Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm lại buông xuống. Người người ra vào X tấp nập hơn bình thường. Ai cũng muốn được chen một chân vào vũ trường náo nhiệt và đầy sự nhục dục này. Nguyên nhân của sự ồn ào hiếm có này xuất phát từ việc hôm nay là ngày con bướm đêm của nơi đây sẽ lên sân khấu sau bao nhiêu tháng ngày vắng bóng.

Trần Nhật Đăng cầm cây guitar trên tay, ngồi xuống ghế và bắt đầu hát lên những giai điệu mềm mại. Khác với những tiếp viên khác, cậu không uốn éo, ngửa người xin tiền trên sân khấu. Cậu chỉ đơn thuần là hát, nhưng giọng hát ấm áp ấy lại khiến nhiều người đổ gục, nguyện làm trâu làm bò để cậu chà đạp. Đa số bọn chúng đều có suy nghĩ muốn biết giọng hát này khi lên giường sẽ biến thành thứ tiếng gì. Có những tên biến thái đã nghĩ ra nhiều trò sẽ làm trên cơ thể ngọc ngà đang trên sân khấu, hận không thể đi thẳng lên đó trực tiếp đè cậu ra.

Nhật Đăng gảy nhẹ một nốt nhạc cuối cùng trước khi kết thúc bài hát. Mọi người đều đồng loạt tán thưởng vì một màn này của cậu. Cậu quét đôi mắt thờ ơ xuống dưới, nhìn những tên đàn ông hệt những con chó đến mùa động dục đang thi nhau thả trên ngươi cậu những ánh mắt khiếm nhã không hề che giấu.

Lũ ngu xuẩn.

Trần Nhật Đăng bước xuống sân khấu, tiến về quầy bar nơi Lê Nhã Phong đang bận rộn phân loại rượu. Cậu gọi cho mình một ly First Aid nhẹ nhàng, mặc kệ những cái nhòm ngó phía sau. Lê Nhã Phong thuần thục đổ nguyên liệu cùng chút đá vào bình shaker, lắc nó vài phút rồi đổ nó ra chiếc ly cao đã được trang trí sẵn bởi một người đồng nghiệp đứng kế bên. Anh hoàn thành tác phẩm của mình, đẩy ly cocktail tới trước mặt cậu, trêu chọc nói mời thưởng thức một cách khách sáo.

Nhật Đăng giơ ngón giữa vào mặt bạn mình nhưng anh chỉ cười mà không nói gì. Cậu cắm ống hút xuống ly, hút lên một hơi dài. Vị mát lạnh cùng chút hương thơm thoang thoảng của chanh khiến cậu sảng khoái. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không dùng đồ uống này, một phần vì cậu đã quen uống rượu mạnh, nên cũng không muốn đoái hoài tới thứ nhẹ nhàng mang đậm chất mùa hè như thế này.

Cậu rướn người lấy bao thuốc của Lê Nhã Phong đang đặt trên mặt bàn, kệ cái lườm sắc lẹm của anh vì cậu lại một lần nữa lấy đồ mà không báo trước. Cậu đưa một điếu thuốc ngậm vào môi, tay dùng bật lửa muốn châm nó lên. Nhưng mãi ngọn lửa không cháy cho dù có cố bao nhiêu lần. Cậu quắc mắt nhìn Lê Nha Phong nhưng anh chỉ nhún vai, ý muốn nói tao không biết. 

Cậu bực bội định từ bỏ điếu thuốc thì một ngọn lửa khác hiện lên trước mắt cậu.

"Để tôi giúp."

Nhật Đăng nhìn chủ nhân của bàn tay đang cầm chiếc bật lửa đó, nhận ra đó là người đàn ông đa đến đây vào ngày cậu nghỉ làm. Hắn vẫn mang dáng vẻ trưởng thành quyến rũ như trước với mái tóc được vuốt lên, lộ ra vầng trán cao. Trên người hắn tỏa ra mùi hương của một thứ nước hoa đắt tiền nào đó mà cậu không biết tên.

Cậu nghiêng đầu, đặt đầu thuốc lên ngọn lửa kia. Thuốc cháy, cậu hít vào một hơi rồi phả làn khói vào không khí. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.

"Chào anh, chúng ta lại gặp rồi."

"Phải, tình cờ quá. Tôi không biết cậu cũng ở đây."

Giọng nói đầy vẻ giễu cợt không chút thành ý. Cậu cũng không để tâm, chỉ cầm lên ly nước của mình và nghe tiếng người kia gọi đồ với bartender.

Một lát sau, một ly Sangria ra đời. Cậu nhìn ly cocktail, âm thầm đánh giá nó cũng thật hợp với con người của hắn. Nhưng cậu cũng có chút chế giễu trong lòng, nghĩ hắn đang ra oai với mình.

"Anh tìm được thứ mà mình muốn chưa?"

Trần Nhật Đăng ngậm điếu thuốc trong mồm, liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Người kia bật cười đáp lại.

"Tôi vẫn đang tìm, hi vọng hôm nay sẽ có đáp án."

"Vậy tôi chúc anh thành công."

Trần Nhật Đăng cầm ly rượu lên, tỏ ý muốn chạm cốc với hắn. Hắn cũng âm trầm cười mà làm theo. Tiếng 'keng' nho nhỏ phát ra khi hai bề mặt kính va chạm.

"Hẹn gặp lại cậu sau nhé." Hắn đứng dậy như muốn rời đi. Đôi mắt dài của hắn như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Hắn đưa tay rút điều thuốc còn đang trên môi Nhật Đăng, đưa lên miệng hít một hơi, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Trần Anh Chung, nhớ kĩ cái tên này nhé, vì đó sẽ là cái tên treo trên môi em rất nhiều đấy."

Hắn rời khỏi cậu, ghé tai Lê Nhã Phong nói một điều gì đó, rồi biến mất vào biển người đang lắc lư trên sàn nhảy.

Sau đó, một ly Margarita được đặt trước mặt cậu.

Cậu dùng ánh mắt muốn chửi thề nhìn anh, Lê Nhã Phong liền giơ hai tay muốn chứng minh mình vô tội.

Ngắm nhìn ly Margarita màu xanh nhè nhẹ, cậu đưa lên môi, nhấp thử một chút.

Đây không phải vị Margarita truyền thống.

-------

Giải thích ý nghĩa cocktail trong chương này. Sở dĩ có bài giải thích tại vì rượu sẽ là thứ xuyên suốt cả mạch truyện, và có liên quan tới những tình huống trong mỗi chương.

First Aid: sự kết hợp giữa rượu Gin cùng nước ép nho và nha đam, mang lại cảm giác tươi mới khi thưởng thức.

Sangria: gồm brandy đỏ, vang đỏ và một số trái cây cắt lát, thể hiện sự quyền quý của người thưởng thức

Margarita: bao gồm Tequila, nước cốt chanh và rượu hương cam, được ví như 'nàng thơ của bartender.' Khi có người gọi đồ uống này cho người khác, bartender sẽ làm khác công thức gốc, để ly rượu trở thành 'nàng thơ của người đã gọi.' Đó là lí do vì sao khi mới được đặt cốc này lên, Đăng đã muốn chửi Phong =)))) vì cậu tưởng Phong không đổi công thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro