6. Khoác vai ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại em đang dọn lại quầy rượu để chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng hình như mèo nhỏ có gì đó không vui lắm, ví dụ như là bây giờ em đang rất thờ thẫn đây nè.

Hôm nay khách quý có đến, nhưng lại không ngồi trước quầy như mọi hôm nữa mà lại ngồi ở bàn trên tầng cao cách khá xa quầy rượu.

Thành ra em cũng chẳng được gặp hắn, chỉ có thể nhìn từ xa vì em không có nhiệm vụ phục vụ bàn như thế.

Mọi người nghĩ chỉ có nhiêu đó mà có thể làm em thẫn thờ được hay sao?

Khi em đứng ở quầy, vô tình ngước lên thì thấy hắn đang khoác vai một người phụ nữ khác. Cô ta còn tự nhiên mà dựa vào lòng hắn nữa chứ.

Vậy mà đó giờ cứ tưởng...

Em đang nghĩ gì vậy chứ?

"N'Ean, để anh bưng giúp cho".

Em chặn bạn phục vụ đang bưng nước đến bàn hắn.

"Sao được ạ? Đây là công việc của em mà".

"Hưm, dù sao cũng không có nhiều món, Phuwin lo được. Anh muốn thử cảm giác phục vụ thế này thôi mà".

Ean ban đầu còn e ngại nhưng nhìn chủ của mình nhiệt tình quá em đành để cho hắn.

"Vậy P'Dunk giúp em nhé. Em đi làm việc khác. Cảm ơn ạ".

Em mỉm cười với Ean rồi bắt đầu di chuyển đến bàn hắn ngồi. Yên tâm, mèo nhỏ không có làm gì quá lên đâu.

"Tôi gửi đồ uống của bàn mình nhé".

Lúc em đến thì hắn và cô gái đó không còn ôm nhau nữa. Ngược lại còn ngồi khá xa, đủ chỗ cho hẳn một người.

Nhưng mà Natachai chỉ thấy họ không còn ôm nhau thôi. Còn ngồi gần hay xa em không thèm để ý.

"Quý khách có yêu cầu gì nữa không ạ? Không thì chúc quý khách vui vẻ với nhau ạ".

Hắn ngồi đó nãy giờ, không hó hé gì một tiếng với em.

"Khoan đã! Cho một ly cocktail thường làm cho "khách quý" đi".

Có biết mình đang nói gì không vậy? Em đưa mắt nhìn hắn, không còn là mắt mèo long lanh nữa đâu nha.

"Vâng ạ".

Liếc nhìn hắn một cái, em trở vào quầy pha chế.

Lát sau khi em đi ra cùng với ly cocktail trên tay.

Cảnh tượng trước mặt một lần nữa khiến em đơ. Cô ta thoải mái dựa vào hắn nhưng hắn lại không hề có chút cự tuyệt nào. Em không biết phải như thế nào nữa...

Đặt ly cocktail xuống bàn rồi trở lại quầy.

Hắn nếm thử vị của ly cocktail ngày hôm nay. Chà! Hình như hôm nay chủ quán mèo làm cocktail dựa theo cảm xúc của chính mình ấy nhỉ.

Vừa có chút đắng đắng lại vừa cay cay, không lẫn vào chút vị ngọt nào cả. Dễ say quá!

Hôm nay hắn không ở lại cùng em đến lúc quán đóng cửa nữa. Mà lại cùng hội nhóm đó về trước.

Thành ra cũng chẳng có lý do cho một người đang mệt mỏi lại cố gắng trì hoãn thời gian như mọi ngày để có thể ở với hắn lâu một chút.

Trở về nhà một mình. Đến trước cửa em thấy có hộp đồ ăn treo ở đó.

"Ôm người khác mà còn nhớ đến người ta sao?"

"Khốn nạn thật chứ..."

Em nói vậy nhưng cũng không nỡ vứt nó đi. Một phần vì đồ ăn ngon, một phần vì biết rõ người mua là ai.

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, bạn mèo không chịu ăn nhanh rồi nghỉ ngơi mà lại ngồi đó khó khăn cho từng muỗng vào miệng.

"Ăn cơm của người đáng ghét không ngon chút nào... hức".

Em khịt mũi chứ chưa ứa nước mắt đâu mà.

Đâu ra cái loại người gần 1 tháng qua quan tâm em, chăm sóc em không, đưa em đi bệnh viện, mua đồ ăn cho em, trò chuyện với em lúc em mệt...

Rồi bây giờ lại đi vào bar ôm người khác chứ. Hay hơn hết là vào bar của chính em nữa.

Nói cũng nên trách bạn trước, hắn ta chỉ là khách hoặc là khách thêm chữ "quý" vào thôi. Mới có vài lần quan tâm lại lập tức cảm động.

Nhìn cái điện thoại đó, muốn nhắn tin hỏi cho rõ mà cứ e ngại.

Người ta chỉ là khách thôi mà. Chắc lúc người ta quan tâm mình là vì người ta không muốn mình mệt sẽ không pha rượu cho người ta được.

Hic!

Em ăn không hết đã nằm xuống ghế nghĩ này nọ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ trên chính cái ghế.

_________
Tối ngày hôm sau,

"Em-"

Hắn bước tới quầy ngồi một lúc sau không thấy em tới với mình thì cất tiếng gọi. Nhưng người đáp lại là Phuwin.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Nè! Tự nhiên hôm nay cậu lại phục vụ tôi vậy?"

"Tôi cũng là bartender thì tại sao lại không được phục vụ anh".

"Không, tôi muốn Dunk".

"Không thấy nó bận hả? Có uống không?"

"Không".

Hắn lì đòn nhất quyết không phải em thì không uống.

Phuwin bỏ đi qua thì thầm vào tai em.

"Mày đi qua phục vụ chả đi. Né né cái gì".

Ra là chính em nhờ Phuwin ra hỏi rượu hắn. Em còn tâm trạng nào đâu mà hỏi.

Mắc công ra lại thắc mắc về chuyện hôm qua. Nhưng không thể để hắn ngồi như vậy mãi được, em đành phải cắn răng đi đến.

"Anh muốn dùng loại nào?"

Em hỏi hắn, nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn.

"Cái gì vậy? Tôi đến em lại không tiếp tôi bây giờ lại hỏi tôi muốn dùng loại nào".

Hôm nay cảm xúc của tôi chưa biểu hiện rõ nên em không thấy sao mà phải hỏi tôi uống cái gì?

"Xin lỗi, nhưng mà tôi chưa từng nhận sẽ tiếp riêng ai cả".

"Em rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Tôi có làm gì sai à?"

Hắn mất bình tĩnh khi em cự tuyệt bản thân mình như vậy.

"Anh hơi lớn tiếng rồi ạ. Mời anh chọn rượu, tôi còn phải phục vụ người khác nữa".

"NGƯỜI KHÁC CÁI GÌ CHỨ? DUNK BỊ SAO VẬY?"

"Mắc cười không anh? Có người lại có thể được phục vụ cùng lúc nhiều em. Nhưng tôi lại chỉ được phục vụ một mình anh thôi sao? Tôi không làm được".

Hắn không nói lời nào nữa dường như là hiểu được, một phần thất vọng về mình một phần không dám ở lại với em nữa, đem hộp đồ ăn từ trên tay mình bỏ vào phía trong em rồi đứng dậy đi về.

Em nhìn hộp đồ ăn, ăn nổi không khi chủ của nó đùng đùng bỏ em về như vậy?

Chút bình tĩnh khi em thay đổi anh còn không có mà...

Nhưng mà anh cũng khó chịu lắm em ơi. Cho anh kiểm điểm bản thân nhé.

Cả 2 không chịu nhịn nhau một chút thì làm gì có hòa bình nào vẫn ở đây.

hphuc

thủy tinh này tui tính cả rồi =)) nay up hơi chễ xin lõi nka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro