Ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, tiếng chim hót ríu rít nô đùa trên con đường phủ bóng râm mát dịu, dòng người tấp nập ngược xuôi càng làm cho thành phố này trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Tại nơi quán quen xinh đẹp, góc ngồi yêu thích có thể nhìn ra được toàn cảnh thành phố rộng lớn cùng với tách cà phê nghi ngút khói vẫn còn đọng lại nơi đầu mũi, Joong nhận lời chia tay nhẹ nhàng và đầy hờ hững từ người mà lòng anh yêu nhất - Dunk.

Anh ngơ ngác nhìn ra bầu trời xanh ngắt, bầu trời vẫn cứ như thế và ánh nắng vẫn dịu dàng hôn lên đôi gò má trắng ngần của người anh thương, và cũng vào ngày đẹp trời thế này, người thân duy nhất của anh trên đời này đã bỏ anh rời đi sau 3 năm dài bên nhau.

Joong lặng lẽ đặt tách cà phê trong tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia mà nhẹ nhàng xin câu trả lời từ em.

"Vì sao? Anh đã làm gì sai sao?"

"Không phải, chỉ là...người em yêu từ đầu không phải anh."

Anh vẫn không hiểu ý câu nói của cậu là gì, anh dành 3 năm theo đuổi cậu, sau khi quen nhau thì dành trọn 3 năm để chiều chuộng và yêu thương cậu. Trong suốt những năm đó, từng cái hôn, từng cái nắm tay, từng lời nói yêu chẳng lẽ là giả dối thôi sao?

"Ý em là... người em yêu thực sự đã trở về rồi."

"6 năm qua, người đó ở đâu? Trong khoảng thời gian anh theo đuổi rồi yêu em, người đó đã ở đâu?"

"Anh ấy tên Archen, là trúc mã của em. Chúng em đã quen nhau từ năm 17 tuổi, nhưng vừa tốt nghiệp thì anh ấy phải đi du học theo lời của ba mẹ. Bây giờ anh ấy đã quay về với em rồi."

Joong cảm thấy nực cười không thể chịu được, nhưng trước mặt là người anh yêu nhất, anh chẳng nỡ buông những lời nặng nề chứ nói chi là mỉa mai hay khinh miệt gì cậu.

"Vậy 6 năm qua của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ lúc em quen anh, em vẫn còn liên lạc với anh ta nên bây giờ mới rũ bỏ nhanh như vậy?"

"Không phải... Bọn em đã mất liên lạc từ lâu rồi. Nhưng từ 1 tháng trước, em có đi họp lớp và gặp lại được anh ấy vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó thì bọn em có nói chuyện qua lại... Và em nhận ra là em vẫn chưa quên được anh ấy..."

Nhìn tách cà phê đã dần nguội lạnh, Joong cảm thấy trái tim mình cũng dần kết băng và rạn nứt. Ngay lúc này, trong anh ngổn ngang những cảm xúc. Nhìn vào đôi mắt của Dunk, anh biết mình không thể níu kéo cũng chẳng thể nói thêm được điều gì để giữ chân cậu lại. Quen nhau, yêu nhau, ở bên nhau suốt 6 năm trời, chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình yêu đong đầy của cậu khi nói về người đàn ông tên Archen đó hay sao? Cũng ngay lúc này, anh mới nhận ra, trong cái khoảng thời gian dài mà anh nghĩ mình được yêu đó, nó chẳng là gì so với tình cảm của cậu lúc này.

"Em...đã từng yêu anh chưa?"

Dunk hơi lặng người, cậu mím môi rồi đánh ánh mắt nhìn ra bầu trời xanh ngát hệt như cái ngày cậu đồng ý lời tỏ tình của anh.

"Vào cái đêm anh bất chấp khoảng cách, đội mưa chạy từ Bangkok về Chiang Mai đón em, em đã yêu anh. Nhưng vào cái đêm em gặp lại Archen, em nhận ra em yêu Archen hơn cả thế nữa."

Tỉnh táo lại được rồi đó Joong, cái mà Dunk nói không phải là tình yêu. Đúng hơn, đó chính là sự cảm động trước một người bất chấp tất cả để yêu mình, đó là sự áy náy nếu không thể đáp lại tình cảm to lớn đó, và đó là sự thương hại khi nhìn anh chật vật đội mưa đến đón cậu trong cái đêm bão bùng đó.

Suy cho cùng, thứ Dunk cho anh tới bây giờ vẫn chưa bao giờ là tình yêu.

"Người đó đối với em thế nào?"

"Anh ấy rất tốt, công việc ổn định, đã chuyển về Bangkok sống rồi. Rất chu đáo, rất hài hước, thông minh, rất yêu em và em rất yêu anh ấy."

"Vậy là tốt rồi. Chúc em hạnh phúc nhé, đừng lo lắng, anh sẽ ổn thôi. Nếu hai người có tin vui nhất định phải nhớ tới anh đó."

Dunk mỉm cười, gật đầu nhìn anh quay lưng rời đi. Joong gần như là chạy trối chết trước tình cảnh đó, vì nếu chỉ cần ở đó một phút nữa thôi, anh nhất định sẽ khóc trước nụ cười đầy hạnh phúc đó.

Chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, ngồi trên chiếc xe đầy kỉ niệm quen thuộc với Dunk, anh đưa tay mở radio như một thói quen vì cậu rất không thích không gian trong xe quá yên lặng. Dunk thường nghe nhạc trên radio rồi ngân nga theo lời bài hát, thỉnh thoảng sẽ quay sang hát một câu cho anh nghe rồi cười khúc khích.

"Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng

Em gọi anh để nói chia tay

Mình từng yêu nhau đến vậy

Chỉ còn lại đôi mắt sâu cay

Là ngày anh như chết lặng

Đưa bàn tay về nơi phía em

Nhưng em chẳng còn muốn nắm lấy..."

Chết tiệt thật, ngay cả đài radio cũng đang muốn trêu đùa cảm xúc ngay lúc này của Joong. Bực tức ấn chuyển bài,

"Anh lùi lại một bước

Ngẩn ngơ nhìn người thân thương

Hợp thành đôi uyên ương sánh bước trên đường

Chẳng buồn tương tư làm chi nên anh chọn cách ngoảnh đầu bước đi

Dành trọn thanh xuân gửi trao mà em nỡ ngó lơ là sao

Dừng lại anh cũng đau lắm nhưng anh không muốn mình phải vấn vướng

Và anh cũng biết định hướng người em thương anh thôi nhân nhượng

Kỉ niệm anh đâu nỡ xoá anh sẽ gom góp gửi vào nắng mai

Để được thăng hoa mãi mãi tô điểm nhấn không chút mờ phai

Dù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống anh rạng rỡ hơn

Bộn bề anh xin nhận lấy nhường cho em hạnh phúc đong đầy"

Joong chọn cách tắt luôn radio, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần kéo mây, ánh mặt trời đã mất hút sau làn mây đen kịt, tựa như hoa hướng dương của lòng anh cũng đã héo rũ mà bỏ anh đi mất rồi. Cứ tưởng bản thân sẽ là ánh dương soi sáng cho con đường em đi, nhưng hóa ra tôi cũng chỉ là ánh trăng lặng lẽ dõi theo con đường rộng lớn của em, để rồi nhìn em hạnh phúc bên một ai đó chẳng phải mình.

Ngay lúc này, một người gai góc và mạnh mẽ như Joong cũng phải rơi nước mắt, làn mưa cũng bắt đầu đổ xuống trắng xóa trời, là do mưa làm mờ tầm mắt anh, hay là nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt vốn luôn tự cho rằng mình hạnh phúc kia?

Tiếng mưa ngày càng to, át đi cả tiếng gào khóc đầy đau thương của chàng trai đang tự ôm lấy mình trong chiếc xe lạnh lẽo. Ngày nhìn thấy em dưới khuôn viên trường đại học đầy ánh nắng, anh biết mình đã bị khảm trong đôi mắt xinh đẹp đó không cách nào thoát ra được. Mạnh dạn lấy hết mọi can đảm để tiến tới làm quen rồi theo đuổi em, dành trọn thời gian 3 năm đại học để làm em xiêu lòng. Tốt nghiệp rồi nhưng vẫn giữ thói quen chăm sóc em, vẫn luôn có em ở bên cạnh chưa từng rời xa một ngày nào. Để rồi khi anh dần ỷ lại vào mối quan hệ này, em lại thẳng thừng chặt đứt nó mà không mảy may màng đến rằng anh ở đầu bên kia mối quan hệ đã đau đớn đến mức nào.

Thế nhưng, Joong không trách Dunk, vì ngay lúc này anh biết được rằng, không được ở bên người mình thương là đau đớn đến mức nào. Anh cũng không muốn cậu phải khóc, phải tự ôm lấy mình mà tự chữa lành vết thương như anh bây giờ.

Nếu phải nhìn cậu đau khổ, anh thà ôm lấy đau khổ về mình để cậu có thể hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro