Ngoại truyện 4: Năm Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm mới, hai ta cùng nhau đi lễ chùa, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, gia đình bình an, hạnh phúc.

Joong quỳ bên cạnh Dunk, thành tâm cầu nguyện.

Dưới khung cảnh đẹp như mơ này, họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang bái đường.

Tại ngón áp út đeo nhẫn cưới, khuôn mặt nở nụ cười tươi và có bề trên chứng giám cho tình yêu của đôi ta.

Họ cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng về chung một nhà cho đến nay cũng đã gần 10 năm, khoảng thời gian dài như vậy lại giống như một cái chớp mắt, trôi qua quá nhanh. Nhanh đến độ thỉnh thoảng nghĩ lại thấy thật kì diệu.

"Ban nãy em cầu gì đấy?"

"Bí mật."

Joong và Dunk nắm tay nhau đi trên đường, mười ngón tay của họ đan xen, chẳng hề ngại ngần bày tỏ tình cảm.

Nay họ cũng đã ngót nghét cái tuổi trung niên rồi nhưng tâm hồn thì còn trẻ lắm, thỉnh thoảng lại bày trò nghịch ngợm, tự phá tự cười.

"Em hy vọng sau này chúng ta mãi như vậy."

"Anh thì không mong thế."

Dunk ngạc nhiên, anh đánh cái bốp vào vai hắn rồi mắng.

"Sao cơ? Anh định bỏ em đấy à?"

"Nghe anh nói hết đã, anh không muốn như vầy mà muốn hơn như vầy cơ."

Tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp, ngày càng gắn kết. Không gì có thể chia cắt nó kể cả có là thời gian đi chăng nữa.

Anh sẽ nắm tay em đến cuối đời, cùng em già đi và cùng nhau nhắm mắt xuôi tay.

Anh yêu em, vĩnh viễn không đổi thay.

"Em chỉ mong sao hai đứa có thể bình an sống đến cuối đời.

Mà anh đừng đi trước em nhé, em sẽ không sống nổi đâu."

Anh đã cưng chiều em đến hư rồi nên phải chịu trách nhiệm vì nó chứ.

Joong chỉ cười không nói, chính hắn cũng không thể khống chế được chuyện này, cái chết có lúc nào báo trước đâu? Nhưng chắc chắn một điều rằng, hắn sẽ dành phần đời còn lại của mình để mang lại hạnh phúc cho em.

Dunk nhìn Joong, đôi mắt của em vẫn như ngày nào, ngập tràn tình yêu dành cho hắn.

"Em yêu anh, chồng của em. Cảm ơn anh vì đã đến bên em ở kiếp này. Kiếp sau mình lại gặp nhau nhé?"

Ừ.

Kiếp sau nhất định phải gặp lại nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro