13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được bao phủ bằng một màu trắng xóa. Toàn bộ không gian không hề có thêm một màu sắc nào khác, chỉ có màu trắng tới đau mắt.

Joong nhận ra có một chiếc bàn nằm chính giữa phòng, và tất nhiên, nó cũng trắng. Đối diện chiếc bàn đó là một người con trai đang quay lưng lại về phía cậu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen. Đó có lẽ là sắc màu duy nhất ngoài màu trắng tại nơi này. 

Cậu đi về phía người đó, tuy rằng không biết liệu đây có phải quyết định đúng đắn không, nhưng ngoài điều đó ra, cậu không biết phải làm gì khác với căn phòng quỷ quái này.

"Tới rồi à?"

Joong nhìn người đó, trợn mắt khi thấy hắn có diện mạo giống hệt mình. Nhưng tóc của hắn được vuốt ngược ra đằng sau, và vẻ mặt bất cần đời của hắn sẽ là thứ không bao giờ xuất hiện ở cậu.

"Mày đứng đó cả ngày sẽ không giúp ích gì đâu thằng đần."

Joong nhận ra rằng tuy hắn có vẻ ngoài giống cậu, nhưng tính cách của hắn thì hoàn toàn trái ngược. Miệng lưỡi của hắn có lẽ sẽ không thể thốt ra được lời nào tử tế cả.

Cậu không chấp nhận được những câu từ thô tục đó được phát ra bằng giọng nói của mình.

"Mày rất vô dụng, mày biết điều đó không?"

Chen nhướng mày nhìn cậu, khuôn mặt chỉ có sự khinh khỉnh. Joong nhăn mặt, kéo ghế đối diện hắn mà ngồi xuống.

"Anh không có quyền nói tôi như vậy."

"Không có quyền?" Chen bật cười. "Tao đã ở cùng với cơ thể yếu ớt của mày từ rất lâu rồi, chả lẽ tao không có quyền nói về việc mày vô dụng như thế nào?"

Từng đường nét trên khuôn mặt khi đều là của cậu, giống cậu tới từng milimet. Cậu không thể tưởng tượng được bản thân khi trở nên khốn nạn sẽ như thế này.

Cậu ghét điều đó.

"Tao luôn phải xuất hiện mỗi khi cái não rỗng tuếch của mày không biết phải làm thế nào, và giải quyết mọi rắc rối cho mày. Mày không bao giờ nghĩ rằng tại sao cuộc đời mày lại trôi qua một cách suôn sẻ mà không gặp bất cứ một trở ngại nào à? Vì tao, luôn phải gánh phần khó giúp mày. Còn mày chỉ việc an nhàn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp thôi."

Giọng hắn vô cùng thản nhiên nhưng khiến Joong cảm thấy nghẹt thở. Ánh mắt hắn như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cầu, moi móc nó ra và chà đạp.

"Tôi không hề bắt anh làm điều đó."

"Ồ." Hắn nhếch mép. "Nhưng tao đâu có lựa chọn nào khác? Đó là lí do mày sinh ra tao mà?"

"Tao chính là người thay mày trải qua những gì khốn đốn nhất, những gì tồi tệ nhất. Mỗi khi mày cảm thấy cuộc đời mày thảm hại, thì mày hãy nhớ tới tao, người giúp mày vượt qua những điều đó."

Hai năm trước, cậu bị một tên đám côn đồ chặn đánh, vì tên cầm đầu của chúng nghĩ cậu đã qua lại với bạn gái của gã ta. Khi ấy cậu mới chỉ là một thằng nhóc lớp 11, một độ tuổi không còn bé, nhưng cũng chưa đủ lớn để có thể đọ lại được đám người đó. Khoảnh khắc cậu bị cây gậy gỗ đánh vào gáy, cũng là lúc một nhân cách khác của cậu được thức tỉnh.

Nhân cách này có nhiệm vụ bảo vệ cậu trước mọi nguy hiểm, chính là Chen.

Vì vậy hắn có một tính cách trái ngược với Joong, bạo lực, bất cần. Sức khỏe của hắn cũng khác biệt với cậu, tuy họ cùng chung một thân thể. 

Ngày ấy, hắn đã dùng tay không đánh trọng thương toàn bộ đám người đó. Khi hắn xong nhiệm vụ, Joong sẽ trở về, hoàn toàn không nhớ về những gì đã diễn ra.

Hắn đã cùng song song tồn tại với cậu như thế, suốt một quãng thời gian dài trong âm thầm.

Cho tới khi hắn nhìn thấy Dunk.

Có một điều gì đó thôi thúc hắn, buộc hắn phải bước ra ngoài ánh sáng, giành lấy quyền kiểm soát chủ thể. Niềm khao khát ấy càng tăng thêm mỗi khi hắn nhìn thấy Dunk thân mật với một ai đó, thấy Dunk cười với một người khác, qua con mắt của Joong.

Rồi một ngày, hắn chính thức hiện diện trước mặt Dunk, mang tới những tháng ngày đau đớn của anh.

Kể từ đó, sự xuất hiện của hắn không còn theo mục đích ban đầu là bảo vệ Joong nữa. Hắn sẽ tự ý bước ra khi hắn muốn. Tinh thần yếu ớt của Joong chưa bao giờ là đối thủ đối với hắn, nên điều đó khá dễ dàng.

"Anh là người đã khiến Dunk phải đau." Joong lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận. 

"Phải, là tao." Chen bình thản nhún vai như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao anh lại làm như thế? Anh ấy đâu có đắc tội với anh."

"Vì đó là cách duy nhất để cậu ấy có thể phân biệt tao với mày."

Là cách duy nhất hắn biết để có thể khẳng định bản thân có mặt trong cuộc đời của anh.

"Bằng việc khiến anh ấy bị tổn thương? Anh ấy không xứng đáng bị như vậy. Anh ấy rất yêu anh."

Joong cuộn tròn nắm đấm lại. Nếu có thể, cậu muốn lao tới đấm vào mặt hắn để xả cơn tức.

Nhưng suy cho cùng, cậu không thể đấu nổi hắn.

"Yêu tao? Thấy chưa, tao bảo mày là đồ đần cũng đâu có sai."

Nụ cười của Chen có chút gì đó bi thương. Hắn nhìn cậu, nói.

"Dunk chưa bao giờ yêu tao. Cậu ấy chịu đựng tất cả những gì tao gây ra, vì tao sử dụng cơ thể của mày, vậy thôi. Dunk không muốn tao làm tổn hại đến mày, nên chấp nhận làm mọi thứ để hài lòng tao, kể cả đó là những việc mà cậu ấy biết rằng sẽ gây nên cho cậu ấy những nỗi đau không thể xóa đi. Mày nghĩ ai có thể yêu một người chỉ mang đến đau đớn cho mình cơ chứ?"

Hắn nhớ tất cả những lần gào khóc, những tiếng thét đau lòng của cậu mỗi khi bị hắn hành hạ, nhưng tuyệt nhiên Dunk sẽ không bao giờ đuổi hắn đi, mà đều mặc kệ để hắn muốn làm gì thỏa thích. 

Đều là vì Joong.

"Vậy nên, thằng ngu, mày thắng. Mày luôn thắng. Cho dù tao có làm gì đi chăng nữa, Dunk vẫn sẽ chỉ có mình mày trong lòng. Cho dù tao có làm tình với cậu ta bao nhiêu lần, khi đạt cao trào cậu ấy vẫn chỉ gọi tên của mày. Đó là điều tao không bao giờ có được."

Joong sững người, cố gắng tiếp nhận lượng thông tin mà hắn vừa đem đến. Cậu không tin được những gì mình đã nghe, nhưng những kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu cậu cho cậu biết, Chen nói thật.

Dunk yêu cậu? Từ bao giờ? Bằng cách nào? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng vẫn có một vấn đề mà cậu buộc phải nói.

"Anh yêu Dunk?"

Chen không đáp lại cậu luôn. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, cho dù trong căn phòng không có gì khác ngoài hai người bọn họ. Không biết hắn rút ra từ đâu một điếu thuốc, châm lửa lên và thổi khỏi ra không gian.

"Điều đó có quan trọng không?"

Hắn yêu Dunk hay không, còn có nghĩa lý gì hay không? Khi anh chỉ có một mình Joong trong tim?

"Có, rất quan trọng." Joong trả lời. Mặt cậu hơi nhăn lại vì mùi khói thuốc. Chả lẽ khi bản thân mình là hắn, cậu cũng hút thứ độc hại này?

Chen nhìn tàn thuốc rơi xuống đất. Ánh lửa vàng bập bùng trong không gian quỷ dị trắng xóa.

"Tao yêu Dunk." Hắn nhàn nhạt đáp. "Và tao khẳng định, tao yêu cậu ấy nhiều hơn mày. Cái thứ tình cảm trẻ con của mày sẽ phai nhạt dần theo thời gian, khi mày chán, mày sẽ dừng lại. Nhưng còn tao, nếu không có Dunk, tao sẽ không tồn tại nổi."

Định nghĩa về tình yêu của hắn khác với cậu. Nếu ví Dunk như một bông hoa đẹp, thì tình yêu của Joong sẽ khiến cậu muốn ngắt bông hoa đó làm của riêng, còn hắn, sẽ chăm sóc bông hoa xinh đẹp đó cho tới khi nó héo khô. Vì hắn cần bông hoa đó.

Cũng như việc hắn cần anh.

Tàn thuốc đã cháy tới đầu lọc, bén vào ngón tay hắn. Chen thả thuốc lá xuống sàn và dập nó đi.

"Nhưng vì tao yêu cậu ấy, nên tao muốn cậu ấy hạnh phúc. Ở bên tao, Dunk sẽ không thể hạnh phúc."

Hắn đứng lên, nhìn xuống gương mặt giống mình y như đúc. Một cánh cửa hiện ra trước mặt.

"Mày nhất định phải làm cậu ấy hạnh phúc, vì tao không thể làm điều đó. Nếu mày chỉ cần khiến cậu ấy rơi một giọt nước mắt thôi, mày đừng hòng được gặp lại Dunk nữa."

Hắn đi về phía chiếc cửa, vặn nắm cửa và bước vào không gian tối đen bên trong.

"Hãy nhớ rằng, luôn có tao hiện hữu trong mày, mãi mãi."


Khi Joong tỉnh lại, cậu nhận thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của Dunk. Đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng váng. Joong hơi cau mày, chống đỡ bản thân mình ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi!"

Dunk bước vào với một chai nước trên tay, thấy cậu đã tỉnh giấc liền ngay lập tức đi tới.

"Em cảm thấy trong người hiện tại như thế nào? Còn mệt không?"

Khi bàn tay anh gần chạm vào phần da trên trán của cậu, Joong gạt phăng nó ra trước sự ngạc nhiên của Dunk.

"Joong?"

"Đừng tới gần em."

Cái nhíu mày của Dunk càng rõ hơn khi nghe thấy câu nói đó. Anh trầm giọng.

"Có vấn đề gì xảy ra với em thế?"

Joong nhìn anh, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Cậu quay mặt đi, khống chế sự mất bình tĩnh trong mình.

"Đừng... Em sợ mình sẽ lại làm anh đau..."

Dunk từ từ cầm lấy tay của cậu, vỗ về. "Em chưa bao giờ làm anh đau cả."

"Anh nói dối." Cậu lắc đầu, giọng hơi run. "Em đã từng khiến anh bị thương, rất nhiều lần. Em đã đày đọa anh bằng nhiều hình thức khác nhau. Anh, đều là em... Em là người đã khiến anh đau trong suốt quãng thời gian qua..."

"Tại sao anh không nói cho em biết..."

Joong không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu cậu khóc trong suốt một năm nay, kể từ khi cậu biết tin mình sẽ học cùng trước với Dunk.

Dunk lúc này, trái với những gì cậu nghĩ, lại vô cùng bình thản mà mỉm cười.

"Vì anh yêu em."

Anh siết chặt đôi tay của cậu lại. Hơi ấm của anh truyền qua làn da của cậu, thể hiện rằng anh vô cùng chân thành với những lời nói này.

Nhưng đây không phải điều Joong muốn nghe lúc này.

"Vậy nên anh chấp nhận để em làm những điều tồi tệ đó với anh? Anh ơi, anh đã nghĩ gì vậy?"

"Anh tự nguyện."

"Nhưng em thì không!" Joong rút bàn tay ra khỏi anh. "Em không chấp nhận việc anh tự ngược đãi bản thân như thế. Em rất đau khi nhìn thấy những vết thương trên người anh, mà giờ em mới biết được là do chính em gây ra... Em không muốn điều đó..."

Em cũng yêu anh mà.

Chỉ có một suy nghĩ trong đầu cậu hiện tại, là phải cách thật xa Dunk, càng xa càng tốt. Cậu không biết bao giờ Chen sẽ lại bước ra và khống chế suy nghĩ của cậu. 

"Em không xứng đáng có được tình yêu của anh..."

Cậu chạy ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mặc kệ Dunk phía sau có đuổi theo như thế nào.

Cậu cần bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro