Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk top với mọi người ngoại trừ Joong.

Anh cũng cao 1m85 đấy, cũng có cơ bắp đấy, cũng ngầu đấy,... Chỉ là Joong lại hơn tất cả đều đó.

Hắn có thể dễ dàng bế anh lên nhưng anh thì không nổi cho dù thực tế họ la lá nhau về cân nặng và chiều cao.

Khi ở với người khác, trông Dunk trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng còn dáng vẻ làm nũng, dễ thương thân thuộc xuất hiện lúc ở cùng Joong.

Joong được cái rất chiều em người yêu, nhưng khi nghiêm túc thì cũng vô cùng nghiêm khắc chẳng kém cạnh.

Dunk có thể nghịch, có thể quậy tuy nhiên với điều kiện là trong mức an toàn, nếu chuyện diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, Joong sẽ bắt buộc phải dừng anh lại.

Minh chứng rõ ràng nhất là khi họ quay chương trình với chủ đề là rượu, Joong sẵn sàng cho Dunk uống loại rượu có nồng độ mạnh để anh được trải nghiệm cho biết nhưng chỉ ở mức nhấp môi, vừa đủ để nếm được.

Hay khi Dunk ngồi trên chiếc vali có thể di chuyển, hắn rất vui vẻ chơi đùa cùng và khi tốc độ đã hơi quá nhanh thì liền dang tay ôm anh lại để tránh bị ngã.

Dunk cũng rất nghe lời.

Anh không phải là người nồng nhiệt thể hiện tình yêu của mình nhưng chắc chắn cũng không phải là người chỉ biết tiếp nhận.

Anh vẫn đang từng ngày một mở rộng lòng mình, từng bước một chủ động hơn, dẹp bỏ sự e ngại và dè chừng trong lòng để chấp nhận hắn bước vào thế giới nhỏ ấy.

Dunk sẽ để Joong ôm khi Joong thấy mệt mỏi và cũng sẽ ôm Joong khi Joong cần.

Dunk cứ nhẹ nhàng mà yêu, nhẹ nhàng mà trao đi yêu thương.

Từ một người hướng nội chỉ ở trong nhà khi rảnh rỗi, anh đã hướng ngoại hơn, tham gia những cuộc vui chơi dưới lời mời của Joong, đó là một sự thay đổi vô cùng tích cực.

Hẳn rằng Joong đã cực kỳ kiên trì vì chẳng dễ dàng gì trong việc kéo một người hướng nội ra khỏi thế giới nội tâm riêng của họ, những người như vậy rất nhạy cảm, cực kỳ phòng bị với mọi điều xa lạ, chưa từng trải nghiệm qua. Họ không có sự chủ động làm quen, chỉ có sự bị động tiếp nhận mà thôi.

"Lúc rảnh rỗi cậu ấy thường thích dành thời gian cho gia đình vậy nên em muốn trở thành gia đình của cậu ấy."

Lời nói nhiều năm trước cuối cũng thực hiện được rồi.

Phải nói rằng là, họ gặp được nhau kiếp này chính là may mắn cả đời tích góp lại.

Họ như hai thái cực đối lập nhau về mọi thứ nhưng thay vì cách xa thì lại cuốn hút tới kì lạ.

Xác suất có thể gặp được một người như vậy trong cuộc đời quả thật là vô cùng hiếm hoi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro