Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong có yêu Dunk không?

Yêu.

Yêu nhiều thế nào?

Nhiều đến không tưởng.

Vậy Dunk yêu Joong không?

Yêu chứ, yêu hơn cả tỉ lần.

1. Câu chuyện que kem.

Joong không quá thích ăn đồ ngọt nhưng Dunk thì khá thích và luôn tìm cách lén mua chúng về nhà, mười lần thì bảy lần bị bắt mà có chừa đâu.

Điển hình là trong một buổi tối mùa đông nọ, khi mà Joong Archen đang tăng ca ở công ty, Dunk đã lén mua một cây kem socola nhỏ.

Lúc tưởng rằng mọi chuyện đã thành công chót lọt thì ngay lúc ấy, tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài vọng vào khiến anh giật mình suýt thì đánh rơi cây kem.

Không còn cách nào khác, người đàn ông dũng cảm ấy nhét nguyên nửa cây kem đang ăn dở vào mồm và vứt que đi. Nhân lúc Joong chưa kịp nhìn rõ mọi thứ đã chủ động tiến công trước, nhào lên ôm cổ hắn để kéo dài thời gian.

Nào ngờ, giấu đầu lòi đuôi, nguyên cái vỏ kem to đùng trong sọt rác đã bán đứng anh.

"Dunk Natachai, nhả ra ngay cho anh."

Sau cùng, dưới sự đe dọa của người tình, mèo nhỏ đành phải nhè phần còn lại xuống tay hắn. Vừa buốt răng vừa xấu hổ.

2. Câu chuyện quần áo.

Sau mỗi cuộc làm tình Joong thường sẽ mặc tạm cho Dunk cái áo của hắn vì áo của anh chẳng biết đã bị ném mất ở xó xỉnh nào trong lúc họ hưng phấn rồi.

Hôm nay cũng vậy, sau khi làm xong Joong lại mặc cho anh áo phông đen của mình, chiếc áo rộng hơn hẳn một cỡ, vừa nhìn liền nhận ra chủ nhân của nó cao lớn cỡ nào.

"Dunk, có muốn uống nước không?"

Dunk lắc đầu, vươn tay lên làm nũng đòi bế, Joong cũng thuận theo, ôm anh ra tận phòng khách để làm một việc gì đó mờ ám.

Anh mới đầu không nhận ra, nhưng sau khi nghe thấy nhiều tiếng động lạ mới cố gắng mở mắt để nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra.

"...Joong?"

"Hả?"

"Sao lại..."

Sao lại lục hết đồ đạc lên vậy?

"Ban nãy xung quá không kịp vào trong nên quần áo cũng vất ở đây. Anh nhớ là rơi quanh quanh đó thôi mà nhỉ...Giờ sao lại tìm không thấy, lạ ghê."

Dunk nghe vậy thì cũng kệ, anh vẫn ôm lấy cổ Joong để ngủ như cũ, mặc xác quần áo của mình bởi vì biết, đằng nào thì đêm nay cũng không tìm thấy, để mai tỉnh táo mới được.

Kiểu gì cũng bay lên đầu tủ hoặc kẹt dưới gầm bàn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro