Shadowed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 shadowed: theo dõi (một cách bí mật)

______________

 Trên xe, hắn biết anh đang tập trung suy nghĩ nên thái độ cũng không đùa giỡn như ban nãy, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên anh như một con cún lớn. Archen rút điện thoại ra khỏi túi quần, mở lên kiểm tra. Hắn thấy không có tin nhắn của người Hoàng tộc mới yên tâm cất lại vào túi.

 Đồng thời lúc này, Dunk Natachai chẳng nói chẳng rằng, dùng tay phải của mình lồng lấy tay trái của hắn, lật lòng bàn tay lên, đan mười ngón vào nhau thật chặt. Dù bản thân anh có đang khó chịu thế nào, anh vẫn muốn dành cho Joong Archen điều dịu dàng nhất anh có thể làm.

- ...

 À à, nắm tay thì nắm tay, Joong nghĩ. Bàn tay của Dunk chốc chốc lại cào loạn, chốc chốc lại nắm chặt tay hắn, điều đó cũng đủ thấy suy nghĩ về chuyện của cặp sinh đôi khiến anh khó chịu thế nào. Archen cảm nhận được bất an, liền dùng tay còn lại xoa lên mu bàn tay anh.

- Thả lỏng chút, cẩn thận vết thương nữa.

 Bàn tay của anh nới lỏng một nấc, nhưng không hề buông tay người bên cạnh.

 Joong Archen hài lòng, để anh tựa đầu lên vai mình, dần thiếp đi. Mọi cảm xúc bức bối bây giờ nên được lắng xuống rồi...

...

 Chiếc xe chầm chậm rẽ hướng vào vùng ngoại ô vắng lặng, ngôi nhà với hàng hiên có một vài bông hoa rủ xuống dần hiện ra trước mắt.

- Anh, về nhà rồi.

 Joong lên tiếng đánh thức anh dậy, nhưng thật sự hắn không biết rằng anh chỉ dựa thôi, còn ngủ thì không thể. Chiếc xe dừng lại ở sân nhà, Natachai đột nhiên trở nên vội vã. Anh xuống xe trước rồi đi thẳng vào nhà, mặc cho Archen ở đằng sau cau mày khó hiểu đi theo. Anh bị làm sao thế chứ, sao lại quên mất hắn luôn vậy?

 Sau khi cả hai vào trong nhà, Archen bắt lấy cổ tay anh mà nắm lại. Oan ức quá, hắn có làm gì sai, mới lúc nãy còn nắm tay mà sao bây giờ lại giận lẫy sang hắn luôn rồi?

- ... Anh?

 ... Bây giờ hắn đã hiểu cảm giác của anh vào cái ngày mà hắn ngã xe. Lúc ấy hắn im lặng, anh hỏi gì thì trả lời như thế, không hề biết rằng anh cũng vì hắn mà khó chịu không ít. Ngay lúc này cũng giống như thế, chỉ khác là vị trí của cả hai lại đổi cho nhau. Anh có quyền làm theo ý mình, hắn biết, nhưng anh không hề nói gì với hắn, đấy mới là điều khiến hắn buồn. Archen không giận anh, đơn giản là hắn buồn thôi.

- Anh làm gì cũng được, nhưng nói cho em một tiếng có được không? Em lo.

 Dunk Natachai chợt khựng lại, nhìn hắn. Archen vẫn luôn nhẹ nhàng đáp lại anh bằng một ánh nhìn đầy dịu dàng, chỉ là lần này còn có dư vị khác. Yêu thương, mê đắm, lo lắng, quan tâm, buồn bực. Ánh mắt thay hắn thể hiện tất cả, Natachai nhận ra mình vừa làm gì không đúng để khiến con cún này tổn thương mất rồi, im lặng, lúng túng không biết làm thế nào.

 Sau một khoảng lặng diễn ra, Natachai thở dài, kéo hắn vào gần hơn, ôm lấy cún lớn. 

- Anh khiến em buồn rồi à? Anh xin lỗi.

 Hắn ôm lại anh, tay quấn lấy vòng hông Natachai.

- Không buồn, do anh không nói gì nên em lo.

 Anh xoa xoa mấy cái lên lưng hắn, như dỗ trẻ con.

- Vậy hả? Anh xin lỗi.

 Dụi đầu vào hõm cổ anh, hắn thấy tâm trạng mình dần lắng lại.

- ... Ừm.

 ...

- Joong, tưới giúp anh vườn hoa ngoài hiên với, Phuwin nhờ.

 Anh nói vọng ra từ phòng ngủ, lúc ấy hắn đang ngồi giải quyết đồ án bất ngờ gặp trục trặc ở ngoài phòng khách. Hắn kêu anh đợi mình một chút, sau đó lấy cốc nước hất bừa vài cái ra chỗ đó. Làm xong, Archen lại lao vào công việc của hắn. Việc này rất quan trọng, hắn phải sửa xong trong tối nay, nếu không thì không thể tốt nghiệp.

 Đang tập trung làm việc, một lúc sau thì hắn mới nghe thấy tiếng nói ông ổng của một ông già ở chỗ khóm hoa hắn mới tưới ban nãy. Hắn ra ngoài thì thấy ông ta đang cầm một cái bình tưới, lưng cong xuống tưới hoa, vừa tưới vừa cằn nhằn. Hai mắt ông già nheo lại, trên trán và gần đuôi mắt còn xuất hiện vết chân chim, biểu hiện của người có tuổi điển hình. 

- Thanh niên bây giờ tưới cây lạ nhỉ? Không thích chủ của bọn chúng là sẽ ngó lơ luôn sao?

 Archen nghĩ, đang tính đáp lại "đương nhiên" với ông già thì tự nhiên hắn im bặt. Cổng nhà đã khóa từ ngoài kia, vậy lão này vào đây bằng cách nào?

- Ông từ đâu chui ra?

 Hắn bày ra bộ dạng dựa cửa như đang nói chuyện phiếm, nhưng trong thâm tâm thì dây thần kinh đã căng chặt, chỉ chực ông ta có biểu hiện lạ gì là sẽ không xong với hắn.

 Ông già tỉnh bơ chỉ ra phía cửa nhà, nói.

- Nhảy qua hàng rào.

- ...

 Ông già này so với vua Aydin bố hắn còn cao hơn nhiều tuổi, nhảy qua hàng rào kiểu quái gì?

- Dùng lí do khác đi, cái hàng rào còn cao hơn cả ông đấy.

- ... Ừ nhỉ.

- ...

 Joong Archen lại một lần nữa cảm thán. Hắn thấy ông già này có vẻ vô hại mà đầu óc còn có vấn  đề, quyết định không mất thời gian vào ông ta nữa, quay gót bước vào nhà. Giọng ông già ở phía sau lại truyền tới.

- Dunk Natachai Boonprasert là bậc thầy hóa trang mà, đúng không?

 Ông ta hỏi vu vơ một câu, chân Archen khựng lại giây lát, sau đó rẽ hướng sang phía phòng ngủ của ngôi nhà. Hắn còn chưa nói gì, sao ông ta lại biết tên anh? Hắn mở cửa phòng ngủ, nơi đáng lẽ phải có Dunk Natachai nhưng bây giờ anh lại biến mất không thấy tăm hơi.

 Lúc hắn quay ra thì ông già đã ngồi chễm chệ trên sofa, lưng không còng, đôi mắt không nheo lại như một sợi chỉ mà mở to nhìn Joong Archen, để lộ ánh nhìn thân thuộc. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, hai tay đan vào nhau, bắt chéo chân nhìn ông già.

- Dunk Natachai, anh lừa em.

 Giọng nói không hề ăn khớp với dáng vẻ của ông già vang lên từ chính miệng ông, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

- Anh thấy em căng thẳng, định trêu em chút thôi.

 Joong Archen "hừ" một tiếng, tiếp lời anh.

- Dọa chết em rồi.

 Anh nhìn mấy tệp tài liệu trên máy tính của hắn, thuận miệng hỏi.

- Đồ án tốt nghiệp hả? Cần anh giúp không?

 Hắn lắc đầu, kéo máy tính đến trước mặt làm tiếp.

- Không cần đâu, em làm xong rồi, sửa lại vài chi tiết thôi.

 Bỗng hắn nhìn anh, sau đó xoa thái dương. Hắn nói.

- Em muốn ôm anh quá. 

Dunk Natachai bật cười, đáp lại hắn. 

- Anh có cấm em ôm đâu nào.

- Anh cứ ở trong bộ dạng này thì còn lâu em mới ôm anh.

 Archen nói, rồi nhìn lớp hóa trang của anh bằng con mắt đánh giá. Hắn muốn Natachai với da thịt mềm mại, không phải ông lão với thân xác già rúm nhăn nheo, huống hồ lớp hóa trang này của anh còn trông thật đến mức da gà da vịt của hắn dựng hết cả lên. Trêu được hắn làm cho Natachai càng vui vẻ hơn, anh đứng dậy, dùng tay phủi lại quần áo cho phẳng phiu. 

- Tối nay cho em ôm nhé, bây giờ anh phải ra ngoài một lát.

 Hắn ngước lên nhìn anh, hỏi.

- ... Theo dõi Bristol?

 Anh gật đầu đáp lại.

- Ừ. Yên tâm, Phuwin cũng đi nữa.

 Hắn lấy điện thoại ra, bảo anh.

- Anh bật định vị lên đi, xong việc thì em tới tìm.

 Natachai đồng ý, trước khi ra ngoài còn không quên nói lời yêu thương với cún lớn.

- Hẹn gặp lại, em.

 Hắn không nói gì, gật đầu thay cho câu trả lời.

______________

Nhà có cún mong manh dễ vỡ=))) 

Chương này ngắn, chương sau tui bù ha.

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG

IG: wjismyname

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro