2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Rồi một tuần một tuần nữa cũng trôi qua, vẫn ở quán bar cũ vẫn bàn cũ, vẫn một người vui vẻ kể về một người khác và vẫn một người đau lòng nhưng vẫn mĩm cười......

" Joong cậu biết không, hôm nay mình được anh ấy tỏ tình, mình nên làm sao đây?"

"Cậu...được tỏ tình? Là người đó sao?"

"Ừm ừm."

Joong có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng mình, nó đang khóc và nó đang trách bản thân mình!

Joong lại dối lòng, nở nụ cười gượng gạo nhìn Dunk nói:

"Cậu có thích anh ta không?"

"Mình...mình thích anh ấy!"

Nhìn xem, nhìn gương mặt ngại ngùng của Dunk mà xem. Nó vừa khiến Joong thích nhưng lại vừa khiến anh đau.

Joong hít một hơi sau nhìn cậu nói:

"Nếu thích thì cứ thử xem, đừng sợ cậu sau này lại bị tổn thương. Có mình ở đây, luôn ở đây!" từ từ giọng nói nhỏ dần.

"Cảm ơn cậu ~"

Cậu mĩm cười, có lẽ đây là lần đầu anh nhìn thấy nụ cười tươi rói đến xinh đẹp này của Dunk.

Người đời nói đúng! Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, dù cho họ có yêu ai khác đi nữa, chỉ cần họ hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc lây.

Ngoài mặt Joong chúc Dunk hạnh phúc nhưng bên trong nó lại trái ngược hoàn toàn.

Cứ thế họ vẫn chỉ là bạn, cả hai lâu lâu liên lạc với nhau. Số lần cả hai đến quán bar cũng chỉ được 1 lần trong 1 tuần....à không 1 lần trong 1 tháng.

Nhưng số lần anh đến quán thì lại là 7 ngày trong 1 tuần....

Ở công ty Joong, sếp của anh thấy anh có tố chất lại giỏi giang thế là phê duyệt anh từ thực tập trở thành nhân viên chính thức. Anh vui mừng muốn san sẻ với cậu, nhưng cậu chỉ nói chúc mừng qua điện thoại và còn.....à hết rồi không còn gì nữa.

Joong tự nhủ chỉ là do Dunk bận nên không tiện nói chuyện điện thoại thêm tí nữa....trái với trái tim thì lí trí lại thẳng thắn nói ra sự thật rằng /Cậu ấy đang ở cạnh người thương củ mình, họ đang hẹn hò rất vui, còn mày ngồi ở đây gạt lệ nghĩ rằng cậu ấy bận sao? Mày tính làm lơ đi giọng nói trầm ấm gọi tên cậu ấy và giọng nói ngọt ngào mà cậu ấy đáp trả à? Joong mày ngu hay giả ngu vậy?/

Nhưng anh thật sự không có tâm trạng quan tâm đến chuyện ngu hay không ngu.

Qua ngày hôm sau Joong được sếp cử đến cơ sở chính tại London, anh không nhận lời cũng không từ chối chỉ xin được suy nghĩ.

Tối hôm đó, anh vẫn một mình đến quán, thường khi đến không có cậu thì cũng có New nhưng nay New cũng có việc không thể đến quán. Vì vậy Joong chỉ một mình....

Anh đang suy nghĩ về vấn đề có nên đi hay không thì chiếc ghế bên cạnh bị một người nào đó kéo ra và người đó ngồi xuống. Joong vẫn không hay biết gì.

"Joong! Này, này,cậu sao vậy?" Dunk nhìn anh gọi, nhưng người kia không nhúc nhích một chút nào.

"......"

"JOONG!"

"Hả....?" Anh giật mình tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

"Cậu làm sao vậy?"

"Dunk à?"

"Ừm mình nè, sao quên mất khuôn mặt dễ thương của mình rồi à?" nói rồi, cậu tạo hai tay thành hoa để dưới cằm, chớp chớp đôi mắt.

"Không phải...mình chỉ lo nghĩ quá nên không biết cậu đến."

"Ayda~ cũng may hôm nay cậu đến đây."

"Ý gì?"

"Lần trước mình có dẫn anh Peak đến đây! Mình nghe pí New nói cậu thường hay đến đây một mình nhưng giờ giấc đến đây thì lại không giống nhau, hôm qua mình có đến nhưng không gặp cậu, cũng may hôm nay đến vừa hay gặp được cậu." Cậu cười tươi, nhưng nhớ đến gì đó cậu cụp mắt xuống.

"À... vậy hả?"

"Mình xin lỗi" Dunk vẫn cụp mắt xuống, không rõ cảm xúc nhưng giọng nói lại buồn buồn.

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì mình dẫn một người khác đến đây. Mình đã phá lời hứa." Nói xong cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh.

Lời hưa?

Joong và Dunk đã từng hứa với nhau rằng nếu cả hai người có người yêu thì sẽ cùng nhau dẫn đến đây còn nếu chỉ có một người có người yêu thì tuyệt đối không được dẫn đến đây. Vì đây như căn cứ bí mật của cả hai vậy......

Thật ra Joong cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này vì....anh bận nghĩ đến việc đi London...

" Joong, cậu có nghe mình nói không vậy?"

" À, ờ, có"

"Cậu sao vậy? Nay cậu chả tập trung gì hết, mình gọi cậu nhiều lần rồi đấy!"

"Xin lỗi"

"Không sao, mà cậu suy nghĩ gì thế."

"Công ty mình muốn cử mình sang trụ sở chính ở London."

Dunk đang gọi nước uống nghe đến đây thì mọi động tác đều dừng lại.

Dunk nhìn trái rồi nhìn phải rồi hỏi:

"Đi trong bao lâu?"

"Có lẽ sẽ rất lâu.Có thể 5 năm gì đó. Có thể mãi mãi.."

"À vậy sao... cậu đã đồng ý chưa?"

"Mình chưa trả lời vì mình còn suy nghĩ."

"Joong nghe mình, cậu cứ đi đi"

Anh không thể tin người mà anh thương không nghĩ đến cảm nhận của anh, bảo anh nên đi đến một nơi không hề có cậu, không có những nơi thân quen của hai đứa.

Joong hỏi với giọng nhưu chất vấn " Tại sao?"

Dunk cười " Vì tốt cho cậu đó, đó là tương lai của cậu. Tại sao phải từ chối, là mình mình cũng đi"

" Tại sao vậy?" Joong nhìn cậu với đôi mắt long lanh ánh nước, anh cảm nhận được nó sắp rơi nên ngước đầu nhìn lên mong rằng nước mắt không rơi xuống, dù chỉ một giọt.

" Joong à..."

" Tại sao cậu lại làm vậy?" Thật sự anh đã cố nén lại nhưng không thế, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má.

" Cậu lấy cái gì để quyết định thay mình đi hay ở? Có phải rằng trong lòng cậu rất mong mình không làm phiền đến cuộc sống của cậu nên cậu mong mình rời xa nơi này đến vậy không?"

" Không..không phải" Dunk lắc đầu.

" Bời vì mình thích cậu cho nên cậu không mong muốn bạn trai cậu biết đến chuyện này, nên muốn mình đi thật xa đúng không?" Joong như một kẻ điên cuồng mà chất vấn.

Trên đôi mắt Dunk long lanh ánh nước rồi tụ lại rơi từ kẽ mắt xuống đôi gò má, cậu điên cuồng lắc đầu.

" Được, mình đi. Theo nguyện vọng của cậu, chắc cậu sẽ hài lòng và vui lắm" Dứt lời anh xông ra phía cửa, chạy ra khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.

Dunk ngồi thẫn thờ ở đó một mình, nước mắt liên tục thay nhau lăn dài, mọi người nhìn cậu như một kẻ đáng thương. Đáng thương vô cùng.

Cậu không thể chịu được nữa, tay trái nắm lấy cổ áo, tay phải đặt trên đầu gối siết chặt. Dunk khóc òa lên như một đứa trẻ, luôn miệng xin lỗi.

Nhìn người mình yêu ở trên máy bay, bay đến một nơi nào đó xa với Thái Lan. Chỉ cần nghĩ đến việc một người ở Châu á một người Châu Âu cách biệt địa lý thì cũng đủ đau buồn.

Dunk lại phải tự lừa mình lừa người rằng sẽ không sao cho dù tim cậu đang khóc.

Dunk cũng yêu Joong như anh yêu cậu. Chỉ là Dunk ích kỷ muốn độc chiếm anh là của riêng nhưng lại không muốn mất đi. Vì thế cậu chọn làm bạn và giấu đoạn tình cảm đó vào sâu nhất trong tim. Có lẽ làm bạn cậu mới có được anh, độc chiếm anh và không mất đi anh. Đoạn tình cảm này chỉ riêng mình Dunkbiết, Joong và mọi người đều không một ai biết.

Những người mà Dunk từng quen, bởi vì họ muốn vị trí ấy của Joong trong tim cậu, họ muốn cậu đặt họ lên trên, không còn chỗ cho Joong nên Dunk mới chọn chia tay họ và viện một cái cớ để có thể nhận được cái ôm an ủi cùng sự quan tâm của anh.

Vòng tay đó quá ấm áp, càng lúc càng làm cho cậu muốn nhiều hơn nữa.

Mãi đến lúc tốt nghiệp Dunk mới biết được rằng cái suy nghĩ đó của mình lại làm Joong tổn thương đến nhường nào. Vì lí do đó mà cậu phải để mắt đến Peak, rồi kể về Peak cho anh nghe và nói thích Peak. Chỉ mong rằng anh sẽ hiểu và từ bỏ đoạn tình cảm ấy với mình, chỉ có cách đấy Joong sẽ không đau nữa.

Dunk thà làm người khác đau cũng không muốn làm cho người mình yêu đau. Vì cậu cũng yêu anh chỉ là cái cách mà Dunk làm lại vô tình khiến Joong tổn thương hơn nữa .

Cũng may....Joong được cơ hội đi LonDon, ở đó anh sẽ có nhiều mối quan hệ và rồi anh cũng sẽ quên cậu. Cậu cũng sẽ quên anh, chỉ là nhất thời cậu chưa tập làm quen với viện không có anh gần bên. Rồi cậu cũng sẽ dần quen với cảm giác ấy thôi, cậu tự nhủ..

Máy bay từ Thái đến Anh đã cất cánh, cậu nhìn máy bay đang bay xa dần xa dần....

Sau đó Dunk hẹn Peak ra ngoài quán cafe để nói chuyện.

"Peak em xin lỗi! Em ...."

"Dunk, có phải em không yêu anh?"

Dunk thì thầm trong lòng rằng thì ra anh ấy cũng nhìn thấy được trái tim của mình.Cậu hít một hơi rồi nói.

"Phải, em xin lỗi."

"Vậy tại sao em chọn anh?"

"Em...vì em muốn cậu ấy từ bỏ việc yêu em."

"Vậy còn em? Cậu ta không yêu em nữa, nhưng em yêu cậu ta em chấp nhận được?"

"Thật ra em từng có ý nghĩ muốn chiếm hữu cậu ấy với tư cách là bạn vì em muốn giữ cậu cho riêng em mãi mãi. Rồi em làm mọi thứ nhưng lại không ngờ rằng nó khiến cậu ấy đau hơn.....Anh nói nếu cậu ấy không yêu em nữa, thì em sẽ chấp nhận được? Câu trả lời là diễn nhiên là không được rồi, nhưng đó là kết quả của những việc mà em làm, em phải tự chịu thôi! Mong sao cậu ấy sẽ hạnh phúc."

" Dunk, nếu vậy em chấp nhận anh được không?"

Cậu nhìn hắn "Peak em xin lỗi, em không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Em làm cậu ấy đau em cũng đau, em yêu cậu ấy nhưng lại quen người khác em cũng đau kể cả Joong và người đó cũng đau. Em xin lỗi, hôm nay em muốn đến nói chia tay, mong anh tha thứ cho em."

Peak cụp mắt tự cười bản thân mình, "Có lẽ anh sẽ mãi không chạm được vào vị trí của cậu ấy trong tim em."

Cậu im lặng nhìn hắn.

"Thôi được...chúng ta chia tay đi, mong em sẽ được hạnh phúc."

"Cảm ơn anh, mong anh tìm được người yêu anh hơn em." Cậu mĩm cười nhẹ nhàng.

Đêm muộn chỉ còn mình Dunk trên chiếc ghế đá thân thuộc sau khuông viên trường. Cậu nức nở từng tiếng, cậu đã hối hận khi mà để anh đi. Nhưng biết làm sao giờ chỉ có cách đó cả hai sẽ được hạnh phúc.

Tại sao yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau?

Liệu rằng rời xa nhau hai ta sẽ hạnh phúc?

Liệu rằng hai ta sẽ quên được nhau?

Liệu rằng hai ta sẽ còn được gặp nhau?

Và nếu gặp nhau cả hai độc thân thì có đến được với nhau?

Cái kết sẽ dành cho đôi ta là gì đây??

------------ Hết
Một chiếc fic cho cuối tuần hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro