền đất lạnh lẽo hứng lấy những giọt mưa. Về đến kí túc, anh mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt. Mọi hình ảnh của cậu len lói trong cơn mơ. Thế quái nào ngay cả cơn mơ cũng muốn hành hạ trái tim của anh đến vậy?

Trong mơ Joong thấy người mình yêu nắm tay, hôn môi đi bên người khác.Anh tỉnh dậy, nước mắt, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt.

Từ ngày đó anh không mấy vui vẻ nữa, không ồn ào phiền phức xung quanh Dunk như trước nữa. Anh luôn tránh né mỗi lần tình cờ gặp cậu và người đó, cậu không biết vì sao anh lại như vậy nhưng cậu không có cơ hội nói chuyện tử tế với Joong.

Ngày qua ngày lại qua ngày, 1 tháng cũng trôi qua nhưng dường như chỉ có nổi nhớ Dunk là không trôi đi được.

Ngày hôm đó là lễ tổng kết, sau ngày đó sinh viên các năm nhất, hai năm ba được nghĩ hè về nhà. Còn năm tư phải ở lại làm đề án tốt nghiệp, không khí sôi nổi nhưng Joong lại không thể hòa mình cùng dòng người.

Cả ngày mệt mỏi với các phong trào rồi thi thố, cũng giúp Joong phần nào thôi không nghĩ đến Dunk.

Nhưng mà cậu cứ như là cái bóng luôn đi đôi với anh. Đi đến đâu cũng gặp cậu nhưng lần này cậu chỉ một mình. Joong biết là Dunk đang muốn nói chuyện với mình, anh mĩm cười một nụ cười gượng gạo đến người khác còn biết nói chi là cậu.

"Mấy nay cậu không đến gặp mình."

"À cậu biết đó mấy nay mình tham gia câu lạc bộ âm nhạc nên mình..không có thời gian."

"Phải không?"

"Cậu không tin mình sao, thật sự buồn đấy nhé."

Joong rất muốn tự nhiên mà chọc Dunk nhưng đối mặt với hiện tại KHÔNG vẫn hoàn là KHÔNG.

" Joong! Cậu có đều giấu mình..."

Như sợ bị nói trúng anh giật mình quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu,Joong đã biết mình thua vì chính cảm xúc của mình phản bội mình. Ạnh không muốn cậu biết đến tình cảm mà bản thân giấu bấy lâu nay, nhưng cảm xúc lại vô tình bày ra cho cậu nhìn.

Anh lảng tránh không nhìn cũng không trả lời câu hỏi.

" Joonh nhìn mình và trả lời mình."

"Không có gì đâu bên câu lạc bộ chờ mình đến để tạm biệt mình ...mình đi trước nhé."

Không cho Dunk một cơ hội để nói chuyện, anh cứ thế mà bước đi. Dunk đã quyết định rồi, phải nói chuyện cho bằng được với Joong, cậu chạy theo, cơn mưa vẫn cứ rơi lách tách lách tách.

Joong nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình, anh đi nhanh hơn nhanh hơn nữa, hận không thể một mach chạy đi. Nhưng rồi cũng đứng lại, quay lưng nhìn thấy người thương té ngồi trên đất, mưa rơi ướt hết cả hai, Joong đứng nhìn, anh muốn quay lưng đi nhưng cơ thể lại không phản ứng, nó còn đi ngược lại với chủ nhân.

Từ từ tiến đến bên cạnh người con trai ấy, đến gần anh mới hốt hoảng rằng cậu ấy đang khóc.

Vì đau chân? Hay là....

Dunk tủi thân vừa khóc vừa đuổi theo anh, nước mắt che chắn tầm nhìn làm cậu không thấy những cục đá to to be bé dưới chân nên vấp phải. Cậu gạt phăng tay Joong khi thấy anh đang đỡ lấy cậu. Anh không vì thế mà quay lưng bước đi, anh cố gắng đưa tay đỡ nhưng toàn bị gạt đi.

"Cậu sao vậy? Đứng dậy đi vào trong, cậu muốn bệnh hay gì?"

Dường như Joong mất kiên nhẫn, anh tức giận đứng dậy quát.

"Dunk cậu là muốn cái gì đây hả? Cậu là đang thách thức tôi hay trêu ngươi tôi hả?"

Dunk ngước lên nhìn Joong, cậu không hiểu. Joong tại sao lại tức giận, tại sao lại tức giận đến như vậy?

"Cậu là giả vờ không biết hay là không biết thật? Tôi đối xử cậu và với những người bạn của tôi rất khác nhau. Vậy mà cậu vẫn không nhận ra? Tại sao tôi lại luôn ồn ào bên cạnh cậu? Tại sao tôi lại chăm sóc cho cậu nhiều hơn những người khác? Tại sao tôi luôn muốn cậu vui vẻ và hạnh phúc? Tại sao tôi luôn hoàn hảo trước mặt cậu? Tại sao hả? Là vì tôi yêu cậu, yêu cậu đấy!"

"Joong..cậu.."

"Tại sao lúc tôi muốn từ bỏ cậu lại luôn cố xuất hiện, từ trong mơ đến hiện tại? Tại sao ngay lúc này cậu vẫn chiếm lấy trái tim tôi vậy hả?"

"..."

"HẢ?"

Anh như một người khác, anh trước kia ấm áp hiền dịu biết bao, anh của hiện tại thật xa lạ.

" Joong cậu thật xa lạ, cậu hiện tại không phải người tôi quen biết!"

Dunk đứng dậy bước từng bước nặng nhọc đi ngang qua Joong.

Joong biết rồi, anh đã sai rồi, lỗi của anh. Không quên được là do anh, mọi thứ đều do anh cả....

Anh xoay người về phía cậu vừa đi qua, nắm lấy tay cậu kéo lại và ôm lấy. Tay anh đặt trên tóc cậu xoa xoa

" Dunk à...."

"Joong...mình xin lỗi ...mình xin lỗi..hức"

Điều mà anh không muốn và không dám làm đó là khiến cậu khóc, ấy vậy mà ngày hôm nay anh đã làm điều đó...

" Dunk à không sao có mình đây, không sao, có mình đây..........."

Ừ......có mình đây.

Hiện tại anh choàng tay ôm lấy cậu, nói câu mà ngày ấy anh dùng để vỗ về Dunk.

"Ừ mình ở đây, mình vẫn ở đây."

Đến khi Dunk ngưng khóc thì trời cũng đã xế chiều, Joong từ phía xa đi lại trên tay là mấy món ăn vặt anh mới đi mua cho cậu. Vì anh biết những lúc cậu vừa khóc xong sẽ muốn ăn một món nào đó.

Dunk đưa tay nhận lấy, mĩm cười rồi nói cảm ơn.

Dunk là vậy chỉ cần có người ở bên tâm sự an ủi và cho cậu mượn vai để khóc. Sau đó cậu sẽ trở lại là Dunk vui vẻ như thường ngày.

"Mấy nay cậu nhìn ốm hơn, cậu giảm cân?"

Joong ngồi xuống nhìn Dunk , thấy cậu đã ốm đi hẳn, trong lòng lại thấy xót cho người thương!

"À! Mình đang giảm cân đấy mà."

"Tại sao lại giảm cân."

"Aizzz nói với cậu, cậu cũng không hiểu đâu. Kem nè, cho cậu."

Dunk chìa ra một cây kem đưa cho Joong, anh nhận lấy và cảm ơn.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé. Lúc nào mình cũng phiền cậu vì mấy chuyện thất tình này."

"Cũng không có gì, mình là bạn mà sao có thể phiền chứ!"

"Vậy sau này mình phải nhờ đến cậu dài dài hehe."

Dunk mĩm cười cắn lấy cay kem trên tay một cách ngon lành, trái ngược đó Joong vẫn chưa động đến cây kem chỉ chăm chăm nhìn nó. Thời gian lúc này dường như lắng động, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc. Anh mong, mong rằng thời gian ngừng lại để anh được cạnh người thương.

Từ ngày đó, Dunk lúc nào cũng đến tìm Hông, cả hai đi chơi, đi coi phim, đi ăn, đi bơi......

Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cả hai là một đôi, một đôi đẹp..........

Nhưng chỉ có người ngoài nghĩ vậy còn người trong cuộc thì lại hiểu rằng chúng tôi rất đẹp đôi.....một đôi bạn thân đẹp.

Ngày hôm nay, Joong đã quyết tâm rằng dù sao đi nữa anh cũng muốn thử lại một lần. Anh sẽ tỏ tình cậu thêm một lần nữa và lần này Joong cảm nhận được rằng mình sẽ thành công!

Vậy liệu Joong sẽ thành công tỏ tình với Dunk và nhận lại cái kết mà mình mong muốn?

Anh mang tâm trạng phấn khởi chuẩn bị tất cả chỉ cần cậu đến và nhận lời tỏ tình mà thôi.

Đến nơi, Dunk rất ngạc nhiên không ngờ mình lại được tỏ tình và người tỏ tình là Joong.

Anh đang mong chờ, mong chờ kì tích......

Nụ cười tươi trên miệng dần dẫn trở nên cứng ngắc.

"Joong! Mình xin lỗi, mình ....mình không thể đồng ý. Mình xem trọng tình bạn của hai chúng ta. Nếu mình đồng ý vạn nhất sau này chia tay ngay đến tình bạn có lẽ không thể tiếp tục. Mình không muốn điều này, cậu quá tốt, tốt đến mức mình chỉ muốn chúng ta làm bạn. Bởi vì mình không muốn mất một người như cậu chỉ vì thứ gọi là tình yêu. Mình xin lỗi Joong."

Joong từ từ đứng lên, mặc dù anh có chút buồn và thất vọng nhưng.....

"Không sao đâu Dunk à, ít nhất mình cũng được nói ra lời trong lòng....làm bạn cũng được miễn là được ở bên cậu. Dù cho sau này cậu có chuyện gì mình vẫn sẽ bên cạnh cậu."

Dunk đi đến gần Joong ôm lấy anh, nhỏ giọng nói.

"Mình xin lỗi Joong, mình không muốn làm cậu buồn như vầy."

"Mình không sao mà, vẫn may mình còn có tư cách làm bạn để ở cạnh cậu. Dunk à"

Joong đưa tay ôm đáp trả Dunk, dưới cái trời đêm hai người con trai ôm lấy nhau........

Kể từ ngày tỏ tình ấy đến nay cũng khá lâu rồi. Cả hai đều tốt nghiệp và đi thực tập. Anh và cậu cũng thường xuyên gọi cho nhau, đi chơi.....tình bạn của họ vẫn vậy và....tình yêu Joong dành cho cậu không những không phai mà còn tăng lên.

Hôm nay anh hẹn cậu đến bar Wab Cafe And Friends, đúng giờ cả hai đều có mặt tại quán. Pí New như cũ đem thức uống đến cho hai chàng trai, không vội quay đi pí New kéo ghế ngồi cạnh hai người để trò chuyện.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đến quán đó nhen."

Dunk cười nói "Ối anh, mới có tuần hơn bọn em không đến chứ nhiêu đâu."

"Thì anh thấy bây một tuần hai ngày đến đây, mà tuần rồi chả thấy nên mới nói vậy."

Joong cũng cười rồi xen vào nói "Hahaha pí New không có người nói chuyện cùng à, mà trông chờ hai đứa em."

" Joong hay quá ha, hai đứa có biết nhìn hai đứa như kiểu chồng một câu vợ một cậu đè bẹp người độc thân không?"

"Vợ chồng nhà em có đè bẹp người độc thân thì cũng chỉ có mỗi anh thôi pí New ạ hahah."

Câu nói của Dunk thốt ra khiến tim Joong bỗng dưng vui vẻ nhưng mà...

Anh biết đây chỉ là một lời trêu đùa mà Dunk dùng để trả đũa New. Cũng vì vậy mà tâm trạng Joong bỗng dưng tụt xuống, anh cầm ly rượu uống liên tiếp ba ly trước sự ngỡ ngàng của cậu và ông chủ quán.

"Nè nè, uống gì lắm vậy coi chừng sặc rượu mà die trong quán tui đi nghen." New nói với Joong.

"Pí New có khách đến nè." Đương ngay lúc New vừa dứt lời, nhân viên quán gọi anh ta.

"Ờ đợi chút tôi tới liền....Dunk canh nó cho anh mắc công nó die vì sặc rượu"

"Cái anh này...đi đi, khách đợi kìa."

"Ừm, đi đây, Joong uống ít lại."

"Vâng pí New."

New vừa đi, không gian trở nên yên tĩnh, Dunk biết lời lúc nãy có lẽ khiến anh buồn.

"Mình không sao, cậu kể xem nay ở công ty có gì vui không."

"Có có á, một tuần nay ở công ty có cái anh kia tên gì nhỉ? Ờm tên Peak á, anh ấy đối tốt với mình lắm."

"Đối tốt hơn mình à?"

"Không. So với cậu anh ấy không tốt với mình như cậu, anh ấy sao nhỉ đối với người khác có lẽ là tốt nhất nhưng với mình thì anh ấy thứ 2 cậu thứ nhất hihi."

"Cậu chỉ giỏi nịnh."

"Hehe"

Suốt thời gian ấy, Dunk cứ luyên thuyên về người tên Peak. Joong đau lòng vì người thương lại kể cho mình nghe về một người con trai khác.

Đau lòng thì sao chứ? Tại sao lại không nói mình đau lòng? Tại sao vẫn cố mĩm cười dù lòng đau đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro