First Backlash.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Backlash": phản ứng dữ dội.

_____________

 Đã mấy tuần nay anh không gặp hắn, nhắn tin cũng chỉ trả lời dăm ba câu, anh đến trường đua cũng không thấy mặt mũi đâu. Dunk cảm thấy có hơi bức bối, nếu như anh nói anh không nhớ hắn thì là nói điêu. Làm sao không nhớ được chứ, cái tên mà tối hôm đó say khướt rồi ôm mình làm nũng, mấy hôm sau lại ra cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt? Dunk Natachai tự dặn mình thôi bận tâm về chuyện đó, bởi vì hôm nay anh có một buổi tọa đàm lịch sử, mà anh được giao trọng trách cao cả nhất: tiếp đón các du học sinh. 

 Các giáo sư trong trường tin rằng việc này đối với anh dễ như trở bàn tay vì anh là người của Hoàng gia, cho nên kiến thức ngoại giao anh nắm rất rõ, sẽ không làm mất thể diện của trường. Đồng thời, chủ đề của buổi tọa đàm lần này cũng là dự án mà anh đang hướng tới, đã tốn của anh nhiều đêm thức khuya làm giáo trình: London 1899; London thời Victoria.

 Haiz, chắc là sẽ mất cả ngày đây. Anh bận rộn xếp đồ trong thư phòng, chỉ một lúc nữa thôi là các du học sinh sẽ đến. Chiếc điện thoại cũng hân hạnh được Natachai cất vào cặp, để không xảy ra bất cứ một sai sót không đáng có nào.

 (...)

 Nước Anh sắp sửa bước vào một kì nghỉ đông dài ba tháng. Vậy nên, đây là thời điểm Archen vướng phải vô số những bài kiểm tra. Hắn vẫn còn là một học sinh cấp 3, thật sự. Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần hắn không có bài kiểm tra nào. Hắn cần giải trí một chút, vì vậy Archen lập tức nhắn tin cho anh. Hắn đã không gặp Natachai mấy tuần rồi.

 "Anh, tối nay em qua nhà anh nhé?"

 Archen chờ một lúc nhưng không thấy anh trả lời lại. Lạ thật, mọi khi đọc tin nhắn nhanh lắm mà. Chắc anh đang bận, Joong nghĩ. Hắn quay ra nhắn cho Pond Naravit.

 "Tao chuẩn bị ra trường đua."

 Pond đã xem. Anh soạn tin nhắn trả lời lại.

 "Hôm nay không được rồi."

 "Anh mày phải quay phim cho buổi tọa đàm của trường."

 Hắn đọc tin nhắn rồi vứt đó, chán nản nằm ra giường. Được thôi, vậy hắn sẽ đi đua xe, một mình.

(...)

 Kết thúc buổi tọa đàm đã là 7 giờ tối. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại thưa thớt người ở lại dọn đồ và hoàn tất công việc, trong đó có Natachai. Và thật bất ngờ, hoặc không, có thêm cả Naravit.

- Ừm, quay tốt rồi. Cắt giúp tao mấy khúc chuẩn bị là được.

 Natachai xem qua một lượt đoạn phim Naravit quay. Không hổ danh là sinh viên khoa Nghệ thuật, góc quay quả thực rất hấp dẫn.

- Không thành vấn đề. Để tối nay tao chỉnh rồi gửi file cho nhé mày, tao có đứa em bị thương mới vào viện, bây giờ tao phải qua xem nó đã.

 Dunk Natachai gật đầu, giục anh nhanh về, còn mình sẽ ở lại thu dọn. Gọi là thế chứ thật ra chỉ cần cất nốt máy quay vào thư phòng là xong thôi. Xong xuôi mọi thứ, bấy giờ Dunk mới cầm vào chiếc điện thoại. Anh có mười thông báo từ các trang mạng xã hội khác, và có một tin nhắn từ Joong Archen. Hắn nhắn đến từ sáng nay rồi.

 "Anh, tối nay em qua nhà anh nhé?"

 Bây giờ mới trả lời lại thì có bị thất lễ quá không nhỉ? Nghĩ vậy, anh liền nhấc máy gọi thẳng luôn cho Joong Archen. Sau ba hồi chuông, hắn nhấc máy. 

 "... Anh?"

 "Tôi mới tan học. Em chuẩn bị đồ đi, tôi ở gần đây nên sẽ qua đón."

 Anh không hề phát hiện ra lúc bản thân nói chuyện với Archen đã dịu dàng đến mức nào.

 "Ờ... ừm... Em đang ở trong viện."

 Cái tên cún lớn này, vào viện lúc nào mà giờ mới nói cho anh?

 "Sao thế? Em ở viện nào?"

 "Không sao đâu, em đua xe bị ngã, xước xát một chút thôi. Anh vẫn cứ qua đón em nhé? Em đang ở bệnh viện Hoàng gia Chelsea."

 Anh thở dài.

 "Ừ, được rồi."

 Rồi anh cúp máy, xách đồ ra xe.

(...)

- Au, Natachai?

 Dunk có nằm mơ cũng không nghĩ được sẽ gặp Naravit ở đây, bệnh viện Hoàng gia Chelsea. Anh cũng ngồi ngay trước số phòng mà Archen gửi cho Natachai.

- Mày...

- Archen là em mày hả?

- Ừ, đứa em tao chơi thân. Lúc nãy nó gọi cho tao nên tao ghé qua xem tình hình thế nào. Còn mày, qua làm gì? Tao chưa thấy Chen nhắc đến mày bao giờ, không nghĩ được là hai đứa mày có quen biết nhau.

 Natachai không muốn kể lí do quen biết của hai người cho Pond, anh lảng sang chuyện khác.

- Archen bị sao vậy? Có nặng lắm không?

- Không.

Naravit tỉnh bơ đáp. 

- Nó ngã xe thôi, chắc là do cái thói quen không dùng phanh của nó. Tao nhắc rồi mà không chịu sửa. Nó bị quệt bắp tay trái xuống mặt đường, bả vai lệch chút, vừa được nắn lại xong rồi, chắc giờ cũng tương đối ổn.

 Naravit nói tiếp.

- Mà nó khỏe như trâu ấy. Xước xát một chút thì nhằm nhò gì. Mày qua trông nó hả?

- ... Ừ, tao qua đón Archen.

- Vậy mày ở đây với nó nhé, tao có việc nên về trước.

 Nói rồi, Pond lấy điện thoại ra, goi cho ai đó rồi rời đi, vừa đi vừa xin lỗi người ấy rối rít, giọng không hề giống như vừa nói chuyện với Dunk lúc nãy. Anh bước vào phòng bệnh, thấy Joong đang cất hai bộ quần áo vào ba lô. Hai mắt vừa vặn giao nhau, Natachai đã thấy mắt hắn sáng rỡ lên khi nhìn mình.

- Anh!

 Joong định lao đến ôm lấy anh nhưng bị Dunk lườm cho tóe khói. Hắn cười hì hì, vội vàng rụt tay lại. Trong lúc đó, anh nhìn lướt qua cả người hắn. Hắn mặc tank top nên anh có thể dễ dàng thấy được vết băng bó ở bắp tay bên trái cùng một vài vết xước nhỏ không đáng kể.

- Có bị thương chỗ nào nữa không?

 Dunk vẫn cật lực quan sát hắn.

- Có.

- Đâu?

- Ở đây này.

 Nói rồi, hắn chỉ vào tim mình.

- Natachai không cho em ôm.

 Hệt như một đứa trẻ dỗi đòi kẹo. 

 Dunk không giận hắn được, nhưng anh cũng không chịu thỏa hiệp.

- Lần sau em bị thương thì phải nói với tôi, đừng để tôi hỏi ra rồi mới nói.

 Archen gật đầu lia lịa.

- Em biết rồi.

 Hắn kéo anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh. Mùi bạc hà của Natachai lúc nào cũng khiến hắn thấy dễ chịu.

- Gì đấy, nhột.

 Anh toan đẩy hắn ra thì hắn lại khẽ siết eo anh. Cún lớn càng ngày càng biết làm nũng.

(...)

 Ra xe ô tô, hắn muốn giành ghế lái với anh, lập tức bị anh trừng mắt.

- Đã thương binh rồi còn ra gió. Muốn chết mới chịu hả?

 Hắn nhỏ nhẹ vuốt lông cho anh.

- Bị ngã một tí thôi mà, chở anh về nhà thì em thừa sức.

 Dunk nhất quyết không cho, đá hắn về ghế lái phụ.

 London về đêm tình như chính bản thân nó. Mang trong mình những huyền bí như trong tiểu thuyết của Conan Doyle(*), London, bằng một cách đơn giản nhất, gieo vào trong mỗi người sự tò mò về một thế giới đầy hấp dẫn. Một thế giới nhuốm màu đen huyền ảo, nhưng đâu đó le lói lên một tia sáng vàng vọt của chiếc đèn bão.

[ Sir Arthur Conan Doyle: tác giả của tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes. ]

 London tình, rất tình. Và màn đêm như kích thích sự vật tìm hiểu nhau, theo một cách thuần túy nhất.

Chiếc BMW dừng lại trong vườn của biệt phủ Coloneil. Joong xuống xe trước, rồi theo sau là Dunk. Anh đi đến lấy chiếc ba lô trên vai hắn rồi vào nhà mở cửa. Archen cười, để mặc anh làm theo ý mình. Hắn biết, anh không muốn chiếc ba lô chạm vào vết thương của hắn. Anh đáng yêu chết đi được.

- Em chọn phim đi nhé, anh đi tắm.

 Dunk nói thế trong lúc hắn ngồi ở sofa nhà anh, Dunk vứt cho hắn cái điều khiển tivi, còn mình cầm quần áo bước vào phòng tắm.

- Em tắm với.

 Hắn nói với theo, giọng điệu ghẹo gan chết tiệt, ý cười trên môi theo đó cũng thật rạng rỡ. 

- Đừng có mơ.

 Archen nghe thấy anh khóa chốt nhà tắm, hai lần. Tiếng nước rì rào, lanh lảnh chảy xuống. Hắn nuốt nước bọt, bỗng thấy trong đầu trống rỗng, miệng thì khô khốc. Hắn đã ôm anh nhiều lần rồi, đã có thể mường tượng ra cơ thể đó rồi, nhưng chưa lần nào được thấy nó tận mắt. Nói không tò mò, không muốn nhìn thì là hắn đang nói điêu.

 Cố gắng khiến bản thân phân tán bằng cách chọn phim, Archen mày mò mở tivi lên.

(...)

 Dunk tắm xong đã là chuyện của mười lăm phút sau, anh sấy tóc thật khô rồi mới tiến ra phòng khách. Trong bộ đồ ngủ bình thường, trông anh vẫn rất cuốn hút.

 Căn bếp được bố trí ở bên cạnh phòng khách, đối diện chiếc ghế sofa, nhìn ra chiếc tivi. Dunk úp vội cho mình một bát mì tôm, tay thì lấy một gói hạt bỏng ngô rồi nhét vào lò. Trông anh tất bật trong bếp còn cuốn hút hơn mấy bộ phim trên tivi. Archen bước vào trong bếp mà anh còn không biết, vì anh đang tập trung gọt táo. Hắn ôm anh từ đằng sau, làm anh giật mình, suýt nữa chệch lưỡi dao vào tay. Nhưng khi trông thấy hắn nhắm nghiền mắt rồi áp mặt vào lưng mình, Natachai không nỡ mắng. Nhẹ vuốt mái tóc thơm mềm mùi hoa hồng của Archen, anh nói.

- Tôi làm bỏng ngô cho em rồi. Muốn ăn gì nữa không?

 Cún con to lớn lắc đầu quầy quậy, nhẹ siết tay chặt hơn. Người hắn như muốn dính lấy anh không rời. Mấy tuần không gặp, nhớ nhung cũng là lẽ thường. Hơi nóng từ hai cơ thể bất giác khiến anh nghĩ đến chuyện khác không trong sáng lắm. Mặt Dunk hơi đỏ, anh vỗ vỗ lên bàn tay hắn.

- Em ra sofa trước đi, tôi mang đồ ăn ra đây.

- Em giúp anh.

 Nói rồi, hắn bê đĩa táo anh mới gọt để ra bàn trước, sau đó trở lại bếp cầm gói bỏng ngô trong lò nướng ra. Dunk bê tô mì úp đặt lên bàn, hơi nóng của mì tôm bốc lên nghi ngút. Cả ngày bận quay tọa đàm, anh chẳng ăn được gì nên hồn cả, có ăn thế nào cũng cảm thấy không ngon, thậm chí còn không bằng một bát mì úp suông.

 Ăn một miếng mì, Dunk Natachai thoải mái thở hắt ra. Trời ạ, bữa ăn tử tế nhất của ngày hôm nay đây rồi. Archen nhìn anh ăn hạnh phúc như thể một đứa trẻ được quà, bất giác hắn cũng cười theo. Có vẻ cái tivi bật lên cũng không ích gì, vì số lần Archen nhìn Natachai còn nhiều hơn số lần hắn xem tivi. 

 Xử đẹp tô mì chỉ vỏn vẹn 10 phút, Dunk - với nét mặt đã rạng rỡ hơn lúc nãy rất nhiều - đi vào rửa bát. Joong cũng không mở lời làm hộ vì hắn biết thừa có nói anh cũng sẽ không đồng ý. Xong xuôi tất cả, Natachai lau sạch tay rồi ra phòng khách xem phim tiếp. Vừa mới đặt mông xuống ghế, cún lớn bên cạnh đã vội sáp vào. Dunk dịch người ra bao nhiêu, con cún đấy cũng dính lại bấy nhiêu. Một người cứ dịch, người còn lại cứ sáp vào. Dunk không chịu được, quay sang Joong.

- Em không thấy nóng à?

 Natachai nói, với một giọng điệu bất lực. Ôm nhau trên sofa nóng chết đi được, sao tên này chịu được vậy?

- Em bật phim ma, ôm cho anh đỡ sợ thôi mà.

 Hơ hơ. Được lắm Joong, tận dụng cơ hội giỏi đấy.

- Nhầm người rồi, tôi không sợ ma. 

 Dunk nói với hắn, kèm theo vẻ hơi đắc ý.

- Ừ, anh không sợ, được chưa? Nhưng mà em muốn ôm anh.

 Đùa, thật à? Hắn nói thẳng ra như vậy, Dunk cũng hơi bối rối. Làm sao từ chối được con cún Golden Retriever đang bị thương đây? Anh không biết.

- ...

 Dunk không nói gì, cũng tự giác chui vào vòng tay hắn. Nói là an tâm thì không hẳn, nhưng anh cảm thấy được bảo vệ. Hắn bóp nhẹ eo khiến anh giật nảy, định quay ra mắng một câu thì anh nghe hắn nói. 

- Mai anh đưa em đi thi nhé?

 Lời mắng ngẹn cổ họng, anh lặng lẽ nhìn hắn dựa dẫm mình.

- Tôi đưa em đi thi thì điểm thi sẽ cao hơn à?

 Vuốt tóc hắn, anh hỏi. Mùi hoa hồng từ tóc hắn đầy quyến rũ.

- Em không biết nữa. 

 Hắn nói, ngẩng lên nhìn anh rồi cười. 

- Thế thì phải thử mới biết được.

 Anh cũng cười.

- Ừ, thế để mai tôi đưa em đi.

 Joong không nói gì thêm, úp mặt vào lồng ngực anh. Hắn thích cảm giác này.

(...)

 Dunk nằm trên giường nghịch điện thoại, một lúc sau thì Archen từ phòng tắm đi ra. Thấy anh không chú ý tới mình, Archen tận dụng thời cơ trườn lên người anh. Người hắn sức dài vai rộng, tưởng chừng đã áp đảo lấy thân ảnh kia vào lòng. Dunk giật mình suýt rớt điện thoại, không nhịn được đánh một cái vào vai hắn.

- Em là biến thái à?

 Cú đánh nhẹ vừa xong vô tình chạm vào vết thương của Archen. Hắn lập tức gục mặt xuống bụng anh. Natachai hốt hoảng, tay chân cũng trở nên luống cuống theo. Anh không cố ý mà.

- T... tôi không cố ý... Đệt... Chết tiệt!... Em... có đau không?

 Anh lo đến nỗi lúc nói cũng không lưu loát như thường lệ. Cái đầu của cún lớn bắt đầu có cử động, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn không giống vừa nãy. Hắn lại cúi đầu xuống, bắt đầu hít hà. Gương mặt Archen như có như không lướt từ bụng anh, qua đến ngực. Người Natachai cứng đờ, cảm giác như hắn đang hôn lướt trên cơ thể mình. Từng tấc da tấc thịt mà hắn đi qua đều như phải bỏng. Một cỗ râm ran chạy dọc người anh. Tên này... biến thái thật rồi.

 Archen nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi ham muốn.

- ... Anh đánh em một lần, em trả anh một lần.

 Dunk hốt hoảng. Đệch mợ, hắn bị đau đến ngu muội rồi à?

- Em... em muốn làm gì?

 Natachai đặt tay lên gần vai hắn, chống đỡ thân hình trâu bò ở trên.

- Vết hôn trên cổ anh... không còn nữa, đúng không?

 Đang căng thẳng, tại sao hắn lại hỏi câu này? Dunk nghĩ, mấy tuần không gặp, đương nhiên nó đã biến mất từ lâu rồi. Hai tay Dunk vẫn chống đỡ cơ thể hắn, mặc dù cũng biết điều này không có tác dụng lắm.

 Hắn nói tiếp.

- Lần trước em say, không tính. Lần này em trả anh vì anh đánh em.

 Archen gạt tay anh ra khỏi ngực mình, chuẩn xác cúi xuống ngậm lấy cổ anh. Hai chữ "từ từ" nghẹn ở cổ họng, Dunk hứng chịu cảm giác râm ran khắp người. Archen vùi mặt vào nơi hõm cổ nhạy cảm, cắn đúng vào nơi hắn đã từng làm thế trong cơn say sau khi từ quán coffee về. Người anh mềm oặt, đầu óc cũng hỗn loạn, không còn nghĩ đến chuyện phản kháng, đành để cho Archen Aydin mặc sức tung hoành. Hắn liếm. Chiếc lưỡi rê quanh vùng thịt cổ trắng ngần của anh, từng cái mút cũng làm Natachai giật bắn. Cảm thấy chơi đùa đã đủ, Archen dùng răng day day thớ thịt rồi mút mạnh một cái, thành công tạo ra một dấu hôn không thể lộ liễu hơn. Xong việc, hắn hôn nhẹ vào đó một cái. 

 Natachai lập tức vùng dậy, hất con cún lớn này sang một bên. Mặc kệ hắn có đau hay không, anh phải vào nhà tắm, trước khi vào còn tặng cho hắn một cái trừng mắt.

 Anh vào nhà tắm làm gì, chắc ai cũng đoán được. Ôm lấy bồn rửa mặt, anh thở dốc. Thứ ở dưới đã phản ứng với Joong Archen. Dunk Natachai bất ngờ, không dám tin vào mắt mình. 

- Em vào giúp anh nhé?

 Archen gõ cửa hai lần, giọng điệu ranh ma ghẹo gan. Anh vẫn đang sốc, không còn tâm trí mà đối đáp với hắn, chỉ biết khóa chốt hai lần thay cho câu trả lời. 

 Chết tiệt.

 Joong Archen đúng là đồ chết tiệt.


______________

 Gần 3000 chữ bù đắp cho mọi người đâyyy. Mai tui lên thêm một chương bonus nữa nhé, giờ tui buồn ngủ óaa

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua IG hoặc Wattpad

IG: wjismyname

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro