Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh. Trần Anh Chung thường xuyên tránh mặt cậu, ngay cả khi hai người có dậy cùng một giờ hay vô tình làm việc gì đó mà chạm mặt nhau. Nếu hắn gặp cậu khi đang ăn sáng, hắn sẽ ngay lập tức vứt những thứ còn đang ăn dở vào thùng rác và đứng dậy gọi điện thoại nói trợ lí mua giúp hắn một phần ăn sáng đặt trên bàn làm việc ở công ty. Như thế ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí với cậu cũng khiến hắn khó chịu. Trần Nhật Đăng nhìn rõ sự bực tức vẫn còn hiện hữu rõ trong ánh mắt của hắn. Bầu không khí giữa họ chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Cậu thở dài, thà hắn đối xử lạnh lùng với cậu như hồi trước còn hơn là hắn mặt nặng mày nhẹ với cậu như vậy.

Trần Nhật Đăng mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế. Ở chỗ làm cậu đã đủ đau đầu với đủ loại thành phần khách rồi, về nhà còn gặp thêm một người khó ở. Cậu vốn rất muốn mở miệng xin lỗi hắn, nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, thì sao cậu có thể nói ra lời xin lỗi đây? 

Chiếc xe lăn bánh tới X. Cậu chán nản nhắm mắt, tùy tiện mở miệng.

"Anh Khánh, thiếu gia của các anh đã bao giờ nổi giận chưa?"

Khánh Trì quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu từ nãy tới giờ, biết rằng cậu và thiếu gia của gã đã xảy ra vấn đề gì đó, nhưng gã không tiện hỏi. Gã đáp lại.

"Khá thường xuyên, thưa cậu. Nhưng thiếu gia sẽ chỉ tức giận trong khoảng nửa giờ đồng hồ đổ lại. Thiếu gia là người rất có lí trí, sẽ không để cảm xúc lấn át dễ dàng."

À, vậy cậu là người đầu tiên khiến hắn giận tới mấy ngày như thế này. Tội trạng ngày càng to thêm. 

"Vậy nếu các anh muốn xin lỗi hắn, phải làm thế nào?"

"Thiếu gia không chấp nhận lời xin lỗi, thưa cậu. Thiếu gia nói xin lỗi là thứ thừa thãi, vì nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì sẽ không cần tới cảnh sát trên thế giới này."

Trần Nhật Đăng thở ra một hơi chán nản. Tại sao lại khó khăn tới mức như thế này? 

"Cậu Trần." Khánh Trì rẽ vào ngã ba gần X. "Thiếu gia không thể giận cậu quá lâu, chỉ cần cậu tỏ ra đủ thành ý, thiếu gia sẽ bỏ qua. Tôi đã từng nói, cậu rất quan trọng với cậu ấy."

Trước khi cậu xuống khỏi xe, gã còn nói thêm một câu. "Ngày kia là sinh nhật của thiếu gia, thưa cậu."

Sự ồn ảo quen thuộc của X đập vào tai cậu. Còn chưa tới giờ chính thức nhận khách, nhưng đã có khoảng chục người ở bên trong. Hầu hết họ đều là khách quen của quán, được đặc cách tới trước. Lê Nhã Phong nhìn thấy bộ dạng chán chường của cậu, đoán cậu và Anh Chung vẫn chưa làm lành, liền lắc đầu.

"Lần đầu thấy mày thất tình đấy, đặc sắc ghê."

Trần Nhật Đăng vung nắm đấm về phía anh. " Thất mẹ mày ấy Phong."

Anh né món võ mèo cào của cậu, sau đó cùng cậu set up quầy bar. Một hồi xong xuôi sau đó là khoảng thời gian chết của bartender, được nghỉ ngơi một chút trước khi đón khách. Lê Nhã Phong lôi cậu ra ngoài bàn công, muốn cậu thư giãn đầu óc. Trần Nhật Đăng tự nhiên như không lấy trong túi quần anh một bao thuốc cùng bật lửa. Làn khói cay được phả phòng không khí, sau đó tan biến.

"Mày còn thở dài nữa là không còn không khí trong phổi đâu thằng quần." Lê Nhã Phong đặt điếu thuốc kề môi, rít nhẹ một hơi và thổi phù làn khói ra bên ngoài. "Có gì thì từ từ giải quyết là được. Chúng mày cũng có còn là con nít nữa đâu."

"Mày không hiểu đâu." Trần Nhật Đăng nhìn tàn thuốc cháy dần rồi rơi xuống nền nhà. Nếu có thể từ từ giải quyết. cậu cũng đâu phải đau đầu như thế này.

"Có gì mà tao không hiểu? Chúng mày không phải đang ở bên nhau à? Giận nhau thì cứ lên giường giải quyết, đơn giản vậy thôi." Lê Nhã Phong nhún vai nói như thể đó là lẽ đương nhiên. Trần Nhật Đăng ném cho anh một cái nhìn chết chóc.

"Mày đừng nghĩ ai cũng như hai đứa chúng mày."

Lê Nhã Phong đảo mắt, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh dập điếu thuốc xuống nền nhà, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, để lộ vầng trán cao với khuôn mặt đẹp đẽ của mình.

"Nói chung mày chỉ cần cho hắn thấy thành ý hối lỗi của mày là được. Vận dụng tất cả những thứ mày biết, hoặc mày có thể làm, để khiến hắn cảm thấy mình được đối xử đặc biệt. Mày thông minh lắm mà, động não chút đi."

Trần Nhật Đăng thật sự muốn chửi đứa bạn mình. Cái vẻ bất cần đời của anh lúc này khiến cậu rất ngứa mắt. Nhưng những lời vừa rồi của anh khiến trong đầu cậu lóe ra một ý tưởng, và cậu mong rằng ý tưởng này sẽ thành công.

Cậu bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị châm thuốc của Lê Nhã Phong, khiến điếu thuốc rơi xuống khi nó còn chưa kịp bắt lửa.

"Mày phải giúp tao một chuyện."


Trần Anh Chung ở công ty xử lí đống giấy tờ cũng không thoải mái hơn là bao. Việc chiến tranh lạnh với cậu khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn cũng không muốn nổi giận với cậu lâu tới như thế. Nhưng vì cậu đã phạm phải một quy tắc tối kị đối với hắn, nên hắn đã có những lời nặng nề dành cho cậu ngày hôm ấy. Vậy nên, mỗi khi hắn có ý định làm lành với cậu, thì chỉ cần nhìn khuôn mặt của cậu, kí ức của hắn sẽ lại hiện về buổi chiều ngày đó, khiến cơn bực tức trong hắn lại một lần nữa nổi lên. Cứ thế, hai người rơi vào tình trạng này đã được suốt gần 1 tuần.

Hắn day trán, việc này làm ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của hắn rất nhiều, và hắn thì không thích công việc của mình bị cản trở. Cốc cafe còn dang dở ở trên bàn cũng không thể giúp hắn bình tĩnh lại hay tỉnh táo trước sự việc lần này.

Chiến tranh lạnh với Trần Nhật Đăng, chỉ có hại chứ không có lợi.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiến vào sau đó là Khánh Trì. Hiếm khi gã ta lên tận phòng làm việc của hắn, trừ khi đó là một việc gì đó quan trọng không thể trực tiếp thông báo qua điện thoại.

"Nói đi."

Khánh Trì sau khi cúi chào hắn, liền không rườm rà mà đề cập ngay vấn đề.

"Thiếu gia, bên đó đã bắt đầu hành động rồi. Có thể sẽ trong tuần này."

Đôi tay đang phê duyệt văn bản của hắn ngừng lại một chút. Hắn ngước lên nhìn Khánh Trì, xác nhận gã không hề nói đùa, liền đáp.

"Nhanh như thế à?"

"Vâng." Khánh Trì giọng vẫn đều đều. "Thiếu gia cũng nên hành động nhanh, tránh bất lợi cho mình và kế hoạch về sau."

Trần Anh Chung nâng ly cafe lên uống một ngụm. Vị đắng của cafe nguyên chất khiến hắn thanh tỉnh, tiếp nhận lượng thông tin mà mình vừa được nghe.

"Việc này cũng không thể vội được. Tôi biết rồi, anh lui đi. Tiếp tục thăm dò bên đó giúp tôi."

"Rõ." Khánh Trì cúi đầu nhận lệnh, sau đó rời khỏi phòng làm việc của hắn. Không gian lại chìm vào im lặng. 

Trần Anh Chung xoay xoay cây bút trên tay, lòng thầm tính toán những bước đi tiếp theo.

Chà, nếu đã thế thì không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro