6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thương ở đúng tay phải gây ra rất nhiều điều bất tiện cho Joong. Cậu không thể sinh hoạt một cách bình thường, luôn phải nhờ người khác giúp đỡ. Việc tham gia câu lạc bộ bóng rổ vì thế cũng phải tạm ngưng lại.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, khi ở bên cạnh cậu luôn có Dunk. 

Anh giúp cậu trong rất nhiều chuyện, từ việc lấy đồ ăn trong canteen trường, tới việc bê đồ đạc giúp cậu. Joong vui vì điều đó, và cũng cố tình lợi dụng việc ấy mà ỷ lại vào anh.

Mặc dù cậu đoán rằng nếu bạn trai của Dunk phát hiện ra, sự việc sẽ rất hỗn loạn.

"Anh ơi." Joong dụi dụi đầu vào cổ anh làm nũng. "Em đói quá, mua giúp em thứ gì đó để ăn được không?"

Dunk đang tập trung vào bài tập trên máy tính, bị cậu chọc cho ngứa, liền phì cười. Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Học đâu ra cái kiểu này đấy hả?"

Joong nhún vai, mặt dày tiếp tục đu bám lên người anh. Các sinh viên đi qua đều nán lại nhìn họ, rồi tủm tỉm cười với nhau.

Đẹp đôi thật đấy.

"Được rồi đừng có dụi nữa." Dunk giơ cờ trắng chịu thua. "Muốn ăn gì, anh mua."

Joong suy nghĩ một lát. Thật ra cậu không hề đói, chỉ là muốn trêu anh một chút thôi. 

"Vậy mua giúp em bánh ngọt đi, vị gì cũng được."

Dunk thở dài bất lực, đứng lên đi về phía canteen. Chỉ còn Joong ở lại với đống sách vở ngổn ngang. Cậu nghĩ, cho dù không biết lí do thật sự của vết thương trên tay, nhưng nó vẫn mang lại cho cậu lợi ích không hề nhỏ, và cậu hài lòng vì điều đó.

Ting một tiếng, điện thoại của anh vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Joong nhìn vào màn hình, khi Dunk đi đã không cầm theo điện thoại. Cậu biết nhìn trộm tin nhắn của người khác là xấu, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà liếc mắt qua nó. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là tin nhắn quảng cáo. Joong vui vẻ mỉm cười trong lòng, cậu cũng không biết tại sao rằng bản thân lại cảm thấy như vậy. Nếu tin nhắn đó đến từ bạn trai của Dunk, cậu sẽ điên lên mất.

Chợt ánh mắt cậu chú ý tới hình nền điện thoại của anh. Đó là hình chụp một người đang quay lưng lại với camera. Bóng lưng cao lớn vững chãi ấy khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy người này thật sự là người có nhan sắc.

Cậu đoán đó là bạn trai của Dunk. 

Nhưng bóng lưng này rất quen mắt, như thể cậu đã thấy ở đâu đó rồi.

Nó giống hệt cậu.

Nhưng Joong liền xua đi ý nghĩ đó. Không thể nào có chuyện Dunk lấy hình của cậu để làm hình nền. Bạn trai của anh mà biết, hắn sẽ không buông tha đâu.

Bạn trai của Dunk.

Hắn là người ưa bạo lực, trong hình dung của Joong. Cho dù chưa gặp hắn một lần nào, cậu vẫn có thể cảm nhận sự tàn độc của hắn qua cách hắn đối xử với người mà hắn yêu.

Đau đớn thay, cậu không thể nào ngăn điều đó lại. Cậu không có quyền.

Một lát sau, Dunk trở lại với một chiếc bánh tiramisu và một cốc trà sữa. Anh đẩy chúng đến trước mặt cậu.

"Ăn đi, tiramisu mà hết lạnh rồi thì không còn ngon đâu."

Joong xụ mặt, lắc lư bàn tay đang băng bó lên trước mặt anh.

"Anh, sao anh nỡ đối xử với người bệnh như thế? Em đâu có tự ăn được đâu."

"Vậy em muốn anh làm gì?" Dunk cảm thấy buồn cười trước những hành động trẻ con của cậu.

Joong cười hì hì, ánh mắt hấp háy. "Anh đút em ăn đi." 

Dunk hết cách, đành lấy thìa ra, múc một miếng bánh và giơ lên trước mặt cậu. 

"Khi nào tay em khỏi, anh sẽ đòi cả lãi."

Joong nhoẻn miệng cười, ăn miếng bánh trước mặt mình. Ừm, tiramisu vốn ngon như thế này à, tại sao cậu chưa từng biết tới trước kia?

"Mày đừng vượt quá giới hạn."

Một giọng nói bỗng vang lên bên tai cậu. Joong quay đầu nhìn xung quanh, không có ai ngoài Dunk cả. Cậu chớp mắt, có lẽ bản thân nghe nhầm mất rồi. Joong không quan tâm lắm, tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc của Dunk.

Thích quá, nếu tay cậu bị thương thêm một thời gian nữa thì tốt.

Chen lại biến mất một thời gian, kể từ sau lần hắn tự khiến bản thân mình có thêm một vết sẹo trên tay. Hắn vẫn luôn như thế, thoắt ẩn thoát hiện, không thể đoán trước được. Dunk sợ một ngày nào đó hắn lại xuất hiện bất thình lình trước mặt anh, với những cơn tức giận không lí do của hắn.

Nếu để so sánh, Joong như một màu vàng của ánh nắng ban mai, tươi sáng, vui vẻ. Cậu là niềm vui hàng ngày của anh, là người mà anh trân trọng nhất, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của đời anh. Còn Chen, hắn là một màu đen của màn đêm sâu thẳm, với tính cách độc đoán và chiếm hữu của mình. Hắn chính là cơn ác mộng của anh, là điều khiến anh phải sống trong sợ hãi. 

Hai cá thể với tính cách trái ngược hoàn toàn, lại có thể cùng tồn tại bên trong một người. 

Dunk không nhịn được mà nhớ về nụ hôn đêm hôm đó trước khi Chen biến mất. Nó khác với những nụ hôn mà họ đã có trước đó. Có cảm xúc trong đó, chứ không chỉ có sự bạo lực thường thấy. Và anh chưa bao giờ thấy hắn như vậy trước kia.

Giống như hắn đang trân trọng nụ hôn đó vậy.

Nhưng hắn như vậy, càng khiến anh hoảng sợ hơn. Nếu hắn chỉ có dùng bạo lực với anh như trước, anh sẽ không phải nghĩ ngợi tới thế này. 

Tan học, Joong vẫn đứng chờ anh ở sân trường như một thói quen. Và cả hai lại sánh vai nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà như trước.

Tiếng chuông điện thoại reo. Dunk nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, nghiêng đầu ấn nút nhận cuộc gọi.

"Ai vậy?"

Cho dù Dunk không bật loa ngoài, nhưng con đường vắng vẻ này vẫn đủ để Joong có thể nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia.

"Tao, Pond đây. Tao về rồi."

Dunk ồ một tiếng, tiếp tục bước đi, mà không nhận ra Joong đã dừng chân lại.

Pond Naravit, bạn trai cũ của Dunk, đã trở về.

----

Bất ngờ chưa =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro