Tổng tài và Meo Meo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong là tổng giám đốc một công ty nội thất tại Thái Lan.

Dunk là nhân viên trong công ty anh.

Cả hai dường như đáng lẽ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp.

Ngày đầu gặp cũng chả có ấn tượng mấy.

Trong một lần đưa hồ sơ xin nghỉ phép vài hôm của Dunk, nhìn vào lý do "nhà có công chuyện" Joong liền hoài nghi hỏi.

- Có thật sự là có chuyện không? Hay lại trốn đi chơi

Dunk tặc lưỡi, bị phát hiện rồi.

- Nhà tôi có chuyện thật, tôi nói dối sếp làm gì ạ.

- Công nhận, tự nhiên đúng dịp này thì nhiều người xin nghỉ nhỉ?

Dunk nuốt nước bọt, thở dài hỏi.

- Vậy rốt cuộc sếp có cho tôi nghỉ không đây?

- Cậu làm nhân viên đi làm hay làm chủ tịch trả lương cho tôi mà ăn nói thế hả?

Joong có chút nhướn mày, nhìn về phía cậu.

Dunk cau mày.

- Tôi chỉ hỏi thôi...sếp đừng cáu...

Joong nheo mày nhìn tệp hồ sơ rồi lẳng lặng đặt nó một góc bên cạnh.

- Tôi không cho cậu nghỉ, nhân viên nghỉ hết rồi, cậu nghỉ thì ai làm việc với tôi?

Dunk tặc lưỡi, dây thần kinh trong não cậu sắp đứt rồi.

Bộ não cố nhắc nhở cậu rằng đây là sếp cậu, cậu phải nhịn, phải nhịn.

Được, được thôi.

- Vâng.

Dunk cầm tệp hồ sơ xin nghỉ việc vài ngày của mình, sải bước đi ra khỏi phòng sếp, đánh cửa cái rầm.

Là đang muốn trêu mình hay sao? Muốn uýnh lộn hay gì mà bày ra cái vẻ mặt ngứa đòn đó?

- Hôm sau -

Cậu được giao nhiệm vụ mang nước cho sếp uống, cậu liền nhanh tay lấy ly cà phê đen có đường mang lên cho anh.

Lại phải gặp cái tên có khuôn mặt gợi đòn đó.

Joong ít hơn cậu 1 tuổi, ấy vậy đã lên làm sếp, nhưng có lẽ cái tính nết trẻ con thì vẫn còn trong anh ta.

Dunk gõ cửa phòng, sau khi nghe tiếng người kia cho vào thì mở cửa.

Cậu lại gần bàn anh, đặt cốc xuống.

- Của sếp

- Kính ngữ đâu?

- Này, anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy...

- Thì sao, vốn dĩ tôi...

Joong chưa kịp nói hết, người kia vội chen vào.

- Thế giờ có uống không đây?

- Cà phê gì đây?

- Đen đá

- Có đường không?

- Có chứ

- Vậy tôi không uống

Joong bĩu môi ra vẻ thách thức cậu nhân viên ngây thơ của anh.

- Vậy tôi đi đổi...

"Hả? Chỉ vậy thôi sao?" Joong nghĩ

Tay anh chớp bắt lấy cốc cà phê, vô tình chạm trúng tay Dunk.

- Không sao, tôi uống được.

Dù nói vậy nhưng bàn tay kia không chịu buông tha, vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Hơi ấm cứ thế mà truyền qua nhau.

 Dunk rụt tay lại, vẻ mặt có chút đỏ ửng.

Joong khẽ cười rồi nhấp một ngụm cà phê.

Dunk đỏ mặt nhìn anh rồi chạy vụt ra khỏi cửa.

"Dưỡng thê ghê..." - Joong lẩm bẩm.

Cứ như vậy, lúc nào anh cũng cố  tiếp cận cậu, mọi chiêu trò anh đều tung ra, cậu thì chả biết tránh kiểu gì đành đứng im cho anh thả thính. Thả đến đâu cậu né đến đó thôi.

Đối với chàng tổng tài, anh ta chả quan tâm việc meo meo của anh né thính thế nào, chỉ quan trọng rằng...cậu ấy dễ thương. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo mọi người để ăn trưa. Đôi lúc lại rón rén gõ cửa phòng anh nhờ anh kí hồ sơ, xem xét này nọ. Mỗi bước đi của cậu đều rơi vãi sự dễ thương ở bên dưới...mỗi bước đi đều như một chú mèo nhỏ. Tiếc là chú mèo nhỏ này có hơi hung dữ, khó thuần phục quá. Anh ta nhìn cậu mèo ấy, chịu hết nổi rồi, cậu phải là của anh thôi, mỗi bước đi chậm chạp nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ thương, cực kì dễ thương làm anh say mê biết bao.

-----

Một hôm, Dunk đi dạo, bỗng lướt qua thấy cặp nam nữ nào đang nói chuyện trên sân thượng, tính rời đi cho họ có không gian riêng tư nhưng cậu vô tình lướt qua bóng dáng anh, bóng dáng to cao quen thuộc.

Dunk cau mày, rốt cuộc là có mối quan hệ gì mà nói chuyện rõ thân.

Joong không phải kiểu người sẽ nói chuyện thân thiết với nhân viêm quá mức, ngoại trừ cậu ra.

Anh là người khá khó gần, vậy nên nói chuyện thân như vậy...đáng nghi thật

Chiều hôm đó cậu bày rõ vẻ mặt cau có khi làm việc. Điều đó cũng làm Joong thấy kì lạ.

Không phải nét mặt lầm lì, bướng bỉnh như mọi khi mà là cái nét mặt hờn dỗi...dễ thương.

Joong cứ vừa cười khúc khích, vừa nghĩ đến cậu.

Ai nhìn vào chắc tưởng anh bị điên...

Điên thật

Điên tình.

- Tổng tài và meo meo 1 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro