Bí mật 'chưa' được bật mí(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Dunk!"

Cậu đang đi trên hành lang thì bỗng nghe tên mình được nhắc tới.

Người vừa nhắc tên cậu không ai khác chính là Rain. Từ lúc cậu vừa vào trường đến tận bây giờ thì Rain là người duy nhất không ưa cậu ra mặt.

"Có chuyện gì không?"

Nhưng mục đích chính của cậu đến trường là để học chứ không phải để tìm kẻ thù.

"Nghe những người khác nói nhà cậu giàu lắm mà tại sao chưa ai được mời qua hết vậy?"- Rain nói lớn.

Những người trong hành lang cũng bị thu hút vào chủ đề này.

"Đúng đó! Tụi tớ cũng muốn qua nhà của Dunk thử, chắc là lớn lắm đấy"

"Đúng rồi đó, hay cậu tổ chức một buổi tiệc ở nhà cậu đi Dunk!"

"Ờ thì..chuyện này.."- Dunk ấp úng mãi không trả lời được.

"Sao? Hay là do nhà của Dunk không có đủ chỗ để chứa tụi này?"- Rain nói.

"Không phải..được rồi, mọi người có thể qua nhà của Dunk"

Dunk vừa dứt lời liền tự trách bản thân mình.

"Kiếm đâu ra chỗ để tổ chức buổi tiệc đây"

Cậu thở dài rồi đi về nhà. Khi bước tới cổng nhà, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

"Alex?"

"Au Dunk! Lâu rồi chưa gặp"

Alex là cậu bạn hàng xóm ở cạnh nhà Dunk nhưng hai người không thường xuyên gặp nhau vì Dunk phải đi học và đi làm thêm nên thời gian ở nhà không nhiều.

"Dạo này tui bận quá nên không ở nhà nhiều á"

"À, khi nào rảnh thì qua nhà tui ăn một bữa nha"

"Được chứ, mẹ của Alex làm đồ ăn ngon lắm"- Dunk vui vẻ gật đầu.

Từ xa có một chiếc xe hơi chạy đến và ngừng trước cổng nhà cậu.

"Dunk!"- Người trong xe nói vọng ra.

Cậu biết giọng nói đó thuộc về ai nhưng cố tình làm lơ.

"Người đó gọi Dunk hả?"- Alex thắc mắc hỏi.

"Chắc không phải đâu"

Joong dần mất kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa xuống xe. 

"Dunk"

"Anh muốn cái gì?"

"Đi theo tôi"

"Bận rồi"

Joong không để cậu từ chối mà kéo cậu ra xe của mình luôn. Dunk bất lực đi theo hắn, không quên quay đầu lại xin lỗi Alex.

Đẩy được cậu vào trong xe, Joong mới vòng sang bên ghế lái.

"Anh muốn gì nữa đây? Tôi phải đi làm thêm"

"Ồ? Làm thêm sao? Hay ở đó tán gẫu với tên kia"

"Nè! Anh thôi cái giọng điệu đó đi, đó là hàng xóm của tôi thì nói chuyện có gì sai?"

Hắn không nói gì thêm, tập trung lái xe.

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà không quá nhỏ. Joong dẫn theo cậu vào trong.

Căn nhà này có vẻ lại nơi ăn chơi của hắn và những người bạn của hắn vì khi bước vào, cậu để ý thấy đám bạn đi cùng hắn vào ngày mà cậu gặp hắn ở nơi làm thêm.

"Xem Joong dắt ai theo kìa"- một người lên tiếng nói khi thấy cả hai bước vào.

"Ể? Đó có phải người bữa trước ở quán ăn không?"

"Không phải"- Joong phản bác.

Một người đưa cho Joong chai rượu rồi lấy thêm một chai đưa cho cậu.

"Nhóc này không uống"

Hắn nói giúp cậu.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì vậy?"- Dunk ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Thích thì dẫn theo thôi"

Cậu chán nản ngồi trên ghế đợi hắn.

Xoảng!

Dunk hướng mắt về nơi vừa tạo ra tiếng động.

Một người vô tình làm rớt chai rượu nên những mảnh vỡ đã vương vãi trên sàn nhà.

"Xin lỗi, để tao dọn"

Trong lúc dọn thì người đó không may bị đứt tay. Dunk thấy vậy liền lấy một miếng băng dán đưa cho anh ta.

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Joong nhìn hai người liền thấy ngứa mắt

"Tao phải đi về"

"Hả? Sao về sớm quá vậy?"

"Không thích thì không ở đây nữa"- Joong nói, tay kéo Dunk ra bên ngoài.

"Anh bị làm sao nữa? Sao cứ kéo tôi đi khắp nơi vậy?"

Cậu lại một lần nữa bị đẩy vào xe.

"Không thích em đụng vào ai khác ngoài tôi ra"

"Anh mắc cười quá, thấy người khác bị thương thì phải giúp chứ"

Joong tặc lưỡi, lái xe về nhà cậu.

"Vào trong đi, đừng lảng vảng xung quanh nữa"

Dunk nhíu mày, cảm thấy tên trước mặt mình cứ thất thường như thế nào ấy.

"Vào nhà là được chứ gì"

Cậu mở cửa xe rồi vào nhà. Joong đợi đến khi thấy cậu bước vào nhà mới lái xe đi.

Loay hoay một hồi trời cũng đã tối. Cậu phải bỏ ca làm việc của mình vì bị dẫn từ nơi này sang nơi khác.

Coi như cứ đánh một giấc rồi ngày mai tính tiếp.

Dunk vừa bước vào trường đã bị tấn công bởi rất nhiều câu hỏi.

"Buổi tiệc ở nhà cậu sẽ tổ chức vào thứ mấy và mấy giờ vậy?"

"Có chủ đề nào không? Tớ muốn chọn một bộ đồ để phù hợp với chủ đề"

"À..tớ sẽ nhắn lại thời gian sau.."- Dunk gãi đầu nhìn mọi người.

"Sao Dunk cứ ấp a ấp úng mãi vậy? Hay là nhà cậu không có chỗ chứa được hả?"- Rain nhếch mày nhìn cậu.

"Buổi tiệc đó sẽ được tổ chức ở nhà tôi!"

"Joong Archen?!"

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía của Joong.

"Hả? Sao lại có chuyện này chứ?"

"Là sao vậy? Hai người này có quen biết nhau hả?"

Những câu hỏi liền được đặt ra.

"Tại sao buổi tiệc của bạn trai tôi thì không được tổ chức ở nhà tôi?"- Joong đi tới, đặt tay ngay eo cậu.

"Bạn trai của Joong?!"

"Dunk là bạn trai của Joong??"

"Anh đang làm cái gì vậy?"- Dunk nói đủ nhỏ cho cả hai nghe được.

"Im lặng và làm theo đi"

Dunk chỉ biết nhìn mọi người và cười trừ.

Tới khi chuông reo, mọi người cũng chịu tản ra.

"Natachai, hiệu trưởng cho gọi em đến phòng"- thầy giáo đang trên đường đến lớp gặp cậu liền nói.

"Em sẽ đến đó ngay"

Dunk gật đầu rồi đi đến phòng hiệu trưởng.

Cậu gõ cửa vài cái, nhận được sự cho phép mới bước vào trong.

"Chào thầy. Thầy cho gọi em đến đây vì điều gì ạ?"

"Thầy đã nhìn qua hồ sơ của em rồi, kết quả cho mỗi môn đều đạt loại xuất sắc. Thầy muốn em tới làm gia sư riêng cho con trai của thầy"

"Về chuyện này thì.."

"Thầy nghe nói năm học sau chỉ có duy nhất một phần học bổng toàn phần thôi"

Dunk ngây người nhìn thầy hiệu trưởng. Sau cách nói chuyện này giống ai đó quá nhỉ..?

À, quên mất. Hiệu trưởng trường này là ba của Joong Archen mà.

"Được rồi..em đồng ý"


-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro