Tổng tài và Meo Meo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk cả buổi không thèm liếc nhìn về phía phòng của sếp mà chỉ chú tâm vào chiếc máy tính trước mặt tới mức không để ý giờ.

7 giờ tối rồi.

Công ty đã tắt gần như hết đèn, cậu mệt mỏi nộp cái email cuối cùng cho tên đáng ghét nào đó rồi xách túi đi về.

Thang máy vừa mở, cậu đụng trúng anh.

Dunk khẽ cau mày nhìn anh ta.

- Sao hôm nay về khuya thế? Khuya như vậy có cần tôi chở về luôn không? Đỡ phải bắt taxi.

Dunk bĩu môi liếc anh một lúc rồi nói.

- Không cần, tôi có xe, tự về được.

Nói xong, Dunk còn chả thèm liếc lấy Joong một cái.

Joong tặc lưỡi.

"Mèo nhỏ giận thật rồi sao?"

"Giận gì nhỉ...mình đã làm gì đâu" - Joong suy nghĩ.

Anh nhìn Dunk, cửa thang máy mở, Dunk vừa định bước ra liền bị anh giữ lại.

- Bé con, em lại giận gì? Tôi làm gì sai sao?

Dunk bĩu môi nhìn anh, hất tay anh ra, đi thẳng.

- Em coi lời tôi nói là không khí sao?

Joong vừa nói vừa hớt hải chạy theo cậu.

- Tôi không giận, anh để tôi đi được chưa?

Dunk nói khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh giữ chặt vai mình.

- Sếp muốn gì?

- Nói rõ ràng đi xem nào...Rốt cuộc giận việc gì?

Dunk nhăn mặt rồi ngập ngừng.

- Anh...với cô nhân viên hôm nọ trên sân thượng...là thế nào vậy?

- Cô nhân viên nào?

- Anh nói chuyện với nhiều người đến nỗi không nhớ được sao?

Joong rõ ràng là không nhớ anh từng nói chuyện với ai.

- Không nhiều lời nữa, tôi về...

Dunk trực tiếp hất tay anh ra rồi đi về phía nhà xe.

Joong ngơ ngác.

Anh không biết dỗ bé mèo như nào nữa, anh còn chả nhớ về cô nhân viên nào...

- A! 

Mắt Joong sáng lên, anh nhận ra việc Dunk đang nói đến rồi nhanh chân đi theo cậu.

Ở hầm xe.

Dunk nổ máy xe ô tô của cậu, bâng quơ nhìn ra ngoài cửa xe.

Anh ta qua lại với nhiều cô gái tới nỗi không nhớ ai ra ai à? Bộ dạng lạnh lùng khó tính ở công ty chỉ là vỏ bọc? 

Dunk khẽ thở dài chìm vào những suy nghĩ rối bời của cậu bỗng sếp cậu mở cửa xe, trực tiếp đi vào. Chưa kịp để cậu phản ứng thì đã nhanh miệng chen vào.

- Xe tôi bị hỏng, bé chở tôi về nhé?

- Tại sao.

- Tôi cũng là sếp em mà, với lại nhà em gần nhà tôi nên không sao, không phiền em lắm đâu.

Dunk nheo mày.

- Vậy thì gần đây mà, anh tự bắt taxi đi!

- Được rồi, lái đi.

Mặt Dunk càng nhăn hơn.

- Anh...-

Chưa kịp nói xong, Joong quay ra, đặt ngón cái lên môi cậu, khẽ hôn lên ngón cái của anh.

Anh hôn ngón cái thôi nhưng cảm giác hơi ấm anh phả lên cánh môi cậu thật ngọt ngào...

- Nói nữa tôi hôn thật đấy.

Dunk giật mình, kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông rồi bắt đầu lái xe.

"Nhìn mặt ẻm kìa, đỏ chót, bị trêu chút là thành bé mèo dễ thương vầy rồi.." -Joong nghĩ

Trên đường đi, Joong nhấc máy vài cuộc điện thoại về chuyện công việc trong khi mặt Dunk vẫn nhăn nhó.

Cậu cần một lời giải thích.

Joong cúp máy rồi quay sang nhìn cậu.

Mắt chạm mắt, Dunk vội quay đi tránh không khí ngại ngùng của hai người.

- Em ghen với cô gái đó sao?

- Tôi chả thèm vào.

Joong nhếch mép, mèo con bướng quá.

- Em gái thôi.

- Hả? Gì cơ?

Mắt Dunk sáng lên như vì sao khi tìm được lời giải đáp.

Joong ngắm nghía qua xe cậu, vô tình nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy. Anh vội quay đi nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài mặt Dunk có vui vẻ, mắt sáng như sao nhưng lúc sau nhận ra mình đang hành động của cậu, cậu liền quay trở về khuôn mặt bình thường.

Chỉ là em gái thôi...

Là em gái...

Vòng Dunk nhộn nhịp, đôi mắt dù vơi dần sao nhưng vẫn lấp lánh đến lạ kì.

Joong nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có thể thấy cả một thành phố nguy nga tráng lệ nhưng trong đầu chỉ nghĩ về đôi mắt lấp lánh vì sao của mèo nhỏ.

Khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn bật cười thành tiếng nhưng phải nén lại giữ thể diện một chút.

Đúng là mèo con của anh mà.

Giận cũng dễ thương...

Vui buồn gì cũng dễ thương.

- Tổng tài và meo meo 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro