Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhật Đăng vươn vai tỉnh dậy. Đêm qua ở X khá đông khách so với mọi hôm. Vì hiện tại cậu đã chuyển qua làm bartender, nên quầy bar giờ đông gấp mấy lần hồi trước. Hầu hết đều là khách cũ của cậu muốn tới tìm và ngắm người đẹp rót lên cốc những dòng dung dịch cay nồng nhưng đê mê hương vị. Tổ pha chế chưa bao giờ phải phục vụ nhiều người tới thế, ai nấy đều bận rộn, ngay cả Lê Nhã Phong là một trong những người lành nghề nhất cũng phải than mệt.

Cậu cũng đã quen dần với nhịp làm việc của một bartender, cũng một phần vì trước cũng đã uống qua không ít các loại rượu từ mạnh tới nhẹ tại nơi đây, nên cậu không quá khó khăn trong việc ghi nhớ các công thức. Và cậu cảm thấy được làm ra những ly đồ uống như thế này vui hơn là việc chỉ có ngồi yên ở ngoài và chờ đợi một ai đó đi tới làm quen. Tất nhiên, cũng có những lời ngả ngớn trêu chọc vô liêm sỉ của những người hồi trước đã là khách của cậu, nhưng Trần Nhật Đăng cũng không quá để tâm. Vẫn là, cậu quen rồi.

Trần Nhật Đăng ngáp ngắp ngáp dài bước đi trên hành làng để xuống bếp ăn sáng. Chân cậu chợt dừng lại ở một cánh cửa gỗ đen tuyền. Đó là phòng riêng của Trần Anh Chung, luôn đóng im lìm.

Tuy đã xác nhận ở bên nhau, nhưng Trần Nhật Đăng chưa từng một lần bước vào phòng riêng của hắn. Hoặc họ sẽ ngủ khác phòng, hoặc hắn sẽ ôm cậu đi ngủ ở phòng của cậu. Còn căn phòng này, dường như là cấm địa, cho dù ai cũng không được phép bước chân vào.

Cậu chần chừ đặt tay lên cái núm vặn, không biết có nên mở nó ra hay không. Nếu Trần Anh Chung phát hiện ra cậu tự ý lẻn vào phòng hắn, hắn sẽ có phản ứng thế nào? Mải chìm trong suy nghĩ của chính mình thì cánh cửa được mở từ bên trong. Trần Anh Chung xuất hiện với thân trên đang lộ ra toàn bộ, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu trắng. Có vẻ hắn cũng vừa dậy, bởi vì tóc của hắn hiện tại cũng đang rối tung hệt như cậu.

Trần Nhật Đăng giật mình lùi về đằng sau, tim đập loạn. Vừa rồi không biết hắn có nhìn thấy tay cậu không? Cậu nuốt nước bọt khi nghe hắn hỏi: "Em làm gì trước phòng anh?"

Cậu nở một nụ cười gượng, tìm chủ đề để đánh lạc hướng.

"Anh chưa đi làm à? Sao vẫn còn ở nhà giờ này?"

Trần Anh Chung vặn cổ một cái khiến nó kêu răng rắc. Có vẻ đêm qua hắn ngủ trong tư thế không được thoải mái cho lắm.

"Chiều nay anh mới phải tới công ty. Sáng có thêm thời gian ở nhà với em, em không vui à?"

"Đâu có, em rất vui." Trần Nhật Đăng vòng tay lên cổ hắn, mắt khẽ liếc vào căn phòng phía sau lưng hắn. Nhưng trước khi cậu kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì, hắn đã đóng cửa lại, bế bổng cậu lên và đi xuống bếp ăn sáng. Tay chạm vào da thịt trần của hắn, cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác

"Anh không thể mặc áo vào được hay sao?"

Hắn cười khẩy một tiếng, thả cậu xuống và lấy trong tủ lạnh hai quả trứng cùng chút thịt xông khói. "Không phải những chố không nên thấy cũng đã thấy hết rồi à?"

Trần Nhật Đăng đảo mắt, mặc kệ mồm mép biến thái của hắn. Cả hai người trải qua một bữa sáng đơn giản với bánh mì cùng thịt xông khói và trứng ốp, thêm nước cam mà Trần Nhật Đăng thích. Hắn hỏi liệu cậu đã làm quen được với công việc mới hay chưa, có cảm thấy sẽ làm được hay không. Nhật Đăng cười, không quen sao được khi hắn đã bê hắn cả một quầy bar thu nhỏ về nhà để cậu thực hành. Hắn đã có lòng như vậy, sao cậu có thể phụ? 

Xong bữa sáng, cơn buồn ngủ của cậu lại kéo đến. Có lẽ vì dư chấn của đêm qua mà cậu cảm thấy toàn thân rã rời, và cần nghỉ ngơi thêm. Cậu đứng dậy hôn lên má hắn, rồi xin phép cho bản thân được lên phòng ngủ tiếp. Hắn cũng không phản đối, thu dọn bát đĩa sau khi cậu rời đi, và cũng quay trở về phòng.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã ngả sang sắc cam của buổi chiều tà. Trần Anh Chung cũng đã rời nhà để tới công ty từ lâu, trong nhà hiện tại chỉ còn mình cậu. Mùa đông sắp kết thúc, khí hậu cũng đã ấm áp hơn một chút, khiến Nhật Đăng không kìm được mà chìm sâu vào giấc ngủ suốt gần 10 tiếng. Người cậu hiện giờ đã đỡ nhức mỏi hơn rất nhiều, và cậu nghĩ không nên nằm thêm trên giường nữa, nếu không cả cơ thể sẽ trở nên đờ đẫn. Cậu nghĩ không biết mình có nên lên tầng thượng để tận hưởng cái hộ bơi ngoài trời rộng lớn mà mình đã từng thấy ngày đầu tiên đặt chân tới đây hay không. Trần Nhật Đăng đứng dậy, lấy trong tủ một chiếc quần đùi, quyết định tìm tới sân thượng để bản thân đỡ buồn chán khi chờ tới giờ làm.

Hồ bơi rộng lớn này thật sự quá xa xỉ rồi. Phía dưới hồ có hệ thống đèn led tự động, khi cảm nhận được chuyển động ở trong nước sẽ tự sáng lên. Ở hai bên đầu bể còn có hệ thống vòi sục thư giãn, phòng khi chủ nhân của nó mệt mỏi sau một khoảng thời gian bơi lội. Bể bơi của hắn cũng không có mùi clorua như những bể bơi công cộng mà cậu thường tới hồi trước, mà thay vào đó là mùi hương cây cỏ tự nhiên dịu nhẹ từ tinh dầu đặt ở bốn góc thành bể.

Được rồi, cậu không nên cảm thán về độ giàu có của Trần Anh Chung nữa, cậu sẽ càng shock thêm thôi. Trần Nhật Đăng nhanh chóng thay đồ và chìm mình vào làn nước. Nhiệt độ nước cũng không quá lạnh, đủ để khiến cậu không nằm vật ra ốm. Cánh tay thon dài của cậu gạt nước, tạo thành từng động tác đẹp mắt. Khi cậu vươn người về phía trước, đằng sau lộ ra xương cánh bướm, thứ mà thường sẽ không thấy ở những người có cơ thể hơi gầy như cậu. Trần Nhật Đăng vốn rất thích bơi. Cậu yêu cảm giác được đắm mình trong nước, được thả trôi bản thân trên mặt sóng. Dường như cuộc đời cậu dính líu rất nhiều về nước, vì dù sao, rượu cũng có thể được coi là nước nhưng có cồn mà, phải không? 

Đã lâu lắm rồi cậu không được vận động, ý là vận động thực sự, chứ không phải kiểu vận động kia. Nhật Đăng cảm thấy cơ thể mình vô cùng sảng khoái. Nhìn lên bầu trời, hoàng hôn cũng đã buông xuống. Có vẻ cậu đã bơi trong một khoảng thời gian khá lâu. Nhật Đăng nhấc mình khỏi mặt nước, quấn khăn quanh người và đi xuống dưới, định sẽ tắm qua trước khi tới X.

Trần Nhật Đăng lại một lần nữa đi qua phòng của Trần Anh Chung. Cậu dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im lìm đó. Cậu không biết tại sao hắn chưa từng cho cậu vào đây. Cậu lại đặt tay lên cái nắm cửa, nuốt nước bọt vặn nó, thử vận may của mình. 

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Trần Nhật Đăng khá ngạc nhiên khi hắn không khóa cửa, khi mà hắn đã không muốn bất cứ ai đi vào nơi riêng tư của hắn. Cậu nhón chân bước vào, quan sát căn phòng của người cậu yêu. Nó cũng không khác gì bên ngoài là bao, với tông màu chủ yếu là đen và trắng. Mùi hương trong căn phòng này, cậu không rõ là mùi gì, nhưng nó mang một vẻ nam tính lạ thường, mùi mà cậu vẫn thường ngửi thấy khi ở bên hắn. Trên bàn làm việc của hắn còn vứt ngổn ngang rất nhiều giấy tờ, hẳn là hắn đã có những khoảng thời gian rất vất vả. Chiếc giường đôi được đặt ở giữa phòng, cùng kiểu với chiếc ở phòng của cậu, chỉ khác màu. 

Cậu đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy căn phòng này cũng như những căn phòng bình thường khác, căn bản không có gì khác thường tới mức Trần Anh Chung phải giấu. Cậu chặc lưỡi, xoay người định đi ra, thì để ý trên tủ đầu giường đặt một tấm ảnh. Tấm ảnh đó chụp một người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái và hiền hậu, bên cạnh là một cậu nhóc chừng tầm 5 tuổi, mà cậu đoán đó là hắn. Nét mặt rạng rỡ trên khuôn mặt cậu nhóc kia cho thấy cậu nhóc đang rất hạnh phúc. Chỉ cần nhìn liếc qua cũng có thể thấy hai người trong ảnh có quan hệ ruột thịt, vì sự giống nhau trên đường nét khuôn mặt. Có lẽ đó là người mẹ mà hắn từng nhắc tới trong cơn say.

Vậy cha của hắn đâu? Cậu có thể thấy sự tôn trọng và tình yêu của hắn đối với người mẹ của mình, nhưng nhìn quanh cả căn phòng cũng không thấy một tấm hình nào liên quan tới một người đàn ông khác mà cho thấy đó là cha của hắn. Cậu chợt nhớ lại, hắn từng nói, hắn hận cha của mình, vì ông ấy là nguyên nhân khiến người mẹ của hắn phải từ giã cõi trần. Có lẽ lòng thù hận ấy lớn tới mức hắn không chấp nhận việc ông ta xuất hiện trong chốn riêng của mình, ngay cả chỉ là hình ảnh.

Sự hận thù ấy, liệu có giống như lòng căm hận mà cậu dành cho người cha bạc bẽo vô tình mà mình chưa từng gặp một lần không?

"Em làm gì trong phòng anh?"

Mải nhìn vào tấm ảnh, cậu không để ý hắn đã trở về và đứng ở cửa từ lúc nào. Nhịp tim cậu đập mạnh, hít thở cũng đột nhiên ngưng trệ. Hắn dường như đang rất khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cậu trong căn phòng này.

"Anh hỏi em, em làm gì trong này?"

"Em..." Cậu không biết phải trả lời ra sao. Lần đầu tiên cậu thấy được sự tức giận không thể giấu trên gương mặt của hắn, và nó đáng sợ hơn cậu nghĩ rất nhiều. 

Trần Anh Chung tức tối đi tới, cầm cổ tay cậu và lôi ra ngoài.

"Tôi đã từng nói rằng, cậu có thể tùy tiện sử dụng bất cứ nơi nào trong căn nhà này, nhưng tuyệt đối không được tiến vào phòng tôi nửa bước. Cậu coi lời tôi nói như gió thoảng mây bay phải không?"

Đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, Trần Nhật Đăng đột nhiên trở nên nhu nhược. Cậu sợ hắn, sợ con người đang trừng mắt nhìn cậu bây giờ. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng sợ bất cứ một ai, kể cả là vị khách có tiền có quyền tới đâu, cậu cũng không để người ta lọt vào nửa con mắt của mình. Nhưng hiện tại, cậu rất sợ. 

Cậu sợ rằng hắn sẽ không tha thứ cho cậu.

"Tôi đã tin tưởng cậu, cho rằng cậu sẽ nghe lời, nên không khóa cửa. Nếu như ngày hôm nay, tôi không phải về nhà lấy tập tài liệu để quên, thì có phải cậu sẽ còn lén lút làm ra điều gì nữa không? Tại sao cậu lại có thể không nghe lời như thế?" 

Hắn nắm chặt lấy bả vai cậu, bao nhiêu sự tức giận đều được bộc phát ra ngoài. Trần Anh Chung như biến thành một con người khác, không còn dịu dàng, hay thậm chí là sự lạnh lùng ban đầu của hắn cũng tan biến. 

"Cậu câm à?!"

Trần Nhật Đăng vẫn tiếp tục im lặng, vì cậu không thể phản bác lại bất cứ lời nào. Hắn đã cảnh báo cậu ngay từ ngày đầu cậu bước chân vào ngôi nhà này, và cậu không thể bao biện lí do nào hợp lí cho việc không tuân theo lời hắn. Cậu nắm chặt tay, móng tay ghim chặt khiến lòng bàn tay cậu hằn lên những vệt trăng khuyết sâu hoắm.

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu ngày hôm nay."

Trần Anh Chung đẩy cậu ra một cách mạnh bạo, rồi đóng sầm cửa lại. Nhật Đăng, sau khi cánh cửa kia đóng chặt, cậu để tay lên trên ngực, cảm nhận con tim của mình vẫn đang đập từng hồi liên tục. Cậu nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh sau sự sợ hãi vừa rồi của mình, và trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro