22. Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi ạ, muốn đẩy nhanh tiến bộ cộng với việc không thích viết mấy cái râu ria. hp sẽ tua nhanh thời gian nho.

_____________________

Archen trở mình trên chiếc giường trong bệnh viện. Cơn đau của vết chém truyền từ cánh tay trái khiến cho người đàn ông cau mày vừa đau vừa khó chịu. Hắn ghét cay ghét đắng cái không khí ở bệnh viện. Đảo mắt nhìn quanh phòng, chợt thấy giường kế bên là đồng đội của mình, cũng bị chém xoẹt một vết ở ngay đùi. Bộ ghế sofa đằng trước có đội trưởng và ba mẹ của hắn đang trò chuyện.

Bọn họ hình như lại tiếp tục bàn tán về công việc mà cái chết luôn rình rập thế này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị thương phải vào bệnh viện nên có vẻ ba mẹ cũng đã quen với chuyện phải bỏ việc ở nhà hàng để chạy đôn chạy đáo đến lo cho hắn. Mẹ có mắng, có trách nhưng nghề chọn hắn rồi, biết làm sao giờ?

"Vợ chồng tôi mệt anh lắm rồi đấy! Anh lo mà kiếm người chăm sóc anh đi, tôi không có thời gian nhiều như này đâu!"

Giọng điệu quen thuộc của mẹ hắn làm cho mọi người chỉ biết cười trừ, bà nói vậy thôi chứ hôm qua còn quên mang cả dép khi nghe đội trưởng báo tin hắn vào viện.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giỏi lắm!"

Trái lại với tiếng chửi mắng của mẹ hắn là ba, ba của Archen đưa nắm đấm về phía hắn ý muốn cụng tay chúc mừng. Cánh tay phải của hắn vẫn còn hoạt động được.

Một tuần qua là một tuần hắn phải liều lĩnh đi thẳng vào hang cọp theo kế hoạch. May mắn, tỉ mỉ và thông minh. Joong Archen đã thành công mang bằng chứng và các tài liệu quan trọng để có thể tóm gọn đường dây buôn bán chất cấm, vũ khí trái phép của bọn chúng. Chẳng qua vết chém ở cánh tay trái là tai nạn nghề nghiệp thôi. Mỗi một nhiệm vụ như thế này lại có thêm một vết xẹo, thành bộ sưu tập để đời luôn nha.

"Mau khỏe đi, chú mày còn việc trên cơ quan đấy nhá! Anh giúp được một ít thôi. Phải mau hoàn thành hết chứng cứ thì mới kết án bọn chúng được."

Archen gật đầu với đội trưởng rồi nhìn sang vết thương của mình. Vết chém không sâu lắm, đã được băng bó cẩn thận. Chắc là vì mệt và tinh thần nhất thời hoảng loạn nên mới ngất đến bay giờ mới tỉnh.

"Có như này thôi mà anh cũng đưa em vào viện hả?"

"Ừ, lệnh cấp trên bảo vệ cho hai chú đó. Không thích thì đi về."

"Vậy ba giúp con làm giấy xuất viện đi ba."

Ba chưa kịp đáp lời thì đã có người thay thế ba, vẫn là cái giọng mắng mỏ hơi khó nghe một chút.

"Sao anh chủ quan vậy hả? Lỡ bị nhiễm trùng thì sao?"

"Con ổn mà mẹ."

Cánh cửa đột ngột mở ra. Cả năm người hướng mắt về đó. Hóa ra là vợ và hai đứa con của đồng chí kế bên. Nhìn khung cảnh đó, hắn lại càng không muốn ở lại bệnh viện thêm một giây nào hết.

Trộm vía cún bự nhà chúng ta ăn ngon ngủ khỏe nên mau lành vết thương. Cơ mà hắn vừa xin ba mẹ đi đâu rồi đấy, bảo là đi một ngày thôi sẽ về. Ông bà cũng chán không muốn nói, nó khỏe rồi thì bay nhảy ở đâu tùy nó. Mà mọi người biết tên đó đi đâu không?

"Chào em. Tôi là đội phó đội đặc nhiệm cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Rất vui được gặp em."

Dunk Natachai mở cánh cửa ra. Hình ảnh người đàn ông trước mắt cầm theo tấm danh thiếp đỏ đưa ra khiến em không tin vào sự thật. Dunk dừng khoảng vài giây để đầu óc kịp tải những thông tin mà hắn vừa nói, cả tấm danh thiếp nữa. Nhưng suy nghĩ gì được nữa chứ? Bạn ấy chỉ biết người yêu cũ đã đến đây với bạn ấy rồi. Sau khi kịp xác nhận đó là Joong Archen, em sà vào lòng hắn ôm thật chặt.

"Cho ôm một chút thôi đấy, chia tay rồi mà."

Nhớ là chuyện của nỗi nhớ. Khi con mèo này mít ướt như thế khiến hắn muốn buông lời ghẹo em, gợi về lần gần nhất cả hai trò chuyện với nhau qua điện thoại.

Mèo trắng nghe được lời nói không vui thì ngay lập tức cấu áo hắn, mái đầu đang vùi vào ngực hắn lắc qua lắc lại liên tục. Archen để cho em ôm một lát, sau đó liền nhỏ giọng nâng đầu Dunk ra, buộc em ngước mặt lên nhìn hắn.

"Bà của em đâu?"

"Hức...bà...bà đi ra ngoài rồi."

"Tôi vừa đặt một phòng khách sạn ở đây. Đến đó nhé?"

Đừng hỏi Natachai điều gì bây giờ cả. Nỗi nhớ tràn đầy che lấp cả suy nghĩ của em. Dunk bám cổ hắn nhảy vụt lên theo Archen ra xe đến khách sạn.

Cánh cửa được mở ra. Khi nãy vừa đến trước đã biết đây là khách sạn tầm cỡ bốn sao dành cho người có tiền. Archen đã hoàn thành thủ tục sẵn nên hắn chỉ việc nắm tay em đi một mạch lên tầng sáu vào phòng số chín. Căn phòng có màu sắc chủ đạo là màu nâu nhạt mang phong cách đặc trưng của con phố ở Đức. Phần cửa sổ được thiết kế để thích hợp cho vị khách vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi ly vang đỏ. Trên chiếc giường có một chai rượu vang và nhành hoa hồng đỏ rực. Cả họ nữa, ngập mùi tình yêu.

Hắn để Natachai ở đó, mang chai rượu và nhành hoa đặt chỗ khác rồi quay lại ôm lấy em cùng ngã lên chiếc giường rộng lớn. Dunk ngã trong vòng tay của hắn, được bao bọc giữa không khí se lạnh ở nơi đây.

"Ơ? Tự nín rồi à? Anh còn chưa dỗ em mà?"

"Hong cần đâu..."

Archen chống tay trên giường, ánh mắt dán lên người con trai đang nằm trên gối. Giọng điều trở nên nghiêm túc:

"Anh không phải là mafia, ông trùm gì đó đâu. Anh đang thực hiện nhiệm vụ của mình, nguyên tắc là không được cho người ngoài biết trong quá trình đang thực hiện. Anh xin lỗi em Dunk."

"Mấy người nhiều nghề quá à. Hong biết đâu, mấy người chỉ là khách quý của tui thôi."

"Vậy bây giờ anh hôn người yêu của anh được chưa?"

Dunk ngại ngùng nhìn hắn. Một chút ngại ngùng nhưng ngay sau đó cái ngại ngùng đã bị vứt sang một bên vì người yêu đã cuốn em vào nụ hôn ngọt ngào chất chứa nhớ thương suốt những ngày vừa qua.

Hắn muốn. Nhưng làm sao đây? Em bé của hắn vẫn chưa sẵn sàng. Nhìn đôi bàn tay run lẩy bẩy nắm lấy từng cúc áo và vẻ mặt lo lắng đến đáng thương. Hắn không nỡ nên chỉ ôm em trong vòng tay của mình.

"Tôi có nên mang cái cân ra để cân xem người yêu tôi tụt mấy cân không nhỉ?"

"Anh nghiêm túc đi! Cảm xúc của người ta mà muốn đùa giỡn mãi vậy hả? Anh có biết là khi biết anh như vậy thì tui buồn cỡ nào không? Rồi tui đi Đức anh cũng hong ngăn cản gì hết. Để cho tui phải gọi anh vì nhớ... Anh trêu đùa tình cảm của tui đủ chưa hả?"

Natachai ấm ức lắm rồi đấy. Em có thể cào hắn ngay lúc này luôn nhưng vẫn không nỡ.

"A!"

"Anh sao vậy? Bị thương rồi có đúng không? Đã nói là...hức..."

Dunk ứa nước mắt, rướn người ngồi dậy lấy hai tay lột hết áo hắn ra để kiểm tra.

"Em bình tĩnh để anh tự cởi. Có phải ăn nhau đâu mà gấp thế."

Hắn cởi đến lớp áo sơ mi cuối cùng, vết thương đang được băng bó lộ ra. Thật ra cũng không còn chảy máu nhiều như ngày đầu nữa, nhưng vẫn còn nhưng đường chỉ khâu và vải trắng băng bó.

Archen để cho em nhìn rồi âm thầm quan sát biểu cảm của Dunk. Em tròn mắt khi nhìn thấy nó, im lặng một hồi lâu rồi bật khóc. Đôi tay đưa lên chạm vào nó. Trong lòng Dunk bây giờ thương cũng có nhưng lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn... lúc nãy em còn đòi hắn bế nữa chứ...

"Hay là đừng làm cái nghề này nữa được không..."

"Không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi hai cái bánh bao của tôi đây?"

Nói dối, còn hẳn cái công ty kia kìa.

"Em... em sẽ ăn ít lại, rồi em sẽ về quán rượu làm lại mà."

Cục cưng hắn vỗ béo còn không kịp chứ đừng nói là để cho em ăn ít lại. Người thương của mình còn lo không được thì yêu đương gì chứ?

"Đã nói là phải bảo vệ người yêu cũ của em cho tốt rồi mà... đồ thất hứa."

Archen dùng cánh tay lành lặn của mình kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

"Chuyện đó qua rồi mà, chúng ta nói chuyện tương lai đi có được không?"

"Là... là chuyện gì chứ?"

"Mọi thứ đã xong rồi, em về nhà với tôi được chưa? Tôi mệt lắm, không còn sức chạy theo em đâu."

"..."

"Ông chủ của SF.N ơi, khách quý nhớ ông chủ lắm rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro