19. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEHEHEH BẤT NGỜ CHƯA LIU LIUU
drama ba xu nên các bạn đọc giải trí hoi nha =))
____________________

Joong Archen đi một mình đến nơi hẹn trước, giao dịch diễn ra ở dưới một chân núi khá vắng vẻ, gần đó chỉ có một hai ngôi đền, nếu đi thêm một đoạn sẽ đến cửa khẩu sang nước khác. Thỉnh thoảng lắm mới có vài chiếc xe tải đi ngang qua đây. Không gian một màu mờ nhạt từ ánh sáng của trăng, thích hợp cho những cuộc giao dịch bí mật như này.

Archen bước xuống xe, hắn đảo mắt nhìn một vòng khung cảnh nơi đây rồi nói nhỏ như đang giao tiếp với ai từ đầu giây bên kia. Hắn bước vào trong một ngôi nhà gần đó, dù trong lòng có bất an và lo sợ nhưng sắc thái bên ngoài vẫn bộc lộ sự bình thản như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Đúng giờ đó."

"Nhanh vào vấn đề đi."

Gã đàn ông ngồi vắt chân trên ghế, hai tay dang rộng ra hai bên phả khói trắng từ điếu thuốc trên tay gã.

"Khẩu súng chú mày gửi cho anh xem ra là hàng ngon đó."

"Cảm ơn."

"Tiền của mày, trong ngày hôm sau phải giao đến địa điểm cũ."

Vali tiền vừa đưa đến tay hắn thì ngay lập tức bên ngoài nổ ra một tiếng súng không rõ của ai. Bốn mắt nhìn nhau nghi ngờ đối phương liệu có đang giở trò hay không? Hôm nay không phải nó đến đây một mình sao, bên ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi, nơi đây từ trước đến nay chưa bao giờ bị lật tẩy. Đừng nói hôm nay là ngày đó nha?

"Đại ca, lộ rồi mau đi thôi!"

Archen nghe tên đàn em của gã hớt hải chạy vào báo tin cũng rõ chuyện gì, đúng như hắn nghĩ cảnh sát đã bao vây khắp căn nhà hoang không còn một lối thoát. Chạy đi đâu cũng sẽ chạy thẳng vào cái bẫy chúng đặt ra.

"MẸ CHÚNG MÀY! LÀM ĂN CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

Gã chỉ biết trút giận lên mấy con chó của mình, đúng là một lũ vô tích sự mà. Lúc nào cũng để cho gã bực bội hết, phải không Archen?

Nhân lúc cảnh sát lùa vào từ hai phía, Joong Archen đã luồng khỏi đám người đó. Nhưng hành động đó của hắn khiến gã ta tức điên lên được, nó khác nào là ôm tiền bỏ chạy? Rút trong mình khẩu súng, gã giơ tay bắn một phát vào ngay cánh tay trái của hắn. Cũng may sau phát súng đó gã đã bị cảnh sát tóm lại. Joong Archen mang theo cánh tay đầy máu đi ra bên ngoài xe.

"Tôi đây, mở cửa đi cậu Joong."

"Sao cô biết tôi bị thương mà đến hay vậy?"

"Cấp trên đoán thôi, không ngờ là thật."

Hắn cởi cái áo khoác bên ngoài ra cho cô bác sĩ giúp hắn xử lý vết thương. Cũng may là viên đạn chỉ xoẹt ngang qua nên chỉ bị thương ngoài da thôi. Nếu thật sự là xuyên qua thì hắn không biết phải ăn nói thế nào với người ta nữa.

"Cảm ơn cô nhé."

"Nhớ cẩn thận, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Hắn tạm biệt cô gái rồi lái xe nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Hắn biết chắc bây giờ kiểu gì lão đại cũng đã nghe tin rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến nhà hắn hét toáng lên cho mà xem. Hắn lại phải tìm cách lấy lòng tin của lão. Suy nghĩ đó làm hắn mệt mỏi chẳng muốn đi về nhà. Lúc này chỉ muốn đến gặp Dunk.

Bây giờ còn khá sớm nên chắc hẳn Dunk vẫn còn làm việc ở quán rượu.

"Xin chào quý khá-"

Không phải quý khách mà là khách quý nhé Natachai. Sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt khiến cho Dunk cứng đơ người, hai mắt nhìn hắn không di chuyển. Mãi đến khi nhận ra mình có gì đó không đúng mới vội đảo đi hướng khác.

Có người yêu cũ nào mà cứ sơ hở là tìm gặp nhau không?

Dunk lấy menu từ trong quầy của mình ra rồi cẩn thận đưa cho hắn. Archen hắn đây còn không quan tâm cái menu trước mặt mình, từ lúc đến đây hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi em cả, điều đó có khiến cho Dunk trở nên khó chịu. Nếu không phải là Joong Archen thì em sẵn sàng rút menu vào và miễn tiếp khách rồi, chứ không phải là kiên trì lặp lại hai lần câu hỏi:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Archen không trả lời. Hắn không trả lời vì đó không phải là câu nói hắn thường nhận được khi đến đây.

Sự chú ý của cậu bartender đã chuyển sang vết thương được băng bó trên cánh tay trái. Dunk biết lý do mà không cần phải hỏi. Trong đầu em hiện tại muốn nói nhiều điều với hắn, muốn hỏi hắn có đau không, muốn ôm hắn vì vết thương đó. Nhưng nghĩ lại cái lý do là vì những chuyện tronh thế giới ngầm em lại chán ghét không muốn quan tâm.

Có thể nói, Dunk vừa thương lại vừa rất ghét gã đàn ông đang hiện diện trước mặt em. Làm sao đây? Em không làm chủ được cảm xúc của chính bản thân mình nữa. Mỗi đêm vì nhớ hắn mà trằn trọc, nhưng đến buổi sáng lại hận hắn vì cái nghề đó.

Em à, em không có quyền cấm cản điều gì trong cuộc đời của hắn. Đó là những gì Dunk có thể nghĩ ra lúc này. Em sợ yêu. Em chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện đó cả, em chỉ biết hành động theo con tim thôi. Lý trí của Dunk đã không còn tỉnh táo từ lâu rồi.

"Bất lịch sự."

Bất lịch sự khi cứ nhìn người ta như vậy. Có là cái gì của nhau đâu?

"Cho hỏi quán của cậu có đồng ý cho người khác đến đây ngồi mà không cần gọi đồ uống không?"

"Thưa anh, được."

"Thẻ của tôi đây. Tùy ý chủ quán thanh toán, tôi xin ngồi đây thôi."

Dunk đẩy thẻ về lại phía hắn ngụ ý không cần phải trả tiền rồi quay sang nói với ba người nhân viên đang ngồi nghỉ ngơi ở đó.

"Tôi thấy không được khỏe. Các cậu giúp tôi nhé, tháng này tăng lương."

Một phần cũng vì quán dạo này rất đông khách. Một phần vì dạo này do chuyện riêng mà em thường xuyên không ở quán. Tăng lương là quá hợp lý rồi còn gì. Nhân viên như bọn họ nghe tăng lương thì y như rằng lại có thêm năng lượng vì cậu chủ của bọn họ nếu đã tăng thì lúc nào cũng gần gấp đôi lương hiện tại.

"À mà anh Dunk!"

"Hửm?"

"Anh sẽ bàn giao quán rượu lại cho p'Phuwin hả?"

"Sao em biết?"

"Em tình cờ nghe ạ..."

Cô phục vụ biết mình đã lỡ lời nên vội che miệng, khua tay tìm cách nói dối. Dunk thoáng bật cười vì hành động dễ thương đó nhưng có cảm giác hạnh phúc khi nhìn ba cặp mắt đầy vẻ tiếc nuối khi phải hỏi Dunk câu đó. Đối với họ không phải là Dunk tốt hơn Phuwin hay Phuwin tốt hơn Dunk. Mà là SF.N và họ sẽ tốt hơn nếu có cả hai người.

"Ừm. Định sẽ mở tiệc rồi thông báo luôn mà không ngờ mấy đứa lại biết sớm như vậy. Anh sang nước ngoài với bà thôi mà."

"Khi nào anh đi?"

"Ưm... đầu tuần sau."

Cậu Forn nghe được thì liền mếu mặt tranh thủ úp vào vai cô Kim giả vờ khóc to. Chuyện này thường xuyên ở quán rượu rồi, mỗi khi Forn chung ca với cô ấy thì y như rằng hôm đó toàn bộ công việc Forn sẽ lo hết, cô Kim chỉ việc nghỉ ngơi và kiểm tra, sau đó sẽ khen cậu ấy. Làm Dunk nhớ... có vài lần cậu Forn và Archen giả vờ hơn thua với nhau xem ai được người yêu ôm nhiều hơn, kèo nào Archen thắng thì cậu Forn phải làm luôn phần việc của Dunk để hắn đón em về sớm, còn kèo nào mà Forn thắng thì chúng ta sẽ thấy xã hội đen xoăn tay áo rửa ly.

Cuộc trò chuyện vừa rồi Archen nghe không xót một chữ. Vả lại còn là vì Dunk muốn hắn nghe, xem như là một lời thông báo...

Hôm nay là thứ bảy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro