Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhật Đăng kéo hắn vào phòng của mình, đẩy ngã hắn ra giường và leo lên trên. Cậu áp môi mình xuống môi hắn, dùng kĩ thuật hôn của mình mà kéo hắn vào một điệu nhạc đê mê. Môi lưỡi dây dưa không dứt, thi thoảng phát ra những tiếng nút lưỡi nho nhỏ. Cậu luồn tay vào áo của hắn, xoa nắn cơ bụng chắc chắn của đối phương, lòng không khỏi cảm thấy ghen tị. Tại sao hắn lại có cơ bụng săn chắc tới như vậy, trong khi cậu không có? Về sau phải tập luyện thật chăm mới được.

Cậu chuyển hướng đôi môi xuống cổ của hắn, hôn nhẹ lên đó, cũng không dám để lại dấu hôn vì một vị sếp lớn như hắn không thể nào đi qua đi lại trước mặt nhân viên với mấy vết hickey đỏ sẫm được. Bàn tay nghịch ngợm tháo khuy quần và kéo zipper của hắn xuống, cầm lấy vật đã bán cương. Cậu cảm nhận được sức nóng kinh người từ nơi đó, không khỏi rùng mình.

"Sợ à?" Trần Anh Chung nhận ra động tác nhỏ của cậu, giở giọng trêu chọc.

"Không, em đang nghĩ lát nữa cái thứ to lớn này của anh liệu có thỏa mãn được em không."

Trần Nhật Đăng điếc không sợ súng mà thách thức ngược lại. Hắn nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút nguy hiểm. Vài giây sau, cậu đã bị đè ngược lại, với cơ thể vạm vỡ của hắn đè lên trên. Hắn kéo tụt cả quần ngoài lẫn boxer của mình, cầm vật đó đặt lên cánh môi cậu, hạ lệnh.

"Há miệng."

Trần Nhật Đăng nghe lời, ngậm toàn bộ chiều dài của hắn vào miệng. Cậu cảm nhận được chút vị mặn rỉ ra từ đỉnh của hắn, cảm thấy tự hào vì đã khơi gợi được dục vọng trong hắn. Cậu vươn lưỡi trêu chọc nó, liếm một đường từ gốc tới đỉnh, rồi bắt đầu di chuyển đầu ra vào. Tiếng nước nhóp nhép phát ra, được khuếch đại trong không gian im ắng.

Trần Anh Chung nhắm mắt tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà miệng cậu truyền đến, thi thoảng trong cổ họng sẽ có vài tiếng gầm gừ khe khẽ. Cậu ở phía dưới chăm sóc cái đó của hắn rất tận tình, hết liếm, rồi ngậm mút, cuối cùng là chọc sâu nó vào cuống họng của mình.

Nếu không tính lần hắn bị thuốc kích dục kiểm soát, thì đây là lần làm tình đầu tiên của bọn họ.

Hắn kéo đầu cậu ra, một sợi chỉ bạc được hình thành từ môi cậu tới đỉnh dương vật của hắn. Hắn nhếch môi ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Miệng trên giỏi đấy, không biết miệng dưới thế nào."

Cậu trao cho hắn mội cái nháy mắt, thứ mà khiến bao tên đàn ông phát điên.

"Sẵn sàng phục vụ."

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chính thức qua một ngày mới.

Hắn ôm cậu nằm trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cơ thể bọn họ trần truồng phủ kín những dấu vết tình ái. Tất nhiên là ở những chỗ có thể che được. Trần Anh Chung không có thói quen mặc áo đi ngủ, vậy nên thân trên của hắn cứ thế phô bày ra trước mặt cậu.

Trần Nhật Đăng dùng ngón tay vẽ những nét nguệch ngoạc không rõ hình thù lên ngực hắn. Nhiệt độ điều hòa trong phòng khiến cậu hơi run, theo bản năng chui rúc vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hai người im lặng một hồi lâu, trước khi hắn lên tiếng.

"Muốn hỏi chuyện gì thì hỏi đi."

Trần Nhật Đăng bị nói trúng tim đen, không khỏi giật mình. Hắn thấy vậy liền bật cười. Con bướm đêm ngạo kiều giỏi che giấu cảm xúc của X không biết đã biến mất đi đâu, để lại một Nhật Đăng nghĩ gì đều viết hết ra lên mặt.

"Đừng giận em." Cậu thở dài. "Hôm ấy em lỡ thấy ảnh của anh và mẹ anh..."

Hắn xoa bờ vai của cậu cách một lớp vải mềm từ bộ đồ ngủ, trầm giọng đáp lại.

"Ừm, nó cũng không hắn là chuyện gì xấu. Như anh đã nói, mẹ anh là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng cũng đáng thương. Bà dành trọn tình yêu và cuộc đời của mình cho một kẻ không hề để bà vào mắt lấy một giây. Cho tới khi mất đi, tình yêu đó của bà vẫn không hề biến mất."

Trần Nhật Đăng bặm môi, không biết phải nói tiếp ra sao, thì hắn tiếp tục.

"Em đang tự hỏi tại sao phòng anh không có ảnh của cha. Đối với anh, người đó chưa bao giờ là cha. Anh hận ông ta rất nhiều, hận đến mức có thể lao vào giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Ông ta chính là nguyên nhân gây ra cái chết đau đớn cho mẹ. Cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Anh sẽ khiến cho ông ta phải nhận lại sự đau khổ gấp cả trăm lần mẹ từng trải qua, và anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều đó."

Thấy cậu im lặng, hắn nhẹ hôn lên má cậu. "Sao thế, sợ rồi?"

Trần Nhật Đăng lắc đầu. "Không. Chỉ là nó cũng hơi giống câu chuyện của em."

Trần Anh Chung nhướng mày, biểu hiện hắn đang chờ nghe cậu kể. Cậu đánh vào ngực hắn.

"Không phải anh đã điều tra toàn bộ về anh rồi hay sao, anh vốn đã biết rồi mà."

"Nhưng anh muốn được nghe từ góc độ của em."

Trần Nhật Đăng buông hắn ra, nằm ngửa hướng mắt lên trần nhà. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.

"Em thậm chí còn chưa biết mặt người mà mình đáng ra nên gọi là cha, vì ông ta đã rời bỏ mẹ con em khi em còn chưa ra đời. Mẹ của em sau khi hạ sinh em thì bị trầm cảm mức độ nặng vì bị vứt bỏ, và đã qua đời khi em mới lên 5. Em trải qua thời thơ ấu của mình với ông bà ngoại. Ông bà khá hung dữ với em, vì ông bà cho rằng em chính là nguyên do khiến con gái của họ tự sát. Thực ra ông bà đối xử với em cũng không quá tệ, chỉ là không thể bằng các bạn đồng trang lứa. Cho tới năm em tròn 18, em đã quyết định dọn ra ở riêng, không muốn dựa dẫm thêm vào ông bà nữa. Hai người họ dù sao cũng đã có tuổi, và vốn họ không hề có nghĩa vụ phải chăm sóc em."

Cậu ngừng một lát, rồi tiếp tục.

"Cho nên từ khi em bắt đầu có nhận thức, thì bên trong thâm tâm đã hình thành một mối hận dành cho người đàn ông tệ bạc đã vứt bỏ mẹ con em. Nếu có một ngày em gặp được ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không sống yên với em đâu."

Rồi cậu chợt mỉm cười mà quay sang nhìn hắn.

"Có thể mối hận thù của em không sâu đậm được như anh, nhưng em có thể hiểu được phần nào tâm trạng của anh. Chúng ta có thể nói là, ừm, bạn tâm giao đấy nhỉ?"

Hắn lại vươn tay kéo cậu lại vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng của cậu. Trần Nhật Đăng dụi vào người hắn.

"Đừng lo, nếu cha anh là người xấu, ắt sẽ gặp quả báo. Em tin luật nhân quả. Cho dù anh có định làm bất cứ điều gì, thì anh cũng chắc chắn sẽ thành công."

Âm cuối của cậu nhỏ dần, rồi sau đó im hẳn. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở đều đều của cậu đang nằm trên ngực hắn mà an tĩnh ngủ.

Một lát sau, hắn đáp một tiếng đáp rất khẽ, có cũng như không, dường như không thể nghe thấy.

"Không thể thất bại."


Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc, hắn đã rời đi. Phía dưới của cậu không còn cảm thấy khó chịu, có vẻ hắn trước khi đi đã bôi thuốc cho cậu. Đêm qua hai người khá mãnh liệt, thậm chí khi ngủ cậu còn cảm thấy hơi nhói, nhưng hiện tại, cảm giác ấy đã không còn. Cậu theo thói quen mở bao thuốc của mình, định lấy một điếu hút như một cách làm bản thân tỉnh táo mỗi sáng, thì phát hiện bao thuốc hiện tại đã trống rỗng. Cậu chán nản đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ và đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi.

Khu biệt thự này cách cửa hàng tiện lợi một quãng khá xa, mất khoảng gần 10 phút đi bộ. Nhưng đó cũng là cửa hàng tiện lợi duy nhất, vì quanh khu này không có tạp hóa. Cậu ngáp ngắn ngáp dài lựa chọn loại thuốc mà mình hay hút, tiện tay mua thêm vài chai sữa vì hiện tại tủ lạnh đã hết, sau đó ra quầy thanh toán chờ tới lượt.

Trên đường trở về, cậu cảm thấy bản thân như đang bị ai đó dõi theo. Nó thật sự rất khó chịu khi cậu không biết người đang nhìn mình là ai. Lẽ nào là cướp? Nhưng cậu liền xua đi ý nghĩ đó. Nhìn cậu đâu giống người có tiền. Cậu nhanh chóng sải bước về phía căn nhà của mình, thầm mong tên nào đó sẽ không chú ý tới mình nữa.

Bỗng một chiếc xe chặn lại những bước đi của cậu. Trên xe bước xuống hai người mặc vest đen, nét mặt hoàn toàn không có một chút cảm xúc. Một người lên tiếng.

"Cậu Trần, xin cậu đi theo chúng tôi."

Cậu theo bản năng lùi lại, nắm chặt tay. Chết tiệt, cậu quên điện thoại ở nhà. Hiện tại cậu không thể cầu cứu cho bất cứ một ai.

"Các người là ai?" Cậu trấn tĩnh bản thân, nhìn họ. Hai tên áo đen đó không trả lời câu hỏi của cậu, mà đáp lại bằng một câu khác.

"Cậu Trần, hãy ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi. Chúng tôi thật sự không muốn sử dụng vũ lực."

Bị điên mới nghe theo mấy người ấy. Trần Nhật Đăng quay gót bỏ chạy hết tốc lực. Cậu dùng toàn bộ sức của mình mà chạy thẳng về phía trước, như thể toàn bộ mạng sống của cậu đều phụ thuộc vào nó. Nhưng chạy chưa được bao lâu, một chiếc xe khác chặn đường cậu.

"Khi chúng tôi vẫn dùng lời nói, mong cậu hãy hợp tác. Cấp trên của chúng tôi sẽ không vui nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cậu."

Nói rồi hai tến đó tiến tới chế ngự hai cánh tay cậu, ngăn việc cậu sẽ bỏ trốn lần nữa. Trần Nhật Đăng giãy giụa nhưng vô ích. Hai tên này quá khỏe, một mình cậu không thể nào đấu lại.

"Thả tôi ra!"

"Cậu biết điều đó là không thể."

"Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?" Cậu gào lên.

"Cậu Trần." Một tên có vẻ đã mất kiễn nhẫn. "Nếu cậu không quan tâm tới bản thân, thì hãy nghĩ tới những người ở bên cạnh cậu. Cậu không muốn họ bị liên lụy chỉ vì tính bướng bỉnh của cậu, phải không?"

Dường như lời nói của hắn đã có tác dụng. Trần Nhật Đăng ngưng giãy giụa. Đầu cậu nghĩ ngay tới Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh. Hai người đó tuyệt đối không được dính líu tới chuyện này.

Còn Trần Anh Chung, liệu hắn có xảy ra chuyện gì nếu cậu tiếp tục chống cự hay không?

Hai người áo đen thấy cậu đã đứng yên, liền đưa cậu ngồi chiếc xe đen đang đậu gần đó, và lái xe rời đi.

Bao thuốc mới mua cùng mấy chai sữa có vẻ sẽ không thể về được tới nhà rồi.
————
Tới rồi nè =))))))))))) cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro