23. Em chủ quán trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đì lây không nổi 🥺






________________________________________
Tiếng cơn mưa bên ngoài nhỏ dần lại, một lát chỉ còn là tiếng tí tách. Trong thành phố giờ đây còn đọng lại sự mát mẻ và tươi mới do cơn mưa vừa rồi mang đến.

Mọi khi nếu trời mưa thì SF.N sẽ chọn đóng cửa vì chủ quán Natachai thích cuộn chăn ngủ những hôm trời mưa và những hôm đó cũng sẽ ít khách hơn hẳn, ngoại trừ vị khách quý lần nào cũng đến bất kể điều kiện thời tiết. Natachai từng cho rằng Archen xem nơi đây là nơi để trút bỏ mọi mệt mỏi của một ngày làm việc chứ không hề nghĩ rằng hắn chỉ muốn đến gặp em.

"ANH DUNK! ANH VỀ NƯỚC LÚC NÀO VẬY? HUHU ANH ƠI."

Tiếng của cậu nhân viên phát ra khi nhìn thấy Natachai bước vào từ cửa chính. Phuwin khá bất ngờ mặc dù em đã đoán trước được kiểu gì tên khách quý kia vẫn sẽ mang Natachai về lại cho quán rượu.

Dunk vui vẻ cuời nói với mọi người và nói dối một lý do nào đó để về nước vì em không muốn bị mọi người chọc ghẹo chuyện yêu đương với tên kia. Nhanh chóng hoà vào không khí chuẩn bị trước khi mở cửa quán rượu.

"Sao không ở bên đó luôn đi?"

"Hoi Phuwin đừng giận tớ mà."

"Ai thèm?"

Đối với Phuwin thì chỉ có cách dỗ hiệu quả nhất là mua bánh ngọt và trà trái cây cho em. Con mèo này hay giận dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian mở cửa. Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ chẳng có nhiều khách đâu nhưng không ngờ mọi người lại thích uống rượu nhâm nhi sau khi mưa như thế. Đa số chỉ toàn là các cặp đôi đến đây tâm tình với nhau hoặc đôi khi sẽ là những thanh niên vừa mới thất tình ngồi im lặng uống rượu đến khi say mèm mới chịu về.

Liệu rằng đó có phải là một thói quen hay đơn giản chỉ là một hành động bình thường. Natachai ngước nhìn đồng hồ chỉ chín giờ và rồi lại chuyển sang ngoài cửa. Hừm... Đừng nói là Archen có được em rồi nên hắn chán việc phải đến quán rượu ngắm nhìn chủ quán rồi nha, Dunk thầm nghĩ rồi cúi đầu chuyên tâm học công thức món rượu mới.

Khi Dunk đã bị cuốn vào sở thích của mình rồi thì em khó có thể quan tâm đến những chuyện xung quanh. Kể cả là Archen có đứng trước mặt em như lúc này, Dunk chẳng hay biết gì hết cho đến khi hắn gõ lên bàn liên tục.

"Vẻ mặt đó là sao vậy? Em vui mừng khi nhìn thấy tôi hả?"

"H-hả? Gì...gì cơ?"

Hắn hơi rướn người xoa mái tóc của em, Natachai lại ngại ngùng vì hành động đó của hắn nên lén lút né tránh, quan sát xung quanh xem liệu có ai để ý hay không.

"Hôm nay là ngày đầu chủ quán của tôi trở lại quầy rượu sau một thời gian mà. Làm sao tôi có thể không đến ngắm được chứ?"

"Ăn uống gì chưa?"

"Ai đó đã chuẩn bị cơm tối cho tôi ở nhà rồi mà, đúng không nhở?"

"... Rồi ăn chưa?"

"Không thích ăn."

"Sao vậy? Em làm không ngon hả?"

Archen bật cười vì khuôn mặt ngây ra của Dunk. Hắn đặt hộp cơm màu nâu trầm do chính tay mình mua cho em lên bàn, bên trong là mấy món ăn tối mà em nấu riêng cho hắn.

"Đem đến đây làm gì thế hả?"

"Để nuôi hai cái bánh bao bị hóp lại của tôi."

Xí, lúc nào cũng ép chủ quán ăn tối tại quầy, mấy người làm khách không xem thẩm mỹ quán tôi ra gì hết ha? Làm sao lại để chủ quán cầm đũa ăn cơm tại quầy rượu được chứ? Tâm sự mỏng của một nhân viên lâu năm. Archen chẳng nghĩ đến chuyện đó đâu, hắn đặt cái bụng của em lên hàng đầu cơ.

"Bụng em nó già rồi ấy, có mấy nếp nhăn rồi."

"Hả? Ý em là em bé mỡ đến đó hả?"

"Đừng nói toẹt ra như vậy mà..."

"Hong sao nè, em bé chỉ cần ăn ngon là được. Tròn một chút mới đáng yêu. Với cả tôi thấy, đâu chỉ mỗi bụng em ngay cả mông xinh cũng tròn ra mà."

"Suỵt!"

Bạn kia hong được ghẹo chủ quán nữa nha. Natachai lấy một cái ghế thấp ngồi xuống ăn phần đồ ăn hắn mang đến, ngồi thấp thế này thì không lo khách hàng lẫn khách quý có thể thấy rồi. Archen rời khỏi ghế, đi vòng vào bên trong quầy rượu lấy chai rượu yêu thích của mình kèm theo một cái ly rồi ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh em.

"Sao lại uống rượu vậy?"- Dunk thắc mắc hỏi, hắn không đòi em làm cocktail cho mình à...

"Muốn uống gì đó say say chút thôi. Em mau ăn hết phần cơm đó đi."

Nghĩ kỹ thì cuộc sống sau này của cả hai cũng tuyệt đấy chứ. Archen không dám chắc tương lai nhưng mỗi phút giây hắn đều cố gắng làm mọi thứ để giữ em bên cạnh mình đến cuối đời.

Dunk lén mắt theo dõi người đang rót rượu bên cạnh. Hy vọng sau này, khi cả hai đã kết hôn, Archen vẫn duy trì thói quen chăm sóc em thế này nhỉ. Vẫn sẽ lo lắng cho bữa tối của em, vẫn sẽ đến đây đợi em đến tận khuya. Mặc dù bên ngoài Dunk vẫn hay nói không muốn hắn đến đây nhưng đó đều là nói dối thôi... Ai mà chẳng muốn được người yêu quan tâm chứ.

"Uống ít thôi."

"Tôi biết mà."

Tôi biết em không thích việc tôi uống rượu say mèm mà.

"Em không vui khi anh mang cơm đến đây cho em."

Dunk khẽ nói trong khi em vẫn đang đều đặn ăn từng muỗng cơm vào miệng.

"Tôi làm gì sai à?"

"Không có..."

"Em có muốn vào phòng riêng nói chuyện không? Em không được thoải mái cho lắm."

Suy nghĩ và cảm giác của em là thứ mà Archen luôn đặt lên hàng đầu. Có thể hắn không sai nhưng em không thích, lần sau hắn sẽ không làm nữa. Dunk muốn là được mà.

Nhưng em chưa kịp đáp lại thì tiếng gọi của nhân viên vang lên từ đằng sau. Trước tiên em phải xử lý những món khách gọi, Archen thấy bên trong bận rộn cũng chủ động đậy nắp đồ ăn lại cho em rồi mang theo chai rượu ra trước quầy ngồi. Chẳng hiểu kiểu gì mà khách lại ùa đến lúc này, hẹn hò ở quán rượu không vui như hắn nghĩ...

Xin lỗi em bé nhé, Archen đã không giữ lời rồi. Lại uống nhiều đến mức say khướt như thế.

"Anh... Về thôi."

"Em xong rồi à? Ực..."

Hắn loạng choạng đứng dậy, mở rộng vòng tay ôm lấy em. Cái ôm thật chặt giống như là hôm cả hai gặp lại nhau ở Đức vậy. Ôm rồi lại buông ra nắm tay em đi về mà chẳng nói rằng gì hết.

Dunk lái xe đưa hắn về lại căn chung cư của Archen. Em cũng lười về lại nhà mình nên vào cùng hắn hoặc nếu em mà về thì có khi hắn sẽ làm loạn lên đấy, đau đầu lắm.

"Dunk... Em đâu rồi..."

"Em đang tắm, anh ngủ trước đi."- Dunk nói vọng ra từ nhà tắm. Archen ngồi phịch xuống ngay trước cửa phòng tắm, lảm nhảm nhắc em hệt như daddy nhắc nhở em bé.

"Nhớ... Ực... Nhớ tắm nước ấm."

Sao không phải là nhớ em? Haiz...

Một lát sau Dunk mặc trên mình bộ đồ của hắn đi ra khỏi phòng tắm, Natachai hết ngại việc phải mặc đồ của người yêu rồi. Em bất ngờ khi thấy con sâu rượu nằm vật vờ trên nền nhà ngay dưới chân mình.

"Em ơi..."

"Ngoan, đi ngủ với em nào."

"Em bế anh..."

"Sao em bế anh được, đứng dậy em ôm lên giường ngủ này."

"Lúc anh ngủ... em có trốn anh để đi nữa không?"

"..."

Natachai khựng lại vì câu nói của hắn nhưng chưa kịp phản ứng thì Archen đã bỏ em ra tự mình bước đến giường. Dunk cũng đi đến ngồi lên đó. Trong phòng bỗng im bặt không có tiếng động ngoài âm thanh nhỏ phát ra từ điều hoà. Dunk với tay tắt bóng điện sáng, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt.

Chắc là, vì chưa bao giờ hỏi về cảm xúc của Archen nên Natachai cho rằng hắn rất yêu em, quan tâm đến em chứ không hề buồn em chuyện gì hết.

Lần này là em sai với anh rồi, đúng không Archen?

"Dunk ơi... Em đâu rồi?"

Archen xoay người kiếm em trong khi đôi mắt chẳng hề mở ra. Joong Archen muốn ngủ một giấc trước đã vì rượu đã thấm vào rồi nhưng mà hắn vẫn không quên nguời yêu của mình. Đến khi bàn tay đang quơ lộn xộn bị em nắm lấy thì hắn mới nằm yên lại. Dunk cúi người hôn lên trán rồi thủ thỉ vào tai Archen.

"Anh xoay qua đây, em giúp anh thay đồ cho thoải mái nhé?"

Con cún bự của Dunk ngoan ngoãn làm theo lời em. Bỏ qua hết mọi ngại ngùng mình vẫn hay nghĩ đến, em còn giúp hắn lau người sơ qua vì trước khi đến gặp em hắn có tắm thơm tho rồi. Ai lại muốn xấu xí đi gặp người thương chứ.

"Nguời yêu của em cười gì thế?"

"Ưm... Anh nhớ lại lúc nãy nhìn em đứng ở quầy rượu. Lâu rồi anh mới thấy lại đó... Anh nhớ em chết mất..."

"Không mếu nhé, nín đi em thương."

"Anh ước gì hôm mình nằm ở bệnh viện sẽ có em đến chăm..."

Nhờ vào rượu mà hắn nhớ lại những chuyện không vui lúc không có em ở bên. Cái bộ dạng uống rượu vào rồi nói nhăng nói cuội này đối với Dunk trông đáng yêu lắm.

"Nhưng mà làm sao em đến được chứ... Anh tự nhủ với mình rằng Dunk  rất quan tâm anh, chỉ là em không biết thôi. Bây giờ...ực... Em nói đi, em có lo cho anh không? Hôm đó anh bị thương đau lắm..."

"Anh đi ngủ đi, ngày mai chúng ta nói sau."

"Vậy là Dunk hong được bỏ anh đi đâu nữa nhé. Chúng ta sẽ...ực...sẽ có nhiều nhiều ngày mai cùng nhau hơn! Anh ngủ đây... Cục cưng của anh ngủ ngon nha..."

Hắn bỏ cái gối ôm ra để chui vào lòng em bé của mình. Dunk lấy tay xoa mái đầu của hắn một cách vô cùng nhẹ nhàng như mọi khi hắn vẫn làm vậy với em. Mãi đến gần ba giờ sáng Dunk mới đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro