9. Ghostship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình là người yêu phải không?"

"Ừ, bọn mình là người yêu."

Joong ôm eo Dunk từ đằng sau, vừa dụi dụi vào cổ anh vừa hỏi. Hiện tại, Dunk đang ngồi trên đùi joong, hay tay rảnh rỗi bấm điện thoại. Không hiểu tại sao mà mấy ngày nay hắn cứ hỏi như vậy mãi, vừa hỏi vừa làm nũng như trẻ con ấy.

"Sao đấy, sao anh cứ hỏi em mãi."

Joong không trả lời, hắn cứ giữ tư thế ấy một lúc lâu, tới khi Dunk cảm thấy ngứa ngáy mới chịu mở lời.

"Anh lướt thấy ghostship của em."

"?"

Gì vậy cha, ai chẳng có cái đấy.

Với cả, có cái nào là thật đâu. Anh mới là thật cơ mà.

"Khùng à, em vẫn đang ở cạnh anh đấy thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, đừng có suy nghĩ linh tinh, từ khi bên nhau em có bao giờ làm gì có lỗi với anh chưa. Đi đâu em cũng báo trước với anh, làm gì với ai em cũng xin phép rồi mới làm. Anh lo cái gì hả?"

"Em đẹp quá, anh không yên tâm."

Không phản bác được, mình đẹp thật.

Bầu không khí ngưng tụ một lúc lâu.

Dunk từ từ quay người lại, mím môi suy nghĩ trong chốc lát rồi mới mấp máy định nói gì đó.

Anh không giỏi an ủi người khác cho lắm, nhưng vẫn biết dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.

Hai tay nhẹ nhàng nâng mặt lên, đôi môi dịu dàng chạm vào.

Đó là một trong những lần ít ỏi mà anh chủ động hôn trước.

Joong ngạc nhiên tới đứng hình, còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn đã kết thúc.

"Em yêu anh."

Một mình anh mà thôi.

Anh đó vui đến bế người ta quay vòng vòng, đòi được hôn thêm mấy cái thế mà thật sự được, sướng đến suýt ngất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro