Ngày em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong... Đừng ngu muội nữa. Tỉnh táo lại đi, mày đâu phải mất hết tất cả đâu." - Phuwin giật lấy chai rượu đã cạn trong tay anh, lấy khăn đã thấm ướt nước ấm lau mặt cho anh.

"Phuwin... Mày vừa đến à?"

"Ừ, Pond gọi bảo tao qua chăm sóc mày giúp, anh ấy phải chạy lên công ty một lát."

"Làm phiền bọn mày quá, tao ổn mà."

"Nhìn mày thì ổn chỗ nào? Căn phòng này đã nồng nặc mùi rượu rồi, còn nữa, cái đống hoa hướng dương khắp nhà này là sao? Mày đã bỏ bao nhiêu tiền để mua về vậy?"

Joong nhìn hoa hướng dương vương vãi khắp nhà, anh cũng không biết nữa, trong vô thức chỉ muốn có hơi ấm của cậu ở bên cạnh. Không có người thật, tìm vật thay thế được không? Nhìn những cành hướng dương đã dần héo úa trong căn phòng tối mịt, Joong cảm thấy bế tắc vô cùng. Anh vội vàng bật dậy, còn chưa tỉnh khỏi cơn say nhưng đã chạy ào vào lấy một thau nước thật to rồi gom hết những bông hoa bỏ vào thau, rồi ngồi thẫn thờ nhìn hoa ngập trong nước mà rã hết cả cánh cả nhụy.

"Mày hiểu rồi chứ? Thứ hướng dương cần bây giờ không phải là nước, nó là cần một ánh dương thật sự. Không cần phải gồng mình làm mặt trời của ai đó, dù mày có là mặt trăng thì mày vẫn quan trọng với một ai đó."

"Nhưng người tao thương không coi tao là thứ quan trọng."

"Vậy mày cố gắng làm ích gì? Mày cũng đã buông tay nó rồi, vậy mày ở đây hành hạ bản thân, hành hạ lí trí mày thì có lợi gì không? Nó có nhìn tới mày không?"

Joong im lặng chỉ nhìn vào mặt nước sóng sánh phản chiếu hình ảnh anh lúc này, đầy phờ phạc, gầy gò, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, ánh mắt chẳng còn có tiêu cự.

"Nhìn tao này." - Phuwin ôm mặt Joong, ép anh nhìn thẳng vào mình. - "Nó đã đi rồi Joong. Nó không yêu mày nữa rồi, đừng ôm lấy giấc mộng thanh xuân đã qua rồi hành hạ bản thân nữa. Mày còn tao, còn Pond, còn bản thân mày nữa. Nếu mày không còn lí do để sống, hãy sống vì bạn bè của mày đi mà!!!"

Lần đầu tiên, Joong thấy Phuwin khóc. Joong chỉ từng nghe Pond kể qua rằng khi hai đứa nó cãi nhau, nó đã nặng lời với Phuwin và cậu ấy đã khóc. Nhưng cậu ấy chưa từng khóc trước mặt Joong, cũng chưa từng bày ra vẻ mặt yếu đuối trước ai trừ Pond - người yêu của cậu ấy cả. Nhưng Phuwin đã khóc khi nhìn thấy Joong như vậy. Bởi vì cậu cảm thấy, Joong sắp từ bỏ cuộc đời này rồi, nhìn cách anh không còn tha thiết gì tới bản thân, tới mọi thứ xung quanh, Phuwin bỗng sợ anh sẽ lẳng lặng bỏ đi khỏi cuộc sống này.

Anh trai của Phuwin đã từng vì chuyện tình cảm bế tắc mà từ bỏ mạng sống của mình, đến cuối cùng khi anh ấy mất đi, người làm anh ấy ra nông nỗi đó cũng chẳng rơi được một giọt nước mắt nào. Joong nhớ rõ mình đã chứng kiến Phuwin gần như nổi điên lên và đánh tên bạn trai cũ của anh mình một cách tàn bạo như thế nào ngay tại đám tang.

Joong vươn tay xoa giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh ôm chầm lấy Phuwin rồi bật khóc.

"Phuwin... Tao xin lỗi... Đừng khóc...tao xin lỗi...."

"Joong, hứa với tao đi... Đừng bỏ tao mà đi như cách anh Nanon đã làm với tao... Đừng bao giờ..."

Anh gật đầu, vùi mặt vào vai cậu mà kiềm nén nỗi đau đớn trong lòng. Anh mãi ôm lấy nỗi đau trong lòng, nhưng cũng quên mất những người thân thiết bên cạnh anh cũng đau đớn không kém khi nhìn thấy anh như vậy... Dù bây giờ anh không còn lí do để tiếp tục, anh cũng sẽ cố gắng trước tiên là vì Phuwin, vì Pond và vì bản thân mình.

---------------------------------------------

Chỉ vài tháng sau đó, Joong nhận được một chiếc thiệp cưới xinh đẹp đến từ Dunk và người đàn ông mà em ấy yêu - Archen.

Và cũng chỉ vài tuần sau đó, Joong cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi bị Phuwin bắt ép phải đưa cậu ấy đi cùng đến đám cưới của Dunk khi anh nói rằng anh muốn đi đến đó. Joong hiểu Phuwin rất ghét Dunk, nhưng cậu không nỡ để anh đi rồi lại cô đơn nhìn cái cảnh người ta hạnh phúc cho nên dù thế nào cậu cũng phải đi theo để canh chừng anh.

Tại nơi lễ đường, anh cảm thấy xa lạ khi những thứ trang trí ở nơi đây hoàn toàn không phải sở thích của Dunk. Dunk thích hoa hướng dương, màu em thích là màu vàng, em muốn có một đám cưới ngoài trời với càng ít người tham dự càng tốt vì em muốn đó chỉ là một bữa tiệc thân mật mà thôi. Em muốn khách mời cũng có dresscode màu vàng phối trắng, em muốn được bước trên một thảm cỏ xanh ngát dẫn tới sân khấu với Haruto mà Moro đi cùng em.

Nhưng nhìn xem, nơi đây toàn màu xanh dương mà em ghét, khách mời tới đủ loại người với đủ loại trang phục, ngay cả hoa em cầm cũng chẳng phải là loài hoa em thích, chẳng có thảm cỏ, trên con đường em đi cũng chẳng có Haruto và Moro theo cùng. Vậy mà trên môi em vẫn nở nụ cười thật hạnh phúc.

"Phuwin... Pond có phải gu của mày không?"

"Ừm... Nói thẳng ra thì là không. Tao chưa bao giờ nghĩ tới tao sẽ thích một người đàn ông, lại còn cao lớn như vậy, nói chuyện thì vô tri, thỉnh thoảng còn như lạc vào thế giới riêng vậy. Nhưng mà tình cảm là thứ không thể nói được."

"Vậy à..."

"Cũng giống như Dunk nó nghĩ rằng nó thích màu vàng ghét màu xanh, thích hoa hướng dương ghét hoa hồng đỏ, thích được thế kia ghét phải thế này. Nhưng nếu gặp được đúng người mà trái tim đã chọn, lí trí hay sở thích cũng chẳng là gì cả. Thế nên đừng lo lắng, nhìn xem, nó hạnh phúc đến thế kia mà."

Phuwin vỗ vai Joong an ủi, cả hai cùng nhìn về phía lễ đài nơi cặp đôi của ngày hôm nay đang tay trong tay tuyên thệ rằng sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời. Joong đã từng mơ về giấc mơ ngày hôm nay rất nhiều lần, trong mơ anh được cầm lấy đôi tay ấy, ôm lấy cơ thể ấy rồi đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn thật ngọt ngào trước sự chúc phúc của những người thân yêu. Thế nhưng hiện thực lại vả vào mặt một cú đau điếng, bắt anh đứng ở góc nhìn thứ 3 mà nhìn người anh yêu nhất hạnh phúc cùng người khác.

Đời này, người mà lòng anh yêu nhất lại chính là người làm anh đau.

Chúc em đời này và mãi mãi về sau, sẽ luôn hạnh phúc dù không có anh.

Tạm biệt em, tình yêu của đời anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro