7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè là thời gian để nghỉ ngơi. Du khách đến Thái Lan rất nhiều. Ngành du lịch của đất nước phát triển nhanh chóng trong những năm trở lại đây, khiến doanh thu bình quân cũng tăng lên một cách đáng kể.

Nơi sân bay tấp nập, một chàng trai với mái tóc nâu nhạt kéo vali từ trên máy bay xuống. Hắn có một vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, trên người mặc một chiếc áo polo đơn giản cùng quần jean, nhưng khí chất vẫn tỏa ra không ngừng. 

Dunk nhìn thấy hắn từ xa, liền vẫy tay ra hiệu.

"Pond."

Pond đưa mắt về phía tiếng gọi, mỉm cười đi tới. Hắn đã lâu lắm không nhìn thấy anh rồi. 

"Khỏe không?" 

"Cũng bình thường." Dunk đáp. "Người nhà mày đâu, sao bắt tao ra tận đây đón mày? Tốn thời gian."

Pond bật cười, nghiêng đầu. "Tao muốn mày là người đầu tiên tao nhìn thấy khi trở về."

Dunk lườm hắn, chửi một tiếng 'khùng', rồi cả hai cùng lên taxi rời khỏi sân bay ồn ã.

Cái nắng của Thái Lan là cái nắng chói chang nhưng không quá khắc nghiệt. So với nhiều nơi khí hậu thất thường, thì nhiều người vẫn thích thời tiết ổn định của nơi này hơn.

Quán cafe buổi sáng cũng không quá đông. Nơi này được decor theo phong cách hiện đại với tông trắng chủ đạo, được rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay yêu thích, và chọn nó là địa điểm check in quen thuộc.

Hai ly Latte được đưa lên. Dunk cảm ơn người phục vụ, đưa ly cafe lên kề môi thưởng thức. Anh luôn thích vị đắng dịu của Latte, hơn là những đồ uống ngọt béo mà Joong hay uống.

"Sao tự nhiên lại trở về?" Dunk hỏi khi cảm nhận được hương thơm của cafe trong khoang mũi. Latte nơi đây ngon thật.

"Nhớ mày thôi." Ly latte của Pond được cho thêm chút đường. Đó là thói quen của hắn, hai gói đường nonfat. 

Dunk đảo mắt. Pond lúc nào cũng vậy, luôn thích trêu chọc anh.

Để kể về quá khứ của cả hai, nó có hơi chút buồn cười. Họ từng hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn, khi cả hai đang ở năm nhất trung học. Mối quan hệ ấy được phát triển từ hai chữ "bạn thân." Họ đến với nhau chỉ đơn giản vì muốn tránh rắc rối khi bị quá nhiều người theo đuổi, khi cả hai đều có ngoại hình nổi bật ở trường. Tuy vậy, đó vẫn là một mối tình đẹp mà mỗi khi hỏi bất cứ ai trong trường khi ấy, người đó đều kể về họ với giọng ngưỡng mộ. Cả hai chỉ chia tay khi Pond phải qua Singapore để du học. Người khác đều nói rằng, họ đến với nhau trong âm thầm, và khi kết thúc cũng vô cùng êm đềm.

"Nghiêm túc đi thằng quần." Anh nhìn hắn. "Mày bỏ về đây bố mẹ mày có biết không?"

Pond so vai, không quan tâm lắm.

"Biết hay không cũng đâu có quan trọng. Tao không chôn chân mãi ở nơi đất khách quê người đâu, chán lắm. Vả lại về đây còn yêu đương với mày."

Dunk tặng hắn một ngón tay giữa, không thèm để ý tới hắn nữa. Pond cười ha hả, Dunk vẫn dễ trêu chọc như ngày nào.

"Nhưng mà có vẻ như tao không có cơ hội quay lại với mày rồi." 

Dunk nhướng mày tỏ ý không hiểu. Pond lấy tay chỉ lên cổ mình, giọng vô cùng cợt nhả.

"Có đánh dấu chủ quyền thì cũng không cần lộ liễu đến thế đâu. Mẹ nó, vừa về đến đây thì mày đã chọc cho tao mù mắt với cái đống dấu hôn kia rồi."

Dunk giật mình. Anh đã quên mất không mặc áo cao cổ một chút để che chúng đi. Anh thở dài một tiếng trong lòng, vậy là anh đã đi khắp nơi với cái cổ đầy vết tích như thế này sao?

"Có người yêu cũng không thèm báo một câu. Mày còn coi tao là bạn không?" Pond làm vẻ mặt vô cùng tổn thương hệt như một thiếu nữ bị phản bội trong tình yêu.

Dunk quyết định mặc kệ hắn tự suy diễn, tiếp tục uống cốc cafe của mình.

Trong tim anh chợt nhói lên.

Người yêu? Anh chưa bao giờ có danh phận ấy.

Cả hai trở về khi mặt trời đã lên cao nhất. Pond nói hắn cần nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, nên họ đã chia tay nhau từ đó. Dunk cũng cần phải ngủ một giấc, bù cho việc 5 giờ sáng nay đã phải có mặt ở sân bay để đón thằng bạn thân.

Khi anh trở về nhà, Joong đã đứng đợi anh trước cửa từ trước. Dunk ngạc nhiên khi thấy cậu có mặt ở đây, thay vì trường học.

"Không phải em có tiết à?"

"Em được tan sớm." Cậu nói. "Anh vừa đi đâu về thế?"

Dunk thành thục ấn mã số cửa, rồi mở nó ra. Người anh hiện tại đã cạn kiệt năng lượng rồi.

"Anh đi đón một người bạn."

Bước chân Joong chợt khựng lại ngay khi cậu định tiến vào nhà anh. Cậu cúi mặt xuống, không biết đang nhìn cái gì.

"Naravit?"

"Ừ, nó mới về hôm nay, hại anh phải dậy sớm trải thảm đỏ ra rước nó." Dunk ngáp một tiếng. "Em biết nó à?"

Không chỉ biết, mà cậu còn biết rất rõ.

Naravit Lertrakosum, bạn trai cũ của Dunk, người mà được tất cả tung hô rằng hắn và anh trông vô cùng xứng đôi.

Và cậu cũng biết rằng, Dunk trong quá khứ cũng yêu Pond rất nhiều, chỉ cần qua lời kể của những người xung quanh. Từng cử chỉ, hành động của anh khi ấy đều toát lên vẻ của một người đang chìm đắm vào tình yêu.

Joong chợt cảm thấy khó thở. Cậu chạy vội đi, để lại Dunk ngơ ngác trong nhà. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, khi vừa nãy biểu cảm cậu đã rất vui khi gặp anh, rồi bỗng dưng bỏ đi không giải thích. Nhưng hiện tại Dunk quá buồn ngủ để có thể đuổi theo cậu, nên anh vứt chuyện đó ra sau đầu, vùi vào chăn và chìm vào giấc mộng.

Khi anh tỉnh lại, trời đã chuyển tối. Dunk cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Có lẽ là do ngủ quá nhiều chăng? Anh đứng dậy, vào bếp rót cho mình một cốc nước mát để bản thân có thể tỉnh táo hơn. 

Tiễng gõ cửa vang lên. Dunk nhíu mày, anh hiện tại không muốn bị làm phiền. Nhưng cuối cùng vẫn ra mở cửa.

"Xem ra tao vẫn nhớ đúng địa chỉ của mày."

Pond nhoẻn miệng cười, bước vào bên trong khi Dunk chưa kịp lên tiếng. Cũng không thể vừa đến đã đuổi người ta đi, Dunk chỉ đành đóng cửa lại và rót một cốc trà đãi khách. 

"Đến có việc gì không?" Dunk mệt mỏi ngồi xuống đối diện hắn.

Cầm cốc trà mát lên, Pond đáp. "Từ khi nào tao có việc mới được tới gặp mày thế?"

Hai người nói chuyện câu được câu mất. Đầu óc đang hiện tại như muốn nổ tung. Anh thật sự rất mệt. Và anh bắt đầu nghĩ rằng bản thân đã bị ốm thay vì chỉ là hiện tượng đau đầu do ngủ quá giờ.

Cửa nhà vang lên một tiếng 'cạch', người vừa mở cửa rất tự nhiên mà tiến vào.

Nụ cười tươi của Joong đông cứng lại khi nhìn thấy Pond xuất hiện trong căn hộ của Dunk.

Không gian bỗng im ắng lạ thường, nhưng Dunk đã quá mệt mỏi để để ý tới điều này.

"Ai đây?"

Cuối cùng Pond lên tiếng phá vỡ sự khó xử này. Hắn đưa ánh mắt dò xét cậu, có thể đảm bảo rằng hắn chưa từng gặp cậu trong đời.

"Bạn tao." Dunk trả lời. Anh hướng về phía Joong vẫn đang đứng yên tại cửa. "Sao em lại đến đây?"

Dunk chưa bao giờ hỏi cậu như vậy. Anh luôn chào đón cậu mỗi khi cậu tới bằng một nụ cười, cho dù lúc đó bản thân anh có đang làm gì đi chăng nữa. 

Tại sao lại bỗng dưng thay đổi? 

"Ngồi xuống đi, anh pha trà cho em."

Khi Dunk định đứng lên, anh bỗng mất thăng bằng mà ngã ngay lập tức. Mắt anh hoa lên, cổ họng khô rát. Cơ thể khó chịu vô cùng.

"Dunk? Mày bị làm sao thế?" Pond vội vàng đỡ lấy vai anh, vẻ mặt sốt sắng. "Mày ốm à?"

Dunk xua tay, nhích cơ thể ra khỏi cái ôm của hắn.

"Tao không sao. Hơi chóng mặt chút thôi."

"Mày vẫn cố chấp hệt như trước nhỉ?"

"Tao thật sự không sao." Anh lấy tay day trán. "Mày có thể khi khác lại tới không? Tao muốn nghỉ ngơi một chút."

Anh không muốn Pond thân thiết quá với mình trước mặt Joong như thế này.

Pond liếc mắt về phía Joong. Thật ra ngay từ đầu hắn đã nhận ra ánh mắt thù địch của người này dành cho mình. Sự đố kị, ghen tức trong cậu ta chứng tỏ rằng, cậu có tình cảm đặc biệt với bạn thân của hắn.

Hắn thở dài, vỗ vỗ vai anh. 

"Được rồi, tao về đây. Nếu không ổn phải lập tức gọi cho tao, biết chưa?"

Nhưng Dunk không còn sức để đáp lại, chỉ có thể khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Pond đứng dậy, đi ra về phía cửa. Lúc lướt qua Joong, hắn chẹp miệng một cái.

"Chăm sóc nó cho tốt, nếu không muốn tôi lấy mạng cậu."

Cửa đóng sầm. Dunk ngã lưng trên thành ghế, đôi mắt cay xè nhắm lại. Có lẽ sáng nay đi bên ngoài không che chắn gì nên đã say nắng mất rồi.

"Anh ơi..."

Một tiếng gọi khẽ cất lên. Lúc này Dunk mới nhận ra Joong vẫn đang ở trong nhà của mình. Mở đôi môi đã khô của mình, anh nói bằng giọng khản đặc.

"Anh mệt lắm. Có gì mai hãy nói được không?"

Sau đó không còn một tiếng động nào nữa. Dunk tưởng rằng cậu đã đi khỏi, gượng người dậy để tìm thuốc cảm.

"Gặp lại tình cũ vui quá, nên muốn đuổi tôi đi, đúng không?" 

Thần chết lại tới tìm anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro