7. Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

Phuwin hỏi em qua cuộc điện thoại. Đầu đuôi là sáng nay, sau khi nghĩ ngợi cái gì đó em điện cho Phuwin ý nói muốn về quê với bà vài tuần.

Đã 5 tháng rồi, từ lúc mở rộng hoạt động của SF.N em trở nên bận rộn hơn, chẳng có thời gian về thăm bà nên lần này muốn về với bà 2 tuần.

Một phần là nhớ bà, một phần muốn thư giãn, một phần là muốn trốn tránh...

"Ừm, chỉ sợ mày không lo nổi một mình thôi".

"Không sao, mày mệt rồi thì chứ nghỉ ngơi đi. Tao lo được, à vậy khi nào đi?"

"Chắc trưa nay".

"Gấp vậy sao? Ok thôi, đi chơi vui vẻ nhé".

"Cảm ơn mày ná, mệt quá thì đóng cửa đừng cố hoạt động nha".

Phuwin ừ ừ rồi cũng tắt máy. Em đứng dậy đi vào soạn đồ chuẩn bị về thăm bà.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hết, em đi ra khỏi cửa xuống xe chạy về thị trấn nhỏ nơi bà em đang sống.

Lúc em vừa rời đi thì chị quản lý khu đó có xách bị đồ đi lên.

Khó hiểu tại sao lại có chị ấy trong tình huống này đúng không? Chị là đang đem bị đồ ăn nhận từ shipper lên số phòng 103- chủ phòng là Natachai.

Vì thấy đã đóng cửa nên đành để trong cái giỏ nhỏ ở trước cửa.

Người đàn ông đang ngồi ở trong phòng mãi mê nhìn cái điện thoại.
Lạ thật chứ, app đặt đồ ăn cũng đã thông báo "giao hàng thành công" được 1 tiếng hơn rồi.

Mà thường giờ này em có làm gì đâu. Nhận được rồi là phải báo cho hắn chứ...

Nhưng mà điện người ta thì hắn không có bản lĩnh. Đúng là ngu quá đi huhu.

Hắn nghĩ lại trò đùa hôm đó trước mặt em mà tự đánh mình mấy cái.
Bày ra chi mà bây giờ phải gánh vậy trời.

Lỡ em đau bụng hay thế nào sẽ không dám gọi cho hắn mất. Được rồi, nhất định đêm nay sẽ đến quán tìm em.

Tối đó hắn bỏ công việc mà chạy đến quán tìm em. Nhưng lại nhận lại hình ảnh ở quầy pha chế vắng đi bóng hình nhỏ.

"Dunk đâu? Đừng nói là lại có bệnh nhé".

"Không, nó nghỉ việc rồi".

Phuwin bình thản vừa pha chế mà trả lời hắn.

"Nực cười. Đây là quán do em ấy dựng nên mà nghỉ là nghỉ thế nào?"

"Này, anh phũ bỏ hết mọi công sức của tôi à. Nó nghỉ thì tôi quản lý chứ có làm sao?"

Hắn nghe em nói vậy thì nhìn chằm chằm vào bàn. Ừ nhỉ, em có nghỉ làm thì quán vẫn còn đó, quản lý còn đó, rượu vẫn còn đó mà.

Có làm sao?

"Tôi hỏi lại là Dunk đâu? Làm ơn... làm ơn nói đi mà".

Phuwin thấy hắn không còn gằn giọng nữa, vẫn là với tone giọng trầm ấy nhưng hắn lại nói nhẹ nhàng hơn. Là lời cầu xin của một đứa bé mong muốn trả lại kẹo chăng?

"Bây giờ tôi hỏi anh có uống cái gì không? Tôi sẽ không nói bất cứ gì về Dunk nữa đâu".

Hắn gật đầu sau lời từ chối của Phuwin. Trở lại về nhà của mình.

Trống rỗng quá. Thường ngày có men rượu vào người lại được cùng em trở nên vui vẻ, nên lúc trở về nhà hắn hạnh phúc lắm.

Bây giờ lại không có bất cứ thứ gì hết.

Hắn nhấc máy gọi cho em. Muốn xin lỗi em...

Nhưng tiếng nói của tổng đài vì đầu máy bên kia không bắt máy liên tục vang lên. Đến lúc hắn mệt nằm gục trên sofa.

Những ngày sau đó, chỉ có công việc mới làm phiền được hắn. Hắn không chạm đến rượu hoặc bất cứ thứ đồ uống có cồn nào khác.

Say rồi cũng chỉ gặp Natachai trong mơ.

Natachai ghét hắn rồi sao?

18h, hôm nay hắn quyết định gặp em xin lỗi trực tiếp. Hôm đó là vì đùa ngu thôi, không nghĩ mèo nhỏ lại hờn lâu thế này.

"Ấy! Em đến tìm chủ phòng 103 sao?"

"Vâng chào chị ạ".

"Dunk không có ở nhà gần 1 tuần nay rồi. Em... có phải là người hay đặt đồ ăn đến không?"

"Đúng rồi ạ".

"Dunk không nói em là em ấy đi sao? Đồ ăn đều hỏng hết. Chị sợ bốc mùi nên đã vứt rồi, xin lỗi em nhé".

"Cái gì không cần thì vứt là đúng mà chị. Em về nhé".

Hắn tạm biệt chị quản lý rồi rời đi về.

Em đang ra sao vậy? Đi đâu cũng không nói hắn biết, hắn sắp quên những lần say rồi.

Ở tại thị trấn xa thành phố đó. Em cùng với bà trải qua những ngày tháng vui vẻ. Ở đây có nhiều thứ cho em làm lắm. Em cảm giác mình có vui vẻ với cuộc sống ở đây. Nhưng thứ em nhớ vẫn là ở thành phố xa hoa thôi.

Buổi sáng thì tưới nước cho vườn rau bà trồng, ngày đầu tiên tới em có thấy vào cây hoa hồng nhỏ mọc vô tư. Hỏi xin bà rồi cho vào chậu nuôi lớn.

Hằng ngày đều tưới nước cho chúng lớn nhanh hơn. Chiều lại cùng bà đan len.

Đến tối được nghe bà kể chuyện ở thị trấn này.

"Con thấy không? Cậu King thương người con trai ấy như vậy nhưng vì không được chấp nhận liền rời xa nhau".

Em vừa chống tay lên cằm vừa nghe bà kể về câu chuyện của cặp đôi ở trang trại sữa.

"Vậy cậu ấy đã không còn ở đây luôn hở bà?"

"Ừ, đã bỏ đi đâu rồi. Không ai ở đây biết cả".

Em gật gù tỏ vẻ tiếc nuối cho cặp đôi ấy. Tất cả đều là vì không được chấp nhận.

Mấy ngày sau em cũng tạm biệt bà trở về lại thành phố. Em nhớ quầy rượu lắm...

Ngày em trở lại hắn cũng không biết. Trùng hợp rằng đêm hôm đó khi em vừa về, hắn lại lên máy bay đến vùng đất khác.


hphuc

ê ai đoán đúng SF.N là viết tắt của cái gì đi rồi tui up chap nữa =)) hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro