20. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Dunk cất cánh, chỉ có một mình em ở sân bay. Phuwin có la hét đòi em nói giờ bay chỉ vì muốn tiễn em một đoạn nhưng Dunk nhất quyết không nói, chỉ nói khi nào Dunk hạ cánh đến nơi an toàn thì sẽ gọi cho cậu.

Hành lý dù có nhiều đến mấy em cũng một mình đẩy đi. Nhìn thôi cũng dễ dàng nhận ra cái dáng đi mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ngồi ở hàng ghế chờ mà lòng không khỏi nôn nóng. Em sắp phải xa Thái Lan, trong lòng cứ ngóng trông rằng Joong Archen sẽ đến dù cho lý trí luôn nói rằng hắn làm sao mà biết được chứ. Nhưng mà bất kể cái gì có liên quan đến Archen, Natachai đều luôn dùng trái tim để suy nghĩ. Người yêu cũ của mình chứ có của ai đâu...

Và kết quả trái tim là kẻ chiến thắng. Vì ngay lúc này Joong Archen đang đứng ngay trước mặt em với tư thế vô cùng gấp gáp. Hắn vừa hoàn thành một cuộc chạy đua mang tính chất quyết định sau này. Thỏa mãn rồi, hắn kịp đến đây với em rồi.

Trong tay hắn là con mèo bông đang ôm một trái bơ, không chần chừ gì mà đưa cho Dunk ép em ôm lấy. Đây là món quà tạm biệt có đúng không người yêu cũ? Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cả hai còn chưa kịp tin rằng những ngày sau này rất khó gặp lại nhau. Mà mọi người biết đó, với Archen chẳng có thứ gì là khó cả, chỉ cần đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ. Dù em có ở cùng với mấy con chim cánh cụt, hắn cũng sẽ đi đến đó kiếm cho ra.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Mắt sưng húp rồi, xấu."

"Sao biết bay lúc mấy giờ mà đến?"

"Biết hôm nay bay nên đợi từ sáng sớm rồi."

Archen đưa tay ra sau gáy của em ôm đầu em vùi vào bụng của mình. Bàn tay xoa xoa vào lọn tóc khiến nó rối tung lên. Em nhỏ muốn ôm hắn nhưng lại cứng đầu thì hắn đành xuống nước trước để ôm em vậy.

"Xin địa chỉ nhà bên Đức được không?"

"Làm gì?"

"Gặp lại."

"Không. Chia tay rồi."

Ừ, hắn không hỏi nữa. Muốn thì tìm cách không muốn thì thôi. Đợi ngày Archen muốn bắt Natachai về thì dù em có trốn trong ngóc ngách nào hắn cũng sẽ tìm ra. Nhất định phải tìm ra!

"Vậy đứng lên ôm một cái."

Natachai vốn không thích nghe lời nhưng chỉ còn vài phút nữa thì em bước lên máy bay rồi. Ngay sau đó, hai cơ thể đã ôm chặt lấy nhau. Dunk dù có cao to đến mấy thì ngay lúc này cũng thu nhỏ lại trong vòng tay của Joong Archen. Hắn quá đổi ấm áp khiến cho Dunk không muốn rời xa chút nào cả.

"Qua đó dạo chơi thôi. Khi nào đón về thì phải về. Đồng ý thì cấu lưng tôi mạnh lên."

Dunk đưa móng mèo sắc nhọn ra cấu vào lưng hắn như một lời hứa. Buông hắn ra mà chẳng nỡ. Hắn không thể tiếp tục cứng nhắc khi đôi mắt long lanh kia hướng lên hắn đâu, mèo của anh bị ai ức hiếp vậy?

"Còn mười phút nữa để ôm."

"Nhớ bảo vệ bản thân. Người yêu cũ của tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ hận anh cả đời đó."

"Biết rồi."

"Dù sao tôi cũng hy vọng rằng anh sẽ thay đổi thôi..."

Tôi biết là mình chẳng thể ép ai thay đổi vì mình đâu nhưng đó là hy vọng mà.

Natachai bỏ tay ra khỏi người hắn rồi mang theo đồ đi vào cổng an ninh. Archen nhìn theo bóng lưng em mà đượm buồn. Cục cưng đi ngoan nhé, nhất định hắn sẽ không thất hứa với cục cưng đâu. Dunk dù cho có muốn chấm dứt với hắn bằng việc chạy qua tận Đức thì kết quả vẫn bằng không mà thôi.

Hắn đồng ý để cho em qua Đức hoàn toàn có lý do. Bây giờ đã đến lúc hoàn thành nhiệm vụ rồi, Natachai nếu cứ ở đây thì em sẽ bị đe dọa an toàn của bản thân. Archen không muốn người khác biết điểm yếu của hắn là em. Hắn muốn em tạm tránh mặt nơi đây một chút, sau khi hoàn thành xong tất cả mới an tâm mang em về.

Hắn ra khỏi sân bay lái xe đến nơi tổ chức cuộc họp gấp. Những người anh em của hắn đã đến đó đông đủ. Một người phụ trách việc điều tra thông tin còn năm người còn lại sẽ tiếp tục đưa ra những kế hoạch mới để tóm gọn những kẻ nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật. Nhóm sáu người bọn họ là Đội đặc nhiệm chống mafia của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Vì là những người quan trọng nên rất ít khi họ lộ danh tính thật của mình trong cuộc sống, có thể gọi tóm là cảnh sát chìm.

"Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì tôi nghi là cậu Joong sẽ bị lộ. Lúc đó coi như xong."

"Đúng rồi. Gần đây có vẻ bọn họ đã nghi ngờ tôi, hôm trước còn bị đập cho hai phát."

Cả năm người há hốc mồm nhìn hắn, xem ra lần điều tra này Joong Archen bị đánh miết luôn.

"ẤY! ĐƯỢC RỒI! EM VÀO LẠI HỆ THỐNG NGHE LÉN ĐƯỢC RỒI!"

Cậu nói như reo vui vì công sức nãy giờ của cậu cũng được đền đáp. Sáu người tập trung lại vào bàn nghe cuộc trò chuyện từ cái máy nghe lén mà Archen đã bạo dạn lắp vào dưới ghế sofa trong phòng của tên nắm đầu.

Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng vì vốn những cuộc gặp mặt như này càng kéo dài, nói càng nhiều thì càng không hay.

"Mày có tham gia không Joong?"

"Em chưa biết nữa p'Jimmy, chưa nghe thông báo gì hết. Nhưng lần này theo em biết là cuộc giao dịch khá lớn, có hẳn ba ông trùm nên trước sau gì lão ta cũng gọi em thôi."

"Vậy thì tốt, nếu lần này kế hoạch của chúng ta thành công thì có thể nói đã tóm được hết những đường dây lớn rồi. Còn lại đều là những tên ria tép thôi."

Đêm đầu tiên bắt đầu ngay trong hôm đó. Hắn cùng vài người anh em trong đội đặc nhiệm lén lút đến nơi diễn ra cuộc giao dịch để điều tra về địa hình. Vì chỉ mới là cuộc trao đổi giữa hai ông lớn nên có lẽ chưa được thông báo xuống, ở đây vẫn chưa được anh em canh giữ.

Địa hình ở đây cứ phải gọi là phức tạp, xung quanh đều là biển. Lối thoát duy nhất là cánh rừng đằng kia. Mà muốn đến đó cũng đâu phải dễ, rõ ràng thế nào bọn chúng cũng sẽ cho người canh gác ở đây một cách cẩn thận để không xảy ra sơ suất nào. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cứ thăm dò đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro