Investigation.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Investigation: cuộc điều tra.

__________________

 Đúng chín giờ sáng, Archen và Natachai có mặt tại biệt trang nhà Tangsakyuen, cách căn nhà của hai người chừng hai dặm về phía Bắc. Vẫn là Phuwin ra đón bọn họ, vừa đi cậu vừa thuật lại sự việc.

 Buổi chiều hôm qua, sau khi bài báo được đăng lên, có tất thảy ba người đã đến đây nhận bọn trẻ. Người đầu tiên là một gã thủy thủ đầu trọc, mặt mày bặm trợn, trên tay xăm hình một cái mỏ neo rất lớn. Hắn nói mình là bác của hai đứa trẻ. Sau đó, cũng có một cặp vợ chồng già đến nhận cháu, tự xưng là chú, dì của người mẹ đã khuất của chúng. Cả ba người đều biết họ tên của cặp song sinh, những thông tin cơ bản tuy không được viết trên báo nhưng họ đều tường tận, điều này khiến Natachai ít nhiều dấy lên nghi vấn. Họ hàng xa, lại lâu ngày không gặp, vậy mà họ vẫn có thể nhớ rõ chiều cao đến từng cen-ti-mét của cả hai ư?

 Phuwin đưa Archen và Natachai đến căn phòng mà cậu sắp xếp cho bọn nhóc, giờ này tuy đã được coi là muộn nhưng cậu vẫn để cho chúng ngủ. Hai người tiến lại gần, bé gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ có tướng ngủ khá xấu, nằm lăn ra xa vị trí của cậu em trai, chăn cũng bị hất ra một nửa. Nhưng ngược lại, người em có mái tóc vàng rất yên ổn nằm trong chăn, ngoại trừ cái đầu ra thì mọi bộ phận khác đều không hề rời khỏi chăn như lúc Phuwin đắp ban đầu. 

Archen cúi xuống di chuyển bé gái vào gần em trai, tiện tay đắp lại cả cái chăn to làm sao để che đủ cả hai đứa trẻ. Natachai nhìn thấy vậy thì mỉm cười, không quên buông lời trêu hắn.

- Làm bố khéo quá đấy, em.

 Hắn nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình rồi nháy mắt một cái. Archen cũng ranh mãnh nói đùa lại anh.

- Ý gì đây, ngài Natachai? Anh muốn có con với em rồi à?

 Dunk Natachai bị hắn trêu lại thì đâm ra ngại ngùng, muốn ho vài tiếng nhưng phát hiện người đứng ngoài cửa đã ho giúp mình mấy lần rồi. Phuwin đứng tựa cửa, đưa tay che miệng ho khù khụ, tự ước bản thân có thể giấu mặt xuống đâu đó để không phải chứng kiến cảnh mùi mẫn này.

(...)

 Khi ba người về lại phòng khách thì đã thấy gã thủy thủ cùng cặp vợ chồng già đã đợi ở sảnh tự lúc nào. Tên thủy thủ mặt đỏ như vừa uống rượu, càng tô đậm thêm cho vẻ cộc cằn trên gương mặt gã. Cặp vợ chồng thì cứ run lẩy bẩy, thi thoảng lại lấm lét liếc về phía họ một cái. Ánh mắt của đôi vợ chồng không giống những gì họ thể hiện, nhìn qua thì tưởng chừng vô hại nhưng không hiểu sao, Dunk cảm thấy đôi vợ chồng này đang cố giấu giếm điều gì đó. Anh nhờ Phuwin chuẩn bị giúp mình một căn phòng trống có cách âm, đích thân anh và Archen sẽ truy cứu từng người một.

 Trong phòng thẩm vấn chỉ bày duy nhất một chiếc bàn gỗ dài, bên trên là một ấm trà cùng ba chiếc tách sứ, để bên cạnh là một hộp xì gà cùng dụng cụ châm lửa.

- Sao anh biết mấy thứ này thế?

 Joong Archen ngạc nhiên hỏi anh, trông thái độ lúc này của anh khác xa với ban nãy, nghiêm túc hơn, hắn lại thấy... hấp dẫn hơn.

 Natachai đang lau tách trà, đôi mắt cụp xuống hờ hững, lộ ra hàng lông mi cong phi tiêu chuẩn. Từ góc nhìn của hắn còn có thể thấy rõ xương quai hàm của anh, chỉ có thể miêu tả bằng tám chữ: "yêu kiều sắc sảo, quyến rũ mê người". 

- Có một lần anh hóa trang thành cảnh sát chuyên lấy lời khai, anh đã phải quan sát hành vi của đối tượng từ trong ống thông gió. Em biết mà, để hóa trang thật giống, anh bắt buộc phải nhớ được những gì cậu ta nói lúc ấy, thật may là đến bây giờ anh vẫn còn nhớ được chút ít. Cũng không ngờ là sẽ có ngày anh cần dùng đến.

 ...

 Sau khi cả hai cùng ngồi vào ghế của bên điều tra, Dunk đánh mắt ra hiệu cho Joong phải thật nghiêm túc, rồi nhờ Phuwin ở bên ngoài đem người vào. 

 Người đầu tiên là bà vợ già ban nãy, lưng của bà đã còng xuống thấy rõ, từng bước đi là từng bước run rẩy của bà ta, khó khăn lắm mới có thể ngồi vào ghế. Đôi mắt của bà dường như trái ngược với vẻ ngoài, chúng liếc sượt qua gương mặt của Natachai và Archen rất nhanh, như thăm dò, lại mang chút gì bí ẩn khó đoán. Ánh mắt của bà chạm phải ánh mắt của Joong, lập tức cụp xuống. Hắn thấy bà lão này có phần bất thường, cảm giác rất... tinh quái?

- Được rồi, chúng tôi muốn bà hãy nói thật tất cả thông tin, được chứ? Hãy thoải mái nhất có thể, ở đây có trà và xì gà, có thể sử dụng chúng nếu bà muốn.

- ...

 Bà lão đáp lại Natachai bằng một cái liếc mắt, không nói gì.

- ... Được rồi, tôi sẽ bắt đầu hỏi. Cho tôi biết tên của bé gái?

- ... Anne Perkins.

- Vâng. Vậy còn tên của bé trai?

- ... Maurice Perkins.

 Anh cẩn thận ghi mọi dữ liệu vào cuốn sổ tay, ngước lên hỏi tiếp.

- Maurice Perkins, vâng. Tuổi, thưa bà?

- Hai đứa trẻ là song sinh, năm nay tròn mười ba tuổi, cậu trai trẻ.

- ... Được rồi. Người anh trai của cặp song sinh đã nói cho chúng tôi biết về một sở thích chung của cả hai, bà có biết đó là gì không?

 Ngữ điệu của Natachai khá bình thản, dường như không nhận ra mình vừa nói sai cái gì. Archen biết anh không hề nói sai, anh chỉ thử xem bà lão có mắc bẫy hay không mà thôi.

 Bà ta nghĩ đến túa cả mồ hôi, hai bàn tay không tự chủ được mà bấu vào nhau như sắp rướm máu đến nơi. Là biểu hiện của sự bất an và lo lắng đã thành thói quen, cả anh và hắn đều nhìn thấy nhưng không nói gì.

- ... Tôi không biết nữa, thưa cậu. Có thể cả hai anh em đều thích bắt bướm chăng?

 Natachai giả vờ gật đầu, tán thành.

- Chắc chắn rồi, thưa bà. Chúng tôi xin phép được biết tên của bà, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bà gặp Anne và Maurice sau khi kết thúc buổi điều tra này.

 - Versace Cullinan, thưa cậu. Tôi rất mong ngóng được gặp bọn trẻ.

- Ồ, không, không. Tôi cần tên thật của bà kìa.

 Archen lên tiếng. Bà lão lập tức quay phắt ra nhìn hắn, mặt đỏ lựng lên tức tối, cảm giác như vừa bị xúc phạm.

- Cậu nghĩ tôi nói dối sao, thưa cậu? Thật không thể tin được!

 Archen xua tay, mặt không cảm xúc đáp lại bà ta.

- Tôi không nghĩ như vậy, tôi chắc chắn.

 Hắn khẳng định, sau đó anh cũng tiếp lời hắn.

- Một vài nghiên cứu về hiện tượng của mắt cho biết, khi một người nói dối, đồng tử của họ sẽ giãn nở to hơn bình thường hai đến ba millimet. Tôi có thể thấy được điều đó trong đôi mắt của bà, thưa bà, mặc dù rất nhiều lần bà đã tránh ánh nhìn của tôi. Vậy đã được chưa, thưa bà? Liệu bây giờ bà đã có thể cung cấp cho chúng tôi quý danh của bà chứ, thưa bà Crown?

 Bà ta bàng hoàng đứng bật dậy, lùi ra khỏi ghế, hoàn toàn khác xa với vẻ rụt rè ban nãy. Bà lão mở trừng mắt nhìn Natachai, như nhìn phải quỷ. Archen cũng hơi ngạc nhiên vì việc này.

- Ồ, ra là lưng của bà không còng ư, thưa bà? Bà suýt lừa được tôi rồi đấy.

 Anh hóm hỉnh nói, đáp lại là sự lắp bắp của bà Crown.

- Cậu!... cậu!...

 Rồi bà ta tức tối dậm chân bỏ đi thẳng. Phuwin ở ngoài thấy có người đi ra, cậu lập tức cử người theo sát bà lão, làm đúng như kế hoạch lúc nãy Natachai và Archen bàn với cậu.

 ...

- Sao anh biết bà ta mang họ Crown vậy, cục cưng?

 Joong Archen ngồi ngả ngớn nhìn anh, hắn đã phát hiện ra khi anh trở nên nghiêm túc, sức hấp dẫn sẽ trở nên không thể kiểm soát. Tay hắn luồn vào phần tóc sau gáy anh, khẽ xoa bóp.

- Lúc nãy khi bà ấy trừng mắt nhìn về em, anh thấy vài con chữ được viết trên vành mũ trong.

- "Crown" hả?

- Thêm một chữ nữa, "S. Crown".

 Joong Archen gật gù, hắn thấy sức nặng của anh đang dần dồn vào tay mình, như đem đầu tựa hết vào tay hắn. Natachai nhắm nghiền mắt, khẽ khàng hưởng thụ. Được chừng một lúc, anh lại ngồi thẳng dậy, nói với hắn.

- Nghiêm túc nào, chắc hẳn lần này là ông Crown.

 Sau đó ít lâu, ông Crown cũng bước vào phòng. Ông ta là một ông già luống tuổi nhỏ thó. Không giống như bà vợ, ông Crown bước vào phòng với một vẻ điềm nhiên khó tả. Ông có dáng đi của một cựu binh đã về hưu, mặc dù vẻ ngoài thì chỉ như một nông dân miền quê bình thường. Ông già ngồi xuống ghế, đối mặt với Archen và Natachai.

 Anh nói.

- Tôi sẽ không làm mất thời gian của ông nhiều đâu, thưa ông Crown. 

 Một nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt ông ta vô tình bị Archen nhìn thấu. Hắn im lặng, tiếp tục cùng anh diễn thật trọn vở kịch vấn đáp này.

- Bà Crown đã khai hết với chúng tôi, và bây giờ chúng tôi cần ông tường thuật lại từ đầu để khớp nối lại tất cả chi tiết. Mong ông sẽ nói thật.

 Dunk Natachai nói, với vẻ đe dọa nghiêm trọng hết sức. Anh nhìn thấy miệng ông già hấp háy nhưng rồi lại chẳng nói gì, hai tay đan vào nhau với vẻ cân nhắc kĩ lưỡng.

 "Không, không, không,... Saxby của tôi sẽ không làm điều đó..." Dù cho tiếng lẩm bẩm của ông ta rất nhỏ, Natachai vẫn nghe ra đại khái là về điều gì. Saxby ắt hẳn là chữ viết tắt kia, Saxby Crown.

 Ông ta đột ngột đập bàn, quát lớn.

- Các người đừng hòng lừa tôi! Saxby đang ở đâu? Tôi cần nói chuyện với bà ấy!

 Giọng ông ta ồm ồm, vang khắp cả căn phòng.

- Xin lỗi, nhưng ông không có quyền ra lệnh cho chúng tôi.

 Archen lên tiếng, hắn nhìn ông ta như một kẻ điên.

 Ông ta cũng đanh mắt lại, mắt đối mắt với cả Archen và Natachai. Lần đầu hắn gặp một người cả nhiên to tiếng với mình như vậy. Ngoại trừ anh ra.

 Ông ta giở giọng đánh giá, một giọng văn thường dùng khi không thể phản bác lại người đối diện.

- Người trẻ bây giờ đúng thật không coi người già ra gì.

 Ông Crown hâm hực nói.

- Thứ lỗi cho tôi nói điều này, nhưng thất lễ với người thuộc Hoàng tộc có thể được quy thành tội đấy, thưa ông.

 Dunk Natachai không nặng không nhẹ mà tung ra một câu. Với người như ông ta lại càng không thể nói lí, anh nghĩ.

- Cái gì cơ?

 Ông Crown tỏ vẻ không tin, tỏ rõ thái độ khinh thường với hai người bọn họ.

- Đừng nói nhiều nữa, mời ông hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Ông sử dụng hai đứa trẻ song sinh này vào mục đích gì?

 Chưa để anh nói xong thì ông già đã đứng lên khỏi ghế, chân bước ra đến cửa, trước khi ra ngoài còn ngoái lại nhìn hai người.

- Đừng hòng moi được bất cứ thông tin gì từ ta.

 "Sầm". Ông Crown đóng cửa, đi thẳng. 

 Natachai thở dài, gọi điện báo Phuwin cử thêm người đi theo dõi. Ông bà Crown không hề tầm thường như họ nghĩ.

- Mệt chết anh rồi. 

 Natachai chau mày, khẽ xoa mi tâm. Archen đặt tay lên vai anh, nhỏ giọng.

- Nổi không? Để em lo người cuối cùng nhé?

 Anh xua tay với hắn, nói.

- Không cần đâu, anh cố được. Làm nhanh còn về nghỉ, Phuwin nói rằng sẽ giải quyết việc này.

 Archen cười, bàn tay hết xoa đầu lại vuốt má anh.

- Cố lên nào.

 Hắn vần vò để tiếp thêm năng lượng cho anh, làm anh đang mệt mỏi cũng không thể ngừng mỉm cười.

- Em cứ xem anh như con nít thế.

 Hắn hôn vào môi anh.

- Đâu có, em xem anh như người yêu mà.

 Natachai miệng thì chê hắn nhưng trái tim đã chộn rộn khó tả.

- Em... sến quá, anh chịu không được.

 Natachai quay mặt tránh đi, nhưng đồng thời lại làm lộ ra vành tai đã đỏ chót như tôm luộc. Hắn nhìn thấy thế, chỉ biết lắc đầu cười. Cái người này... làm gì cũng đáng yêu hết thế? Archen đưa tay lên vân vê vành tay anh, còn tiện mồm chọc một câu.

- Anh này, tai anh đỏ ghê ấy.

- ...

 Natachai liếc cái tên đang ngồi cười ngu kia một phát, tiện thể chửi thầm trong lòng.

 ...

 "Cốc, cốc, cốc"

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa.

- Ai?

 Joong Archen cảnh giác hỏi. Người bên ngoài cũng tức khắc đáp lại hắn.

- Người cuối cùng.

 Nói như vậy, đây hẳn là tên thủy thủ có hình xăm mỏ neo.

- Vào đi.

 Natachai nói, quay ra ra hiệu với Archen. Hắn gật đầu, tỏ ý đã biết.

 Tên thủy thủ tương đối lớn tuổi, trạc ngoài ba mươi, các bắp tay của gã ta lực lưỡng, đúng theo kiểu của một người chuyên làm việc nặng. Mặt gã cho tới giờ vẫn chưa bớt đỏ, đôi mắt híp như hằm hè nhìn Archen và anh. Bộ râu của hắn ta xồm xoàm đến mức thiếu chút nữa thôi là chúng hoàn toàn che hết miệng gã.

 Chưa cần đến Archen hay Natachai mở lời trước, gã tự động giới thiệu.

- Tôi là Athony Bristol, thủy thủ trên con tàu White Ghost, cũng chính là bác của cặp song sinh Anne và Maurice Perkins.

 Joong ngồi cạnh anh tự động ghi chép lại những thông tin cần thiết, thi thoảng hắn cũng liếc về phía Athony vài lần. Sau khi lặp lại những câu hỏi giống với của Saxby Crown, Natachai hỏi hắn vài thứ.

- Được rồi. Nếu ông đã khẳng định như vậy, tôi sẽ hỏi thêm. Trên cổ của Anne có đeo một chiếc dây chuyền bạc hình con mắt, đúng không?

 Người thủy thủ nhìn Natachai, phá ra cười lớn, sau đó lắc đầu.

- Sai rồi! Anne không đeo dây chuyền, con bé có một chiếc vòng tay bông hoa do chính tôi tặng. Người đeo vòng cổ là Maurice, nhưng nó có hình thánh giá, không phải con mắt.

- ...

 ... Athony đã nói đúng. Joong và anh cùng đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục thử hắn ta một lần nữa.

- Anne và Maurice đều có một vết bớt. Nếu ông nói đúng được vị trí của chúng, tôi sẽ để hai đứa trẻ đi.

 Bristol thậm chí không cần suy nghĩ, hắn ta nhìn Natachai với vẻ đắc thắng, sau đó nói.

- Vết bớt có hình chiếc vòng, của Anne nằm ở cổ chân phải, của Maurice nằm ở bắp tay trái.

- ...

 Một lần nữa, hiển nhiên là gã ta trả lời đúng. Natachai im lặng, rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, nhưng không biết làm sao để phản bác lại người trước mặt. Mọi thứ hắn nói về hai đứa trẻ đều đúng, nhưng Natachai linh cảm được hắn ta không có quan hệ gì với cặp sinh đôi.

- Sao thế? Các cậu còn không tin?

 Gã nóng nảy lớn tiếng, mặc dù cả Archen lẫn Natachai đều chưa lên tiếng phản bác điều gì.

Natachai quay qua nhìn Archen, hắn chỉ nhún vai.

- ... Chúng tôi không có ý kiến.

 Archen theo bước anh ra khỏi căn phòng, để lại Athony cùng với một cấp dưới của Phuwin.

 Anh và hắn đi ra, gặp Phuwin ở ngoài sảnh.

- Sao rồi?

 Cậu hỏi.

- ... Em sắp xếp gọi bọn nhóc dậy đi, chúng sẽ đi về với người thủy thủ.

 Phuwin tỏ ra ngạc nhiên, chứng tỏ cậu có cùng linh cảm với anh.

- Tên đấy á? Em không nghĩ là người thân của bọn nhóc lại trông bặm trợn như thế đâu.

- Chứ biết làm sao bây giờ? Chúng ta không có chứng cứ gì cả.

 Anh tỏ vẻ bất lực, rõ ràng anh cũng không vừa ý với kết quả này. Archen thấy anh như vậy, quay ra bảo với Phuwin.

- Phuwin, sắp xếp người theo dõi ông ta luôn đi. Anh đưa Natachai về, tránh tầm mắt của ông ta đã. Có chuyện gì thì gọi cho anh.

 Phuwin Tangsakyuen "vâng" một tiếng, tiễn bọn họ ra cửa, lên ô tô, về lại ngôi nhà phía Bắc.

________________________________

 Tui viết cái plot này mà tui nản quãi luôn ấy, lúc đầu tui nghĩ thì không thấy dài lắm nhưng mà viết ra oải cả chưởng thật chứ.

 Mà mấy bà ơi Wattpad lỗi mấy nay hả T^T web máy tính của tui toàn sập vào chiều chiều thôi ấy, thành ra không viết sớm được huhu. Bà nào mà không đọc được Wattpad trên đt thì cài VPN hoặc tải app 1.1.1.1 rồi bật lên là đc nha, tui thấy hiệu quả á.

 Mọi ý kiến vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG

IG: wjismyame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro