4. Má xinh hết xưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi cùng xe với hắn. Trên đường gặp rất nhiều tiệm thuốc nhưng hắn lại có nhiều lý do hơn để không vào.

"Sao không vào chỗ đây?"

"Thôi không thích".

"Nè nè vào mua đi".

"Tiệm nhỏ vậy không uy tín đâu".

Sau khi đi qua mấy tiệm dường như là dạo gần hết Bangkok thì hắn mới chịu dừng lại mua.

Lên xe, hắn xích gần vào em.

"Cho nè".

Ể? Kẹo sữa?

"Cảm ơn ạ".

Hắn xé 2 viên kẹo sữa cho vào miệng em. Rồi lấy thuốc đổ ra bông từ từ thấm lên mặt.

"A!"

"Tập trung vào tôi hoặc kẹo sữa đi cho bớt đau".

Cách gì mà hiệu quả ghê!

"Rồi đó, giờ muốn mai tự bôi hay mai tôi đến bôi cho em?"

"Chắc mai nó hết sưng rồi mà".

Em nói vậy rồi thì hắn quay người lại lái xe đi.

"Tôi chở em về nhà được không?"

"Chứ anh định thả em đi bộ sao?"

"Không, em lái xe tôi đi bộ".

Gì vậy trời? Nói khùng nói điên gì đâu không à.

"Thôi anh chở em về đi ạ, cho em về Condo. Anh đi hướng này nè..."

Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của em thì cũng đã đến đó, cả hai hiện đang đứng trước cửa.

"Vào đi, muốn gì nữa hả?"

"Anh..."

"Hửm?"

Em vò vò góc áo có gì đó muốn hỏi hắn nhưng lại ngập ngừng.

"Sao... sao hôm nay không đến vậy? Chen thích quán khác rồi ạ? Hay cocktail không vừa miệng anh?"

Em nhỏ giọng hỏi hắn.

Ai cha! Xem ra chủ quán mèo nhớ tôi rồi đây.

"Ừ thì bận, bộ không đến một hôm thì em nhớ hả?"

Hắn giấu đi cái vẻ mặt đắc ý đi sang hướng khác.

"K-không có, thắc mắc thôi".

"Vậy em không nhớ tôi ư? Tôi biết rồi sau này sẽ ít ghé lại".

Hong hong phải em muốn vậy. Em ngước hơi cúi đầu xuống không nói nữa rồi đột nhiên chạy vào nhà đóng cửa lại.

Lần này níu không kịp rồi nha anh trai.

Em mắc cỡ bỏ vào nhà không dám đối mặt với hắn nữa đâu hic.

Ê khoan! Hình như quên cái này.

Em mở cửa ra lại, hắn vẫn chưa về vẫn đứng đó cười. Hơi! Ngại quá đi.

Em đưa tay ra trước mặt hắn.

"Gì?"

"Điện thoại".

Hắn mò vào túi lấy điện thoại ra theo ước muốn của em.

Em bấm qua bấm lại, một lát sau lại trả cho hắn chạy vội vào nhà.

Hắn nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại mình mà lắc đầu nhìn cánh cửa đang giấu em mà bật cười. Em cho hắn liên lạc với em rồi.

Đèn đỏ còn 15s. Đèn xanh sắp bật rồi ạ!

Về đến nhà sau khi giải quyết xong mấy thứ trên công ty, hắn ngã lưng trên giường. Ngắm nghía những tấm ảnh của em trên mạng xã hội.

Au! Dễ thương quá đi.

Archen - Natachai

chen_rcj
Đây là ai vậy ạ?

chen_rcj
Sao lại không trả lời thế?

chen_rcj
Không trả lời ngày mai sẽ
tiếp tục bận đấy nhé.

dunknatachai
Em đây ạ.

chen_rcj
Má còn đau không?

(Nói sao ta, nó hong đau lắm
mà bây giờ nó đỏ quá trời).
dunknatachai

Hết rồi ạ.

chen_rcj
Sao 11 giờ hơn rồi vẫn thức?
Nay nghỉ sớm thì ngủ đi 🥱

dunknatachai
Đang ngủ thì thấy
thông báo nên dậy ạ...

chen_rcj
Ấy xin lỗi em, ngủ ngon ná.

dunknatachai
Anh, em hong có muốn
anh hong ghé quán thường
xuyên đâu...


chen_rcj
Vậy sao? Vậy thì ghé thường
xuyên thôi, đến khi em ngán
tôi thì tôi vẫn đến.

seen

Em cuốn chăn đi ngủ tiếp, ai nhắn gì kệ đi tại ngại quá à

Hắn coi đi coi lại ba dòng tin nhắn của em rồi cười tủm tỉm. Nay không uống cocktail của Dunk Natachai mà cũng bị say Dunk Natachai nữa chứ.

_________
Buổi sáng tại nhà Natachai,

"Mới có sáng sớm mà trời ơi".

Em khó khăn đứng dậy đi ra mở cửa.

Mở cánh cửa ra. Em không có ngờ người đứng trước mặt là Chen luôn ấy. Giật mình đóng cánh cửa lại.

Hắn chưa kịp nói gì đã bị em nhốt lại ngoài đó. Em lo gì vậy? Em sợ hắn thấy em không đẹp như lúc ở Bar hả?

Nghĩ sao vậy? May là buổi sáng nên không bị say đấy.

Em mặc đồ ngủ hình gấu trúc màu trắng trắng nhìn như cục bông gòn ấy đúng không Chen? Mặt em ửng hồng vì mới vừa ngủ dậy nhín muốn nựng quá ha Chen?

Sau khi em bình tĩnh lại. Cũng mở cửa ra chui đầu ra nhìn hắn.

"Sao lại đến đây sớm vậy ạ?"

"Kiểm tra má đã bớt đỏ chưa".

Cái đấy làm như em không biết coi vậy á...

"Nhất quyết không cho tôi vào à? Uổng công ủng hộ quán rượu bấy lâu nay".

"E-em... anh vào đi".

Em mở cửa rộng hơn cho hắn vào. Hắn tự nhiên bước tới sofa ngồi. Em cũng đi vào ngồi bên cạnh hắn. Nhưng mà ngồi xa xa ấy, hong có ngồi gần.

"Đã bớt sưng rồi nè, để thuốc này lát em thoa nhé!".

Hắn lấy thuốc thoa ra để trên bàn cho em.

"Cho em nè".

Đồ ăn sáng hả...

Em đưa mắt đến gần hơn hộp đồ ăn rồi quay lên nhìn hắn.

"Cảm ơn anh".

"Ừ, đi làm đây".

"Đi nhanh vậy hả?"

Nè, em hỏi xong câu này hắn thấy nó ấy quá. Dạo này em không giống cái người lạnh nhạt với hắn ở quán rượu chút nào.

"Chứ em muốn sao? Nói tôi nghe đi rồi tôi suy nghĩ".

"Hong hong, anh đi làm đi".

Em kéo tay hắn ra cửa, nhìn cứ như... vo tien chong di lam ấy.

"Đuổi thì đi".

"Hong đuổi mà".

Thôi không chọc em nữa, hắn đi đây.

Em đi vào nhà nhìn hộp đồ ăn mà cười.

Sống trên đời 23 năm, ngoài bà nội luôn yêu thương em, mua nhiều đồ ăn cho em, thì đây là người đầu tiên mua cho em đồ ăn đấy, cả viên kẹo sữa hôm qua nữa...

Chắc tối nay hắn tới phải làm một ly rượu ngon thưởng hắn mới được.

hphuc

ê ổn hok?

ê "chủ quán mèo" nghĩa là chủ quán là mèo, không phải chủ quán tiệm mèo đâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro