Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhật Đăng ngồi giữa hai người áo đen, cánh tay bị khóa chặt cứng. Chết tiệt, có vẻ họ đã được huấn luyện thể hình rất kĩ, cho dù không dùng toàn bộ lực cũng đủ để khiến tay cậu ê nhức. Lòng cậu thấp thỏm không yên. Gì chứ, bắt cóc tống tiền à? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Cậu quan sát những người có mặt trên xe. Tên lái xe nhận được một cú điện thoại nào đó, đầu dây bên kia hỏi về tình hình hiện tại, mà cậu đoán đó là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này. Sau khi người đó nhận được tin nhiệm vụ đã hoàn thành thì dập máy ngay lập tức.

"Mấy người đưa tôi đi đâu?"

Không ngoài dự đoán, cậu không nhận được đáp án. Cậu cố thử cựa quậy, thì hai người bên cạnh lập tức ghì chặt cánh tay cậu lại, khiến cậu không thể cử động. Hết cách, cậu đành ngồi yên. Cậu không muốn tay mình bị rụng đâu.

Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà lớn. Nhìn những người ra vào, cậu đoán đây là một trụ sở, hoặc một công ty nào đó. Hai người áo đen kia lệnh cậu xuống xe, sau đó tiến thẳng vào cửa chính của tòa nhà. Trên đường đi, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, tò mò đang có chuyện gì xảy ra. Và cậu không thích những ánh nhìn đó. Những kiểu nhìn săm soi, tọc mạch ấy khiến cậu khó chịu, hệt như những tên khách biến thái rắc rối ở X vậy.

Cậu được đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chỉ đặt duy nhất một căn phòng, mà cậu nghĩ sẽ là căn phòng của một vị cấp cao nào đó của công ty. Hai người áo đen kia dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, một người chầm chậm lên tiếng.

"Chúng tôi chỉ được phép tiễn cậu tới đây thôi. Phần còn lại, cậu phải tự thân vận động."

Trần Nhật Đăng theo bản năng hơi lùi về phía sau, liền bị giữ chặt tay lại.

"Cậu đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Đây là tầng 30, nhảy xuống không chết cũng tàn phế cả đời."

Cậu lườm gã. Tên đó không để ý tới ánh mắt của cậu, đưa tay gõ cửa vài cái. Bên trong truyền đến giọng một người đàn ông.

"Vào đi."

Lúc này hai cánh tay cậu mới được thả tự do. Gã kia mở cửa giúp cậu, rồi thuận thế đẩy nhẹ người cậu vào bên trong trước khi cánh cửa được đóng lại một lần nữa. Trần Nhật Đăng đưa mắt quan sát, đúng là căn phòng rộng lớn này chỉ dành cho những quan chức cấp cao mà cậu thường thấy trên TV. Căn phòng bao phủ bởi bốn bức tường kính cách nhiệt. Mấy chiếc bình trang trí đặt trong phòng nhìn qua cũng có thể đoán được giá trị của chúng phải lên tới hàng triệu.

Khi cậu đang chăm chú nhìn căn phòng thì một giọng nói vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Trần Nhật Đăng."

Câu di chuyển ánh nhìn của mình theo hướng âm thanh phát ra. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước bàn làm việc quan sát cậu. Ông ta có vẻ đã ngoài 60, mái tóc đã có vài chỗ có những sợi bạc có thể trông thấy rõ bằng mắt thường. Trên mặt ông ta có nếp nhăn thời gian.

Trần Nhật Đăng nhíu mày, cảm thấy người này có chút quen mắt.

"Cuối cùng cũng gặp được con." Ông ta đứng lên, mỉm cười với cậu. "Ta đã rất vất vả để tìm ra con."

"Ông là ai?" Trong lòng Trần Nhật Đăng vang lên một hồi chuông cảnh báo, nói rằng người đàn ông này không phải người mà cậu nên dây vào.

Ông ta không trả lời cậu, mà chỉ vào bộ bàn ghế chuyên dùng để tiếp khác ở giữa căn phòng.

"Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Dĩ nhiên cậu không nghe theo. Bản năng sống còn của cậu trỗi dậy mãnh liệt, cậu muốn thoát ra khỏi đây.

"Căn phòng này ngoại trừ cửa ra vào phải sửa dụng mã trắc học của ta, và cửa thoát hiểm luôn luôn đóng, thì không có lối nào để con có thể trốn đâu."

Ông ta ngồi xuống, thản nhiên lên tiếng. Trần Nhật Đăng nghiến răng, ông ta như đi guốc trong bụng cậu vậy. Người đàn ông đó rót cho cậu một chén trà, vẫn đợi cậu ngồi xuống, như thể ông ta có thể có cả ngày để chơi trò đấu trí với cậu vậy. Trần Nhật Đăng nén cơn tức vào bụng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta.

"Nói đi, ông là ai, tại sao lại đưa tôi tới nơi này?"

"Uống đi, trà Hoàng Sơn Mao Phong đấy. Ta chỉ thường dùng nó để tiếp khác quý thôi."

"Đừng vòng vo nữa."

Ông ta nhấp một ngum trà, nhắm mắt lại như đang thưởng thức vị ngon của nó, mặc kệ cậu lòng đang bồn chồn ở phía bên kia. Đặt chén trà xuống, ông cười.

"Tính tình nóng nảy hệt như mẹ con vậy."

Cậu hơi cau mày. Ông ta làm sao biết mẹ cậu?

"Hai mươi lăm năm về trước, ta đã gặp mẹ con. Uyển Lan là người phụ nữ đẹp, thông minh, tháo vát, là một người vô cùng hoàn hảo trong mắt ta. Ta đã rơi vào lưới tình của bà ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Chúng ta đã có một mối tình rất đẹp, đẹp tới cảm động trời xanh. Và hai năm sau, chúng ta có với nhau một người con."

Giọng của ông ta trầm đều kể lại cho cậu câu chuyện của cuộc đời mình.

"Đối với ta, Uyển Lan là tất cả, là sinh mệnh, là cuộc sống, là hơi thở. Ngay khi biết tin bà có thai, ta đã vô cùng vui mừng, sẵn sàng để làm cha. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời lại không cho ta diễm phúc đó. Ta chưa từng được gặp mặt người con trai mà ta yêu thương, cũng như không thể gặp lại Uyển Lan khi bà ấy trút hơi thở cuối cùng. Nhưng ta đã tự hứa với bản thân, sẽ tìm cho bằng được đứa con trai ruột của ta, để yêu thương nó, để bù đắp cho nó những gì nó đáng được hưởng."

Trần Nhật Đăng đột nhiên cảm thấy không muốn nghe tiếp nữa. Cậu khó khăn mở miệng.

"Dừng lại..."

"Và người con trai được kết thành từ tình yêu của chúng ta." Ông ta chậm chậm đưa mắt nhìn cậu. "Chính là con."

Cậu cảm thấy căn phòng như xoay mòng mòng, thông tin này quá mức độ cậu có thể chấp nhận được. Buồng phổi không thể lưu thông, không khí như bị nghẹn ứ nơi buồng ngực. Cậu run run lên tiếng.

"Ông... nói dối."

Người đàn ông đối diện cậu bật cười, như thể đã đoán trước được câu trả lời của cậu.

"Ta biết con sẽ nói như vậy." Nói rồi ông ta đưa tới trước mặt cậu một tờ giấy. "Con có thể đọc."

Cậu cầm tờ giấy trên tay, phát hiện đó là giấy trả kết quả xét nghiệm ADN. Mắt cậu bỏ qua những thông tin phía trên, lướt thẳng xuống phía cuối cùng của kết quả kiểm tra.

Xác nhận: cùng chung huyết thống.

Tay cậu run run, cảm thấy tuyệt đối là kết quả trả nhầm. Nhưng nhìn con dấu đỏ chót của bệnh viện trung ương, lại thấy kết quả này tuyệt đối không thể làm giả.

"Việc lấy ADN của con không phải chuyện quá khó khăn, khi biết con làm cái... nghề đó. Những chuyện còn lại, cứ để bệnh viện làm việc."

Tai cậu ù đi, căn bản không thể nghe lọt một chữ nào. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào bốn chứ 'cùng chung huyết thống', cảm thấy vô cùng chướng mắt.

"Vậy tại sao năm đó ông lại bỏ rơi mẹ con tôi?" Cậu ngẩng lên, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển qua giận dữ. Cậu hận không thể băm vằm người đàn ông trước mặt đã dám vứt bỏ mẹ con cậu khi cậu còn chưa ra đời.

Ông ta nhắm mắt lại, dường như vô cùng đau khổ.

"Ta không còn sự lựa chọn nào khác, đó là cách duy nhất để bảo vệ sự an nguy của hai mẹ con con. Con nghĩ rằng ta đã vui vẻ khi phải bỏ lại Uyển Lan đang mang thai máu mủ của ta ư? Nhưng ông bà nội con, cha mẹ của ta, không cho phép ta và Uyển Lan có bất cứ cơ hội nào bên nhau."

Dừng một chút để điều chỉnh biểu cảm, ông tiếp tục.

"Và ngày mà ta nhận được tin Uyển Lan qua đời, ta đã gần như chết đi sống lại. Người ta yêu thương nhất, lại quyết định bỏ ta mà đi."

"Vậy nên," Ông ta chợt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Con có mặt ở đây ngày hôm nay, là cơ hội để ta có thể bù đắp cho con."

"Ha." Cậu bỗng bật cười, cảm thấy những gì ông ta nói ra là những thứ buồn cười nhất mà cậu từng nghe. "Ông đã biệt tăm suốt 22 năm cuộc đời tôi, rồi bỗng một ngày ông xuất hiện, nói rằng muốn bù đắp cho tôi, rằng ông xin lỗi, rằng ông yêu mẹ tôi. Vậy tôi nên cứ thế mà nghe theo sự sắp đặt của ông à? Ông đừng cho rằng vài câu của ông có thể lay chuyển được suy nghĩ của tôi về ông. Tôi mãi mãi thù ghét ông, một giây cũng không thay đổi."

Ông ta không quan tâm tới lời nói của cậu, dường như chúng không có một chút sát thương nào đối với ông. Ông lại cầm chén trà lên uống, trước khi nó hoàn toàn nguội ngắt.

"Con cần một thời gian để có thể chấp nhận, ta biết điều đó. Nhưng ta thì không có nhiều thời gian tới thế đâu." Bỗng giọng ông ta đanh lại. "Con sẽ phải học cách quản lí công ty, tất cả các lễ nghĩa, những đặc thù của ngành này. Về sau, một tay con sẽ tiếp quản nửa giang sơn của ta."

Trần Nhật Đăng cười khẩy. "Ông nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận à? Xin lỗi, tôi chỉ là một kẻ ở tầng lớp thấp, không biết gì về kinh doanh của mấy người. Việc bảo tôi học, nhất là học vì công ty của ông, tôi sẽ không bao giờ làm."

Người kia nhìn chén trà trong tay mình đã hết, tỏ vẻ tiếc nuổi. "Đương nhiên con có quyền từ chối, ta cũng không thể làm gì được. Nhưng những người thân của con, liệu họ sẽ ra sao nhỉ?"

"Cái cậu bartender gì đó, hình như rất thân với con. Tên là Lê Nhã Phong thì phải nếu ta nhớ không nhầm. Gia đình cậu ta cũng không phải loại khá giả gì, nếu như ta động tay vào một chút thì..."

"Ông thật bỉ ổi!" Cậu đứng dậy hét thẳng vào mặt ông ta, nhưng dường như ông chẳng để tâm tới việc đó cho lắm, tiếp tục nói.

"Một người nữa, người yêu cậu ta, hình như đang học đại học phải không? Tiền đồ sáng như thế, thật tiếc nếu phải dừng lại giữa chứng."

"Còn người hiện tại đang ở bên cạnh con nữa..."

"Tôi làm!" Cậu cắt ngang lời ông ta. "Ông đừng động vào họ."

Cha cậu mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm. Ta sẽ cho con ngày hôm nay để sắp xếp lại toàn bộ công việc, sau đó sẽ có người tới đón con. Sau này con sẽ ở trong biệt thự họ Trần để tiện việc học tập. Con nên nói lời tạm biệt với những người bạn của con đi, vì có thể về sau con sẽ không cần phải gặp lại họ nữa đâu."

Ông ta đứng dậy tiến về bàn làm việc, nhấn nút ra lệnh vệ sĩ của mình hộ tống cậu trở về. Vài giây sau, hai gã đàn ông áo đen lúc trước tiến vào và cùng cậu ra ngoài theo lệnh của cấp trên. Trước khi cậu rời đi, ông ta nói một câu.

"À phải rồi, ta còn một người con trai nữa, sau này hai đưa sẽ có cơ hội gặp mặt. Mong rằng hai đứa sẽ hòa thuận."
——
Cmt đi khum tau khum lên chap mới đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro