Golden Retriever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Archen lờ mờ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cùng người nằm bên cạnh là Natachai. Mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt say ngủ của anh. Hắn còn nhận ra bản thân dường như đã ôm anh ngủ cả tối hôm qua. Archen di chuyển cánh tay, kéo người bên cạnh vào sát hơn một chút.

Hắn thoải mái thở hắt ra, lâu lắm rồi mới lại được ngủ một giấc sâu như thế này.

- Em dậy rồi thì về đi, để tôi ngủ thêm một lúc.

Natachai mở mắt, nhìn con cún Golden Retriever trước mặt. Anh muốn ngủ mà con cún này cứ làm trò gì không biết nữa. Chắc giờ hắn cũng tỉnh rượu rồi chứ.

Archen nghe anh nói vậy, hắn cũng không hoảng hồn mà rất tự nhiên rúc vào hõm vai anh, vòng tay siết lấy eo anh cứng ngắc.

- Em cũng muốn ngủ thêm.

Hắn nói. Natachai dùng tay hơi đẩy đầu hắn ra. Giọng nói buổi sáng hơi khàn khàn mang theo một chút đưa đẩy dỗ dành.

- Joong, đừng nghịch.

Dunk quay đầu đi, nằm hướng lưng về phía Joong, hơi né những cái thân mật từ hắn. Suy cho cùng vẫn không phải người yêu, thân mật cái gì? Anh chỉ nghĩ là hắn đang trêu ghẹo, làm trò với mình thôi.

- Cocktail hôm qua em pha ngon không?

- ... Tàm tạm.

Anh nói với vẻ ngái ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại.

(...)

Lần tỉnh dậy thứ hai đã là quá trưa, mặt trời đã lên đến tận thiên đỉnh.

- Joong, Joong? Không về nhà hả?

Dunk lay người hắn, mãi lúc sau hắn mới uể oải ngồi dậy. Nhìn người đẹp bên cạnh, đột nhiên hắn mỉm cười.

- Sao thế?

Dunk hỏi hắn, không hiểu hắn đang cười chuyện gì. Archen đưa tay ra vuốt phần tóc sau gáy của anh, nói.

- Không. Không có gì cả.

- Có bỏ cái tay ra không? Đánh cho giờ.

Chế độ ghẹo gan được khởi động, Dunk Natachai lúc này không còn dễ dãi như tối qua nữa. Nói vậy thôi, chứ anh vẫn rất hưởng thụ những lúc thế này.

Nhưng rồi, hắn nhìn thấy một dấu đỏ sẫm màu lấp ló sau cổ áo của anh. Archen có thể chắc chắn rằng tối qua lúc đi với hắn, anh chưa có dấu vết này. Ngón tay chạm vào vết sẫm màu, hắn hơi tức giận, lập tức thay đổi giọng điệu, tra hỏi anh.

- Natachai.

Dunk nhìn vào mắt hắn.

- Trên cổ anh là vết gì đây?

Anh thấy hắn đang cau mày. Tên này hôm qua có vẻ không nhớ gì thật rồi. Anh phải trêu hắn mới được.

- ... Tôi bị chó cắn.

Dunk nói bâng quơ, nhẹ như lông hồng. Ngay lập tức, mặt người bên cạnh xám xịt còn hơn cả đít nồi, gặng hỏi.

- Chó á? Chó nào cắn vào cổ?

- ... Có đấy, một con Golden Retriever, to lắm, đang ngồi trước mặt tôi.

Dunk nhìn hắn, bây giờ không còn vẻ tức giận nữa. Archen nín thinh, một lúc sau quay sang hỏi anh, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn.

- Em... làm anh rồi à?

Lần này, đến lượt Natachai gõ vào đầu hắn một phát.

- Em thì làm gì được tôi?

- ... Làm được chứ. Làm được nhiều thứ lắm.

Nói rồi, Archen lại đụng chạm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi hắn chạm vào eo, gương mặt bỉ ổi hết sức. Dunk đánh vào tay hắn, trừng mắt.

- Đừng có được nước làm tới.

Nói rồi, Natachai rời giường. Còn cái tên kia cứ lẽo đẽo theo anh mãi, anh muốn đá hắn về cung điện lắm rồi.

- Dunk, em làm những gì, anh kể đi xem nào.

- ... Em hôn vào cổ tôi, thế thôi.

- Mỗi thế thôi á?

Anh đi một bước, hắn cũng đi một bước, cứ quấn quít, quanh quẩn cạnh anh mãi.

- Em hôn tôi, em ôm ấp tôi, em uống nhiều rượu rồi thở vào mặt tôi.

- ...

- Em cứ lải nhải Dunk, Dunk, Dunk bên tai tôi.

Dunk định thôi mà dường như lại nhớ ra điều gì, anh nói tiếp.

- À còn. Em suýt thì hôn vào môi tôi, nhưng bị tôi đẩy ra. Sau đó em lăn ra giường, ngủ say.

- ... Sau đó nữa thì sao?

- Sau đó thì em báo hại tôi, ôm tôi nóng đến mức tôi ngủ không được, suýt định đạp em xuống giường. Còn hỏi gì nữa không?

Archen lắc đầu, bỗng thấy bản thân mình thật đáng sợ. Quấn người như vậy, anh gọi hắn là Golden Retriever cũng có lí do cả. Archen Aydin im lặng như tự kiểm điểm bản thân.

Nhìn hắn như vậy, tự nhiên tâm trạng anh cũng vui vẻ hẳn lên. Ra là cũng có những lúc Archen ngốc nghếch đáng yêu thế này đây. Natachai sờ lên vành tai hắn, hắn theo đó cũng ngẩng lên nhìn anh.

- Được rồi, cảm ơn em vì đã qua đón tôi, đã đưa tôi đi chơi và pha cocktail cho tôi. Về chuyện motor, có lẽ để hôm khác. Em rảnh lúc nào thì nhắn cho tôi là được. Giờ thì về đi, chút nữa tôi có việc bận, không ở đây đâu.

Giọng anh đầm đầm ấm ấm dỗ dành cún con to xác. Tim hắn đập liên hồi, loạn xạ hết cả lên. Cái người này cứ như sợi lông mềm cọ vào tim hắn, khiến hắn rung động bao nhiêu lần rồi.

...

Ra về sau khi ôm anh một cái, Archen nhận thấy những chiếc lá vàng ruộm đã phủ kín đường phố London.

Mùa thu đến rồi ư, nhanh thật.

___________

Trời ơi hôm nay tui năng suất quá nè=)) Chương này hơi ngắn, sorry cả nhà nha.

Mà có ai thấy Joong dù ở trong truyện hay ngoài đời cũng đều mang vibe "Golden Retriever boyfriend" không? Kiểu nghiện skinship rồi ngốc ngốc dính người đồ đó, đáng yêu khó tả luôn.

"Golden Retriever boy": A male who is goofy and guillible, yet very loyal and protective. Is often confused but excited and just wants to make others laugh. ( Một người bạn trai ngốc nghếch và dễ tin tưởng người khác, đồng thời cũng rất chung thủy và biết cách bảo vệ người mình quan tâm. Người bạn trai này có đôi lúc bối rối nhưng cũng đầy hào hứng và luôn muốn khiến người khác cười. )


P/s: tui bias Joong nha, tính cách tui giống Joong cực kì luôn ấy.

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig

IG: wjismyname.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro