Bí mật 'chưa' được bật mí(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan!"

Trước khi cậu có thể nói đã bị hắn chặn lại.

"Tôi đổi ý rồi. Nếu không muốn cả trường nhìn thấy tấm hình này thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói"

Vài tiếng trước..

Dunk vừa đi học về đã vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho mẹ.

Vốn dĩ, cậu vào được ngôi trường danh giá đó là do có học bổng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện mình không phải là một người đến từ một gia đình giàu có.

Vì ở lại ngôi trường này sẽ giúp cậu có cơ hội cao hơn để vào trường đại học.

Chỉ cần biết cách ăn mặc và lựa lời khi nói chuyện thì sẽ dễ dàng nhận được lòng tin từ những người khác.

Cũng vì công việc làm thêm này mà Dunk đã chọn một quán ăn nhỏ cách xa trường. Cậu cũng không nghĩ những đứa trẻ nhà giàu sẽ vào ăn ở những tiệm như thế này.

Mặc dù làm công việc phục vụ có hơi khó khăn nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái. Vì đây là khi cậu cảm thấy là chính cậu. Một công việc phù hợp với hoàn cảnh của cậu.

Quay trở lại hiện tại.

"T-Tôi không làm được đâu!"- Dunk hoảng hốt đẩy hắn ra.

"Làm gì có chuyện thoát được dễ như vậy"- Joong chặn lại "Tôi không biết em làm việc ở đây đấy"

"Tôi không làm việc ở đây! Và chúng ta không có thân thiết gì đâu mà gọi tôi là em"- cậu trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng 'hành động' đó của cậu lại làm hắn bật cười. Khuôn mặt này là để hù dọa người khác hay làm trò cười vậy?

"Ý là..đừng có nói cho ai hết nha.."

"Tại sao phải để tâm tới chuyện này nhiều đến vậy chứ?"

"Anh không biết những người trong trường toàn là những người giàu hơn sự giàu có. Họ không thể biết tôi nghèo..à không..ý là không được giàu cho lắm.."

Dunk bối rối giải thích "Thôi bỏ đi, anh cũng không hiểu đâu. Một người như anh thì đâu cần phải quan tâm về thứ gì trong cuộc sống đâu"

Nét mặt của Joong bỗng dưng trở nên khó nhìn, cái nhếch miệng cười cũng biến mất.

"Em không nghĩ bản thân phải ngoan hơn khi đang cầu xin thứ gì từ tôi sao?"

"Thì tôi đã hỏi một cách lịch sự nhất rồi mà.."

"Nói chung là đừng nói cho ai hết và tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu"

Dunk bị ép tới đường cùng, buộc phải chịu thua trước hắn.

"Cái gì cũng được?"

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

"Được thôi, tôi sẽ không nói cho ai biết"

"Hả.. Chỉ vậy thôi sao?"- Cậu bất ngờ khi hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy

"Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì em đã mắc nợ tôi rồi"

"Tôi sẽ đến bất cứ lúc nào để đòi lại nợ đấy"

Hắn nói rồi rời đi. Đến khi cậu tiếp tục với công việc của mình thì đã thấy hắn và bạn của mình rời đi.

Sáng hôm sau.

Dunk hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nắm chặt lòng bàn tay rồi bước vào trường.

"Chào Dunk!"

"Nay vẫn đẹp như ngày nào"

Cậu cười cười rồi chào mọi người trước khi đi đến tủ đồ của mình. Vậy là Joong thật sự giữ lời hứa đó và đã không nói cho ai cả.

"Dunk"

"À, chào cậu Jon"- cậu quay sang thì thấy một bạn học trong lớp.

"Chúc mừng vì đã tiếp tục đứng hạng nhất trường nhé. Không ai làm được như cậu cả"

"Oh, Dunk cảm ơn nhé"

"Tớ muốn hỏi một chút..tớ không giỏi môn Toán cho lắm. Dunk có thể dạy kèm cho tớ vào chiều nay không?"

"Tất nhiên là được-"

"Người của tôi sẽ không phép được đi cùng ai khi chưa có sự cho phép của tôi"- Joong từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cậu mà còn 'khẳng định chủ quyền' nữa.

Hắn nhìn cậu với cái nhếch môi y hệt tối hôm qua.

"Tôi cũng cần người dạy kèm môn Toán"

"Xin lỗi Jon nhé nhưng tui phải dạy kèm cho người khác rồi"- Dunk nhìn bạn học với vẻ áy náy.

Cậu vùng vằng bỏ đi, theo sau là hắn.

"Nè! Anh làm như vậy là sao chứ?"

"Em là học sinh giỏi nhất trường. Tôi còn học lùi một năm nữa, tôi không thể nhờ em dạy kèm sao?"

"Anh chưa từng hỏi tôi có thể dạy kèm hay không nhé"

"Nghe này. Chỉ cần em làm theo những gì tôi nói thì tôi sẽ giữ kín miệng lại"

"Tôi sẽ không làm vậy!"

"Được thôi. Nếu vậy thì tôi có một tấm hình muốn cho mấy đứa bạn xem"- Joong đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cậu.

Dunk thở dài "Được.."

"Vậy thôi sao? Không ngăn cản gì hết?"

"Sớm muộn gì thì anh cũng để mọi người xem tấm hình đó thôi"

"Tôi là một người giữ lời. Chỉ cần làm theo những gì tôi nói thì sẽ không có ai biết về tấm hình này"

Hắn buông một câu rồi để cậu lại trong lớp học trống.

Dunk đang đứng ở dưới sân để đưa ra những chỉ dẫn cho nhóm hoạt náo viên. Bỗng nhiên từ xa có một trái banh bị sút thẳng vào đầu cậu.

Cậu ôm đầu, trừng mắt nhìn người đã đá trái banh vào mình. Tất nhiên là hắn rồi.

"Ném lại đây cho tôi đi!"- Joong đứng ở phía bên kia sân nói lớn.

Dunk xem như đây là cơ hội 'trả thù'. Thay vì ném banh lại cho hắn thì cậu lại ném cho một người khác.

"Cảm ơn P'Dunk! Và xin lỗi vì đã để trái banh trúng anh"- một học sinh lớp dưới nhận được trái banh từ cậu.

"Không phải lỗi của em đâu, Java"

"P'Dunk biết tên em ư??"

"Tất nhiên là biết rồi"

Java cười ngại ngùng khi được cậu nhắc tên.

"Nên xem lại khả năng sút bóng của mình đi Archen"

Câu nói của cậu làm những người trong đội bóng bật cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cậu mới thỏa mãn quay về với buổi luyện tập của mình.

Phòng thay đồ chỉ có hai khu nên những hoạt náo viên nam vẫn phải sử dụng chung phòng thay đồ với đội bóng.

Dunk đang gấp gọn áo của mình lại thì nghe tiếng hét 

"Đi ra hết!"

Joong bước vào với khuôn mặt giận dữ. Những người khác nghe vậy cũng không nán lại.

"Đây là cách nghe lời sao?"- Joong ép cậu vào tường, không để lại đường thoát nào cả.

"Đừng bao giờ nghĩ tới việc làm tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người. Em sẽ không biết trước được hậu quả là gì đâu"

"Vậy thì đừng ném đồ vào tôi!"- Dunk phản kháng lại.

"Tôi có thể làm những gì tôi muốn với em. Và em phải chấp nhận và làm theo. Trừ khi.."

Hắn lấy tấm hình trong điện thoại ra cho cậu xem.

"Nên hay ngoan ngoãn nghe lời tôi đi"

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro