Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhật Đăng vươn vai tỉnh dậy. Đêm qua cậu có hơi quá chén do Trần Phổ Minh cứ liên tiếp nốc vào họng cậu một đống rượu, cộng thêm việc Lê Nhã Phong ép cậu thử vài công thức mà anh mới nghĩ ra. Trong bụng cậu bây giờ cồn cào khó chịu do nhiều loại rượu khác nhau thi nhau hoành hành. Cậu vốn tự tin rằng tửu lượng của mình không tồi, nhưng dù sao cũng không thể so với hai tên bartender sành sỏi kia được.

Nhật Đăng với tay lấy bao thuốc để trên kệ tủ đầu giường, phát hiện nó đã hết. Cậu cau mày khó chiu. Việc hút thuốc mỗi khi thức dậy đã là thói quen của cậu từ khi lên đại học, thiếu nó cậu sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng, Cậu hậm hực quăng bao thuốc rỗng vào thùng rác, mặc lên chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi nhà tới cửa hàng tiện lợi mua một bao mới, mặc kệ việc bản thân đang trông vô cùng nhếch nhác bởi vừa thức giấc.

Cậu chọn cho mình nhãn hiệu thuốc lá quen thuộc, tiện tay mua luôn vài chai nước cùng mấy lon bia về thi thoảng buồn chán sẽ lấy ra uống, rồi đi tới quầy thanh toán. Nhật Đăng ngáp ngắn ngáp dài đợi tới lượt, mắt cậu hơi díu vào vì chưa thực sự tỉnh rượu. Cậu tự nhủ, lần sau sẽ không bao giờ thi uống rượu với cặp đôi tửu tiên kia nữa, chỉ tổ mệt mỏi.

Khi cuối cùng cũng cũng tới lượt cậu thanh toán, chợt có một bóng lưng chen ngang trước mặt cậu. Nhật Đăng nhíu mày, vỗ vỗ vai người kia, bực bội lên tiếng.

"Này, có biết phải xếp hàng không? Có biết phép lịch sự tối thiểu không thế?"

Nhưng người trước mặt cậu không đáp lại. Lúc này Nhật Đăng đã hoàn toàn tỉnh ngủ do cơn tức, đanh giọng lại.

"Đại ca, cảm phiền đi ra sau xếp hàng. Người có văn hóa sẽ không chen ngang hàng như vậy đâu."

Người kia lúc này đã thanh toán xong mới quay đầu lại nhìn cậu. Cậu nhận ra khuôn mặt này, là người đàn ông đêm qua. Hắn mỉm cười, ra vẻ tội lỗi.

"Ồ tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu."

Nhật Đăng nghe vậy lại càng khó chịu. Cậu không thấp bé tới mức đứng nguyên một cục thế này mà lại không thể thấy. Rõ ràng hắn cố tình chen ngang, giờ lại làm như vô tội lắm.

"Để tôi thanh toán giúp cậu nhé."

Không đợi cậu phản ứng, hắn lấy hết đồ trên tay cậu đặt lên quầy thanh toán khiến nhân viên cũng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền cầm máy tính tiền khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của người trước mặt, tự hỏi bản thân hôm nay có phải đã bước chân trái ra ngoài hay không mà lại gặp phải dân xã hội thế này.

Hắn trả tiền giúp cậu xong liền rời đi. Nhật Đăng vội đuổi theo hắn ra ngoài, trên tay cầm món đồ vừa nãy hắn mua mà có vẻ quên không cầm theo.

"Này, cái này của anh." Cậu gọi khi hắn chuẩn bị mở cửa ô tô. Nhật Đăng ném cho hắn hộp bao cao su mà hắn đã mua, lòng thầm khinh bỉ một chút. Hắn mua size ngoại cỡ, size này cậu thấy khách dùng nhiều rồi. Ai cũng khoe khoang về kích thước của mình khi mua loại bao này, nhưng cuối cùng chẳng ai có thể đạt được tới cảnh giới của kích thước đó cả. Và hắn có vẻ cũng không ngoại lệ, cậu đoán vậy.

"Còn về đống đồ anh đã thanh toán cho tôi, tôi sẽ trả lại anh." Cậu lấy ví ra định rút tiền trả lại hắn thì bị ngăn lại.

"Không cần, coi như tạ lỗi thôi."

"Không, tôi không muốn mang nợ ai cả. Với cả việc chen ngang hàng cũng không nhất thiết phải tạ lỗi theo kiểu đó."

"Ai bảo cậu tôi xin lỗi về vấn đề ấy?"

Nhật Đăng ngẩn người. Rồi còn việc gì để hắn ta xin lỗi cậu nữa à? Đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau, và cậu chắc rằng hắn chưa từng làm gì có lỗi với cậu.

Hắn để lửng câu hỏi ở đó rồi lên xe, khởi động máy rồi lái đi, để lại Trần Nhật Đăng ngơ ngác nhìn theo chiếc Audi trắng đang dần biến mất trên con đường.

Đời lắm kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro