8. Hơn thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong rất hay hơn thua, thấy Dunk làm gì cùng người khác cũng đòi làm cho bằng được, được cái Dunk cũng vậy, cũng chiều Joong để hắn làm mọi thứ hắn muốn.

"Sao em hôn má người ta mà không hôn má anh?"

"...Em hôn môi anh rồi mà."

"Má nữa."

Cái đồ trẻ trâu này.

Thật ra bình thường họ vẫn thường thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài nhưng lại không thật sự bộc lộ toàn bộ. Trước mặt người khác có thể nắm tay, hôn má cơ mà nhất định sẽ không hôn môi hay xa hơn thế.

Ở nơi chỉ có hai người, họ làm gì?

Họ làm chuyện mà một đôi tình nhân bình thường hay làm.

Đôi khi Dunk sẽ ngồi trong lòng Joong để cùng xem phim, hay thỉnh thoảng lại đi dạo vào đêm vắng, tận hưởng không gian riêng tư và ngọt ngào. Những lúc đó Dunk thường sẽ chủ động nhiều hơn, cậu dựa vào vai anh, hai tay đan vào nhau để rồi ngắm nhìn đôi ba ánh đèn của phố xá sầm uất vụt tắt dần.

Hôm nào nhiều năng lượng thì đi khu vui chơi.

Cho dù khởi đầu và quá trình có thế nào thì kết cục vẫn là Dunk vui đến sức cùng lực kiệt và Joong phải cõng cậu về, Dunk khá thích khoảnh khắc ấy, nó làm cậu cảm thấy mình được đối xử như một đứa trẻ, quay về thời thơ ấu đã xa.

"Joong, anh có yêu em không?"

"Yêu chứ."

"Yêu nhiều không?"

"Yêu nhiều."

"Nhiều thế nào?"

"Nhiều hơn số tóc trên đầu em."

"..."

Nhiều thật, đếm không nổi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro