21. Không thể không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ ngày Dunk sang Đức. Buổi tối hôm đó, em xin phép bà ra ngoài mua đồ ăn tối vì bỗng nhiên lại thấy đói bụng lúc hơn mười giờ. Có lẽ vì thói quen ăn uống vào giờ khuya khi còn làm ở quán rượu.

"Con đã rành đường ở đây chưa?"

"Chỉ là quán gần đây thôi ạ, con sẽ về liền."

Natachai bước đi trên nền gạch sẫm màu của con phố. Dù gì cũng là vùng ngoại ô của thành phố, không khó để hiểu vì sao sau mười giờ ở đây lại vắng vẻ như thế. Trên đường còn vài hàng quán đang chuẩn bị đóng cửa, em cố gắng đi nhanh để hi vọng rằng quán sandwich em thích vẫn còn mở cửa đón khách.

"Anh có vẻ thích ăn đêm nhỉ? Cũnh may là còn một cái cuối cùng."

Cô chủ quán vừa làm bánh vừa nói chuyện với em. Cô cũng biết Natachai mới chuyển đến đây, nếu đoán không sai thì có thể cô ấy đã bị hớp hồn ngay từ lần đầu Dunk mua sandwich rồi.

"À, thói quen ấy mà."

"Vậy hôm nào tôi cũng để một cái cho anh nhé?"

"Không cần phiền đâu ạ."- Em mỉm cười từ chối khéo.

Cầm được cái bánh trên tay, Dunk quay ngược trở lại về nhà. Nhưng cảm giác khác xa với khi nãy. Em có linh cảm không hay, giác quan thứ sáu của Dunk từ lâu đã nhạy cảm hơn hẳn nên không khó để em nhận ra đằng sau có người đang âm thầm theo dõi mình.

Quay đầu lại.

Nhưng chẳng nhìn thấy một ai. Chết mất! Em lại không mang điện thoại bên mình rồi, ngay cả khi Joong Archen từng dặn em rất nhiều lần là hãy luôn mang nó ra ngoài, nếu không an tâm việc gì đó hãy gọi cho hắn. Ngay lúc này em chỉ biết dựa vào bản thân mình.

Bước đi của gã đàn ông ở sau dần chuyển động nhanh hơn. Dường như gã đã biết con mồi đã nhận ra mình, gã muốn đẩy nhanh tiến độ thì phải. Dunk không biết đó là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, em có làm gì không phải với họ mà họ lại theo dõi em thế này? Thậm chí cả những thước phim tệ nhất cũng đang chạy ngang trong đầu em. Gã sẽ theo em về nhà? Hay tệ hơn là mang em đi chỗ khác?

Nghĩ nhiều là vậy nhưng Dunk đang cố gắng giữ bình tĩnh, không bộc lộ sự sợ hãi ra ngoài nhưng lại đi nhanh hơn một chút. Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là em có thể về đến nhà rồi. Nhà của bà ở một căn chung cư, có thể nói nếu đến được căn chung cư thì em tạm thời an toàn vì an ninh ở đó khá chặt.

Bước vào thang máy, Dunk thở phào một hơi. Trái tim em muốn rớt xuống rồi. Vừa nãy nếu chỉ cần chậm một chút, gã đã chạm đến gáy của em rồi, cũng may là xuất hiện bác bảo vệ đến ngăn hắn lại để hỏi thẻ thành viên ở đây.

Dunk mở cửa vào trong nhà, bà đã ngủ từ sớm. Đôi tay em run lẩy bẩy vì sợ hãi, Dunk chạy lên phòng lấy điện thoại. Phân vân một hồi rồi nhấn máy gọi cho Archen... Mất hơn khoảng mười giây để đầu dây bên kia bắt máy. Dunk cất giọng nói chưa vững vàng gọi cho hắn.

"Chen..."

"Anh đây em?"

"Anh đang làm gì thế?"

Người yêu cũ, ai lại đi hỏi thăm nhau rồi còn nhõng nhẽo nhau như thế? Natachai có phải là đang tìm vùng an toàn của mình hay không?

"Anh đang ở nhà. Bên Thái Lan chỉ mới có gần sáu giờ sáng thôi em. Anh nhớ không lầm bên đó đã là hơn mười giờ rồi mà? Em chưa đi ngủ à?"

Hắn nhớ bé cưng của hắn lắm.

Muốn em bé đi ngủ sớm chỉ là một lời dỗ dành vì sức khỏe của em thôi, cơ bản là Joong Archen muốn được trò chuyện với em nhiều hơn một chút. Hôm nay vừa có việc ở công ty, vừa hoàn thành vai diễn trước mặt, vừa suy nghĩ làm sao nhiệm vụ phải nhanh hoàn thành. Đến hơn bốn giờ sáng mới được ngã lưng, nhưng thật may, Dunk đã gọi cho hắn.

Natachai có biết không, người yêu của bạn đang mệt lắm.

"Em đói, vừa mua đồ ăn ạ."

"Ra đường vào ban đêm, một mình, ở nơi lạ lẫm?"

"Chen... khi nãy có người bám theo em, em sợ lắm..."

Archen cảm nhận rõ giọng nói của Dunk không giống như bình thường mà là đang run rất sợ hãi. Hắn đoán rằng em đang co châm lên rồi lấy tay bấu vào đùi để làm đau mình ngay lúc này.

"Em đừng làm đau mình nhé. Có anh ở đây với em."

Hắn đã nhận ra sự bất thường từ lúc Dunk gọi đến rồi. Người yêu cũ của hắn cứng đầu lắm, dễ dàng gì lại gọi cho hắn dù cho có nhớ đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không gọi. Bây giờ như thế thì hắn biết chắc là có vấn đề.

"Em không biết nữa, một chút nữa là nó chạm vào vai em rồi..."

"Bé cưng mở camera lên được không?"

"Hong... xấu lắm..."

Bởi vì đôi mắt em bây giờ đã ngấn nước rồi. Em không dám chắc nếu mở camera lên cho hắn thấy thì em sẽ được bình tĩnh đâu.

"Em bé mở bánh ra ăn đi, anh ở đây với em."

"Khi nào anh..."

"Sớm thôi. Anh sẽ đến đó ôm em, anh hứa với em."

"Chúng ta chia tay rồi mà..."

"Chỉ ôm thôi, bạn bè cũng ôm được mà."

"..."

"Con gấu ôm tôi đưa cho em đâu?"

"Nó ở trên phòng."

"Tôi nói với em là phải luôn mang nó theo bên mình mà?"

Tự dưng đi ra đường mua đồ ăn tối mà bắt người ta ôm theo con gấu bông. Làm như con nít hai tuổi không bằng ấy...

"Đi ngủ, tắt máy đây."

Dunk nhấn vội vào nút đỏ trên màn hình để tắt cuộc gọi. Đầu dây bên kia vừa nghe giọng em chưa kịp đáp lại thì đã bị ngắt máy trước. Nhớ lắm, chỉ muốn sang đó ôm cục cưng vào lòng thôi. Hắn ở bên này cũng mệt lắm rồi.

Khó có thể đi lại vào giấc ngủ, Archen nằm trằn trọc đến gần bảy giờ thì ra khỏi giường tiếp tục công việc ở công ty. Chỉ ngày mai nữa thôi, hắn phải trở về an toàn để gặp em bé nữa chứ. Ngồi trên giường, chợt nghĩ thôi cũng làm hắn giật mình. Nếu lần này hắn mà có chuyện gì, ba mẹ và chị gái sẽ đau lòng. Natachai sẽ vì vậy mà chấm dứt với hắn thật cho xem, chấm dứt với hắn vì cái tội không bảo vệ người yêu cũ của em cho thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro