3. Đứa nào đụng Natachai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi suy tư trên chiếc ghế của mình, cũng không hẳn là suy tư mà là đang đắn đo nên chọn cái nào.

Một là mặt dày đến quán rượu gặp em vì nhớ rồi.

Hai là trở về nhà tiếp tục làm việc.

"Hôm qua bỏ về như vậy chắc em ấy nghĩ nhiều lắm".

"Ngu thật chứ!"

Hắn tự tay gõ vào đầu mình.

"Thôi về nhà đi".

Hắn quyết định trở về nhà, không thể ngày nào cũng nhớ em được, xấu hổ lắm!

Nhưng mà nhớ quá đi...

Đành để trong lòng thôi, hắn quyết định trở về nhà tiếp tục xử lý công việc.

Ở SF.N,

"Tôi muốn người pha chế áo đen đó".

Tên nhà giàu độ 30 trở xuống ngồi vắt chân trên ghế, đang uống rượu với người con trai khác. Gã tìm đến đây vì muốn thử chinh phục Natachai mọi người vẫn hay đồn đại.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của ngài".

Cậu nhân viên đáp lời khước từ yêu cầu của hắn.

"Tao có tiền mà".

Lại thêm một tên ngu.

"Ở đây chúng tôi chỉ có rượu và thư giãn. Ngài muốn tìm người vui vẻ xin hãy qua chỗ khác. Đặc biệt là không thể vui vẻ với cậu ấy được".

Hắn đập bàn đứng dậy, hét lớn.

"MÁ NÓ! Quản lý đâu?"

Cậu nhân viên vẫn tiếp tục duy trì thái độ lịch sự và bình tĩnh.

"Anh thấy không? Ai cũng bị anh làm phiền thế kia? Hình như họ đều là đang tò mò xem ai là người bất lịch sự đó".

Dunk nghe được ồn ào thì đi ra khu vực đó thì đi đến. Trước đây, SF.N cũng không thường xuyên xảy ra cãi vã lắm.

"Xin chào, tôi là quản lý đây? Rượu không ngon hay quán tôi ồn ào quá đã làm phiền cậu vậy?"

"À hóa ra em là quản lý sao? Tôi muốn em, nhưng tên này lại không cho".

Gã đưa tay đến xoa mặt em liền bị em né tránh lùi ra xa.

"Thật lòng xin lỗi. Tôi không phải là loại như anh nghĩ".

"Vui vẻ với tôi một đêm, ngày mai em sẽ có nhiều gấp 4 gấp 5 lần công việc này".

Natachai thầm nghĩ, liệu có nhiều bằng cái người đưa cả một cái thẻ cho em để em trừ chi phí ngắm em mỗi ngày hay không?

Nhiều tiền cỡ người đó mà dỗi vì bị em từ chối cho xin liên lạc đấy. Còn ông anh cỡ nào vậy?

"Xin lỗi, tôi không".

"Sao cứng đầu vậy?"

Hắn nắm tay em kéo em sát vào lòng mình nhằm ôm lại.

Mèo nhỏ khó chịu rồi đấy nha! Giờ ngươi thích móng vuốt bên nào?

Em cự tuyệt kháng cự nhưng gã vừa ôm vừa dụ dỗ em. Kinh tởm chết đi được.

Chát!

Vì em vùng vẫy khỏi gã liền làm gã khó chịu tát vào má mềm của em một phát làm em té ra ghế.

Cánh cửa quán đồng thời cũng mở ra. Cún lớn đến cứu mèo nhỏ đây!

"Kìa".

Naravit hất mặt về phía bên đang ồn ào đó. Lúc nãy thấy người đẹp của bạn mình bắt đầu đi đến thì nghi lắm nên đã gọi hắn đến.

Công nhận cái gì chứ cái này sao nó lẹ dữ vậy!

Phuwin đã xém mất bình tĩnh khi gã ôm em nhưng cứ bị Naravit giữ lại bảo chờ kịch hay.

May là Joong Archen đến kịp chứ không là mèo Phuwin cào Naravit trước chứ không phải gã đó.

Tên kia khi thấy em ngã xuống thì đi tới đè em ra ghế.

Khoan đã, Natachai mà lại để yên cho hắn làm loạn còn mình chỉ vùng vẫy thôi sao? Không không, em là vì thấy Chen đang đến mới làm vậy.

Đánh tên này chỉ có đau tay thôi.

"Mẹ nó!".

Hắn nắm tóc gã ra một phát đạp ngã xuống bậc tam cấp (vì đây là khu vực  tầng trên nhé, ở đây có thể quan sát cả quán rượu).

Để cho cầu thang làm gã đau trước. Bạn mèo đang cần bạn cún lớn lắm.

Hắn đỡ em ngồi dậy, sau đó liền buông tay ra chỉ dám ngồi bên cạnh.

Trời ơi coi nè! Người đẹp của hắn mà nó làm đỏ cả bên má thế này.

"Có làm sao không?"

Em lắc đầu, cái lắc đầu liền bị hắn mắng.

"Ở đó mà không. Đỏ hết bên mặt rồi, cái cổ tay nữa. Má cái thằng chó-"

Hắn định đứng dậy xuống tẩn cho vài trận thì em níu tay hắn lại.

Bàn tay mà hôm qua hắn vừa khen xinh níu vạt áo của hắn lại, còn thêm cái mặt đỏ nhẹ đô mắt long lanh ngước lên nhìn thì làm sao hắn đi cho được.

"Mày nhớ mặt tao".

Tên đó bò dậy nắm lấy tay bạn của hắn mà chạy khỏi.

"Mờ quá không nhớ".

Nói là mờ nhưng sớm đã nhìn ra được rồi. Chỉ có tên ngốc bị đạp xuống dưới mới nhìn không ra.

"Em có phòng riêng ở đây không?"

Em nghe hỏi vậy thì ngước mặt lên nhìn hắn, mắt có mở hơi to.

"Tôi không có xấu như vậy. Vào đó trước đi".

Em đứng dậy đi vào đó để khuôn mặt này đứng quầy pha rượu thì cũng không được.

Còn hắn di chuyển đến quầy hỏi Phuwin.

"Có tăm bông với thuốc không?"

Phuwin nghe hỏi thì cúi xuống lấy lên, trong lúc đó cái miệng của bạn Nara lên tiếng.

"Nhanh quá, không làm mình thất vọng luôn á cậu. Còn bây giờ cậu định làm gì con nhà người ta vậy?"

"Mày nín đi".

Hắn cầm giỏ gồm nhiều loại thuốc Phuwin đưa đi đến căn phòng em vừa vào.

Cốc cốc

"Tôi đây".

Em nghe giọng hắn cũng chạy ra mở cửa.

"Nè".

Em cầm lấy thuốc hắn đưa rồi né sang một bên. Thấy em đứng đó thì hắn hỏi.

"Gì nữa?"

"K-không vào à?"

"Vào rồi có được cho cách liên lạc không?"

Em nghe vậy định đóng cửa lại thì hắn nhanh hơn một bước đẩy ra lại.

"Ê vào vào".

Tại hỏi nên mới vào á nha chứ không phải thích đâu...

Vì chỉ là phòng riêng nên cũng chỉ có một giường ngủ và một nhà vệ sinh thôi.

Hình ảnh 1 người nhỏ ngồi khép nép còn 1 người lớn ngồi dạng chân ra cứ như đang người nhỏ đang chờ phạt ấy.

Hắn dựt lấy giỏ thuốc từ tay em, lấy điện thoại ra gõ tên từng loại.

Em ngồi cạnh nhìn hắn làm vậy cảm giác cứ lâng lâng. Ngay cả em cũng chỉ tìm đại loại nào đó bôi lên còn hắn lại phải tra từng loại vậy.

"Cái chai màu vàng ấy".

"Không, loại này chỉ làm bớt sưng thôi chứ không giảm đau được".

Em nghe vậy lí nhí trong miệng.

"Đó giờ vẫn thoa có làm sao đâu".

"Nè, kêu tôi vào rồi thì nghe lời tôi đi".

Tầm 2 phút sau hắn lại nói.

"Sao không có loại nào hết vậy? Tôi dẫn em đi mua".

Hắn đứng dậy nhìn em.

"Còn quán..."

"Không phải tôi thì cần gì đích thân em phục vụ. Còn lỗ bao nhiêu thì tôi bù".

Nói vậy cũng nói được. Em đứng dậy đi với hắn.

Ra đó em để hắn lại đi tới dặn dò Phuwin đóng cửa cẩn thận.

Để hắn bên này phải nghe Naravit nói bậy bạ.

"Tới bước đó luôn rồi hả? Dữ vậy cậu".

Hắn chán không muốn đáp đợi em ra rồi cùng đi.

hphuc

moi nguoi cuu be i Chen tan cong manh qua aaa

tối vui thì up buồn thì mai 3 chap nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro