Be Your Own Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pairing: Anh chủ nhà hàng x Food Reviewer

Warning: OOC!!

Có đề cập đến đồ ăn, đừng đọc khi đói bụng ^^!

R-16 vì có đề cập đến H xíu xiu nhẹ hều


Beta by bé iêu (?) @ChenQionggggg





‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅



Be Your Own Light and Shine in Your Own Way


Ông Aydin là một người Thái gốc Hoa, vì nhớ hương vị của quê nhà nên khi đến thủ đô Bangkok đã mở một nhà hàng nhỏ chế biến những món truyền thống của Trung Quốc, còn kết hợp đặc biệt gia vị rất hợp khẩu vị của người Thái Lan.

Một nhà hàng nhỏ vậy mà thu hút rất nhiều lượt khách nườm nượp mỗi ngày, cũng trở thành niềm tự hào của ông. Tiếc là con trai chỉ đam mê kinh doanh nên ông cứ thế hoạt động một mình suốt những năm tháng dài.

May mắn thay đứa cháu nội lại rất có đam mê với nấu nướng, từ nhỏ đã loanh quanh cùng ông dưới bếp, nhìn các đầu bếp chế biến món ăn mà mắt chữ O miệng chữ A trầm trồ thích thú không thôi. Đôi mắt long lanh của Joong chăm chú nhìn đồ ăn được đổ ra đĩa từ chảo nóng hổi, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khiến nhóc chép chép miệng thèm thuồng làm ông không kiềm lòng được sẽ lén cho nhóc ăn vụng đôi chút.

Sau này lớn lên, Joong ra nước ngoài du học và đi làm để trau dồi thêm kiến thức lẫn kinh nghiệm với mong muốn về kế nghiệp của ông mình. Trước khi về hưu, ông nội đã trao quyền quản lý nhà hàng lại cho Joong, hy vọng đứa cháu này có thể tiếp tục kế thừa sự nghiệp của mình, duy trì hương vị món ăn truyền thống này.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được, Joong Archen khi du ngoạn nơi trời tây lại đặc biệt đam mê với những món ăn chế biến đậm chất Châu Âu. Anh vậy mà đem nhà hàng nhỏ đậm nét truyền thống gần gũi với mọi người của ông mình, đập đi xây lại thành một nơi xa hoa tráng lệ, bài trí sang trọng hiện đại với những chùm đèn triệu baht sáng lấp lánh lung linh. Đặt tên là "Be The Light."

Thức ăn cũng đặc biệt chế biến trang trí lạ mắt theo những bức họa trên bàn, lạ lùng trừu tượng độc đáo, kích thích sự tò mò và thu hút một lượng thực khách mới mẻ. Dường như ngay lập tức, những food bloggers hay reviewers gần xa, cả trong lẫn ngoài nước lần lượt kéo đến, bỏ công đặt lịch trước cả tháng hay sẵn sàng xếp hàng dài cả ngày để có cơ hội thưởng thức hương vị độc đáo của các món ăn và trải nghiệm sự sáng tạo của đầu bếp trong cách bài trí mỗi khẩu phần trên đĩa.

Mỗi người đều có cách review khác nhau, nhưng chung quy đều dành những lời có cánh cho cả thức ăn lẫn trải nghiệm khi đến với "Be The Light".

Chỉ duy nhất một người - Dunk Natachai - Food Reviewer nổi tiếng nhất trong những người nổi tiếng, lại vùi dập nhà hàng của anh không thương tiếc khiến Joong rất đau đầu. 

Lần nào cậu đến cũng được ưu tiên ngồi chỗ đẹp nhất, anh sẽ đích thân xuống bếp, chọn thực đơn kĩ càng, tỉ mỉ đến mọi chi tiết.

Như hôm nay, khởi đầu là món khai vị với nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, là mousse trứng cá hồi trên giường rau mầm, trang trí bằng lá vàng ăn được, đem lại cảm giác sang trọng từ cái nhìn đầu tiên. Hương vị của trứng cá hồi tươi ngon kết hợp với vị béo mịn của mousse tạo nên sự khởi đầu hoàn hảo.

Thế nhưng Dunk chỉ cho một miếng vào miệng, sau lại nhăn mặt buông nĩa, cầm cây bút máy ghi ghi chép chép khiến mi mắt Joong giật giật.

Anh không bỏ cuộc, tiếp tục với món chính, phần thịt bò Wagyu nướng được cắt thành từng miếng mỏng, trang trí tỉ mỉ với các loại rau củ nướng và nước sốt đậm đà bên cạnh. Mỗi miếng thịt đều thể hiện sự tỉ mỉ trong việc chế biến, mềm mại và thấm đẫm hương vị. Bên cạnh đó, một món ăn từ hải sản như sò điệp nướng với sốt táo và gừng có thể làm tăng thêm phần độc đáo cho bữa tiệc. Sự kết hợp giữa vị ngọt của hải sản và vị chua nhẹ của táo, cùng chút cay nồng của gừng, tạo nên một sự mới lạ và đầy bất ngờ.

Nhưng bất ngờ với ai, chứ Joong chẳng lấy làm lạ khi Dunk lại buông nĩa sau khi ăn mỗi thứ một miếng, rồi lại cặm cụi múa bút trong cuốn sổ của mình.

Cuối cùng, món tráng miệng là kem truffle chocolate đen với muối biển, kết thúc bữa ăn như một nốt nhạc ngọt ngào. Sự cân bằng giữa vị đắng của socola và vị mặn nhẹ của muối biển khiến món tráng miệng này trở nên khó quên. Cũng là món mà Joong thấy Dunk có vẻ hài lòng nhất.

Joong chán chường bảo phục vụ hãy dọn xuống những món đồ còn dư trên bàn nhưng vẫn như thường lệ, Dunk đều giữ hết chúng lại, bảo nhân viên gửi lời đến Joong rằng khi nào anh rảnh tay thì ra ăn cùng.

Anh chủ trẻ bất mãn ngồi xuống đối diện cậu food reviewer khó tính này, cầm nĩa lên nếm lại những món mình đã làm. Rõ ràng hương vị đều hoàn hảo, nhưng sao chẳng thể lay động người con trai trước mặt.

Dunk cũng từ tốn ăn, càng khiến Joong khó chịu lên tiếng.

"Nếu đã không thích thì đừng ép mình ăn làm gì."

Dunk chỉ bình thản cầm dao cắt những miếng thịt Wagyu mềm kia, thong thả bỏ vào miệng rồi nói.

"Không muốn phí thức ăn."

"Hừ, lần này định viết bài chê bai như thế nào nữa?"

"Anh cứ đợi lên bài đi rồi biết, nói chung vẫn là 1 sao, nếu đánh âm được thì đã cho âm vô cực rồi!"

Joong bặm môi, kéo hết mấy đĩa thức ăn về phía mình hậm hực.

"Để đó tôi ăn hết. Nhà hàng sắp đóng cửa rồi, chịu khó ở lại đợi khách về rồi nấu món khác cho. Đừng ăn kem nhiều... dễ đau bụng..."

Dunk trề môi nhìn ly kem đẹp đẽ ngọt ngào bị hắn giật đi mất, thầm mắng đồ hẹp hòi.

Sau khi ăn xong Joong liền quay lại nhà bếp bận rộn của mình, Dunk vẫn như thường lệ mở máy tính, những ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ bài review để kịp up trong ngày mai, lâu lâu lại như thói quen vô thức miết nhẹ chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út.

Cho đến khi nhà hàng tiễn những thực khách cuối cùng ra về, nhân viên dọn dẹp xong xuôi cũng chào ông chủ rồi rời đi.

Trong nhà bếp an tĩnh của nhà hàng bấy giờ vang lên những tiếng thở dốc đầy ám muội cùng âm thanh da thịt va chạm vào nhau. 

"Rốt cuộc là em còn muốn giận dỗi bao lâu nữa hả?"

Anh chủ nhà hàng, Joong Archen dùng sức đẩy hông ra vào mãnh liệt như trút giận, ánh mắt vừa giận dữ còn mang theo chút tủi hờn nhìn cậu food reviewer đang nằm dưới thân thở dốc, đôi ngươi kia ướt át ấm ức nhìn mình thì càng muốn hành hạ.

Cậu bị anh xuyên xỏ thô bạo cũng tức giận, vươn móng tay cào một đường lên lưng người ở trên.

"Anh còn dám nói! Anh biến nhà hàng em yêu thích thành chỗ vui chơi cho đám người thượng lưu. Đồ ăn thì nhỏ giọt giữa cái đĩa bự chảng, còn cả đống gia vị loạn xì ngầu. Anh làm thế mà coi được hả. Em thề em... aa... em phải đánh sập nó... hức... mẹ nó, anh nhẹ thôi..."

Joong Archen hừ nhẹ trong cổ họng, lực hông càng lúc càng mạnh còn gia tăng tốc độ khiến Dunk chẳng thể nói được gì nữa, chỉ có thể bấu chặt cánh tay săn chắc của người phía trên khóc lóc nỉ non.

Anh thầm nghĩ, để mai đăng luôn thông báo kết hôn xem người này còn muốn lên bài viết bậy bạ nữa hay không.

Sau một hồi mây mưa đủ mọi tư thế, Joong ôm lấy Dunk bấy giờ vẫn còn hậm hực đặt lên ghế có đệm êm cho cậu ngồi, rồi với tay lấy tạp dề mang vào. Bắt đầu mở lửa, cầm chảo thuần thục nấu nướng để dỗ con mèo đang xù lông này.

Dunk ngồi chống cằm nhìn Joong chăm chú, không còn bộ đồ đầu bếp thường thấy nữa, anh chỉ mặc áo thun đen đơn giản và chiếc tạp dề màu xanh đậm. Mái tóc vốn được vuốt gel gọn gàng giờ lại hơi rủ xuống, dáng vẻ anh bên cạnh bếp nấu nướng luôn toát lên vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời, khiến cậu say sưa ngắm nhìn.

"Em ngồi ngốc cái gì, mau mau lấy giấy bút ra viết lại những lời hoa mỹ về chồng tương lai của mình nào."

Bấy giờ Dunk mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, bĩu môi khinh thường. 

"Xùy, trong đầu em vốn có ngàn trang giấy muốn dìm anh xuống dưới đáy xã hội, đánh ra máy đã giảm lực sát thương lắm rồi đấy."

Joong chỉ lắc đầu cười trừ, tiếp tục chế biến món ăn trên chảo. Hình như không giống như những món tây âu nhạt nhẽo anh thường làm, hương vị cay nồng ngào ngạt xộc vào khứu giác của Dunk khiến cậu nuốt nước miếng cái ực, bụng cũng bất giác biểu tình.

Đến khi anh đặt dĩa cơm xuống cùng với món sườn xào chua ngọt quen thuộc ở trước mặt, hương thơm ngào ngạt xộc vào khứu giác làm Dunk muốn ứa nước miếng luôn rồi nhưng không muốn bản thân sỗ sàng. Cậu cầm nĩa cắm vào miếng sườn nóng hun hút khói, thổi nhẹ rồi từ tốn bỏ vào miệng. Miếng sườn giòn tan, bên trong mềm và ngọt vị thịt chua chua ngọt ngọt tan trong vòm miệng khiến cậu không nhịn được ưm lên một tiếng đầy thỏa mãn, khiến Joong cười xòa, yêu thương đưa tay xoa mái tóc mềm.

"Ăn tự nhiên đi, không cần phải ngại."

Thế là Dunk không ngại thật, cúi xuống xúc đồ ăn bỏ vào miệng đến phồng hai má xinh xinh, đáng yêu đến mức khiến Joong không kiềm được đưa ngón trỏ chọt chọt.

Má bánh bao lúc nhỏ tuy không còn nữa nhưng vẫn trắng trắng mềm mềm, chọt vào vẫn có độ đàn hồi núng nính, thích ghê luôn. Dunk cũng để yên cho anh tùy tiện xoa xoa nắn nắn trên mặt mình, cậu chỉ chú tâm vào đĩa cơm trên bàn, trên môi còn dính chút sốt khiến Joong bật cười. Đúng là vẫn đáng yêu y như hồi nhỏ.

Hồi đó ở nhà hàng có một dì phục vụ hay dắt theo đứa con nhỏ đi làm. Đứa bé đó trắng trắng tròn tròn, có hai má bánh bao phúng phính, bé thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt của ông nội. Lúc nào cũng ăn đến hai má căng phồng, miệng dính tèm lem nước sốt, làm Joong nổi hứng trêu chọc làm bé ấm ức, sẽ khóc lóc méc mẹ, thế là Joong lại bị ông nội tét mông vì tội ghẹo em nhỏ.

Tuổi thơ của anh gắn liền với nhà hàng nhỏ và em bé má bánh bao êm đẹp như thế.

Đến khi Dunk đã ăn đến no căng, bỏ muỗng nĩa xuống xoa xoa bụng mãn nguyện. 

"Rõ ràng anh cũng có thể làm đồ ăn đàng hoàng mà. Sao cứ thích bày vẽ chi cho cầu kì vậy?"

Joong cầm dĩa cậu vừa ăn xong đến bồn rửa chén, lắc đầu nói.

"Vì... anh không muốn mình chỉ là cái bóng của ông. Nếu đây là nhà hàng của anh rồi, anh muốn nó mang một phong cách hoàn toàn khác. Với lại, sự đặc biệt của nó cũng là niềm tự hào của anh mà."

Dunk thấy giọng anh mang vẻ buồn tủi thì áy náy trong lòng, khẽ nhăn mặt đứng lên, đôi chân vẫn còn hơi run mà chầm chậm đi đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo, dựa đầu vào vai anh nói:

"Nhưng nhiều người tiếc nhà hàng nhỏ và món ăn của nó lắm. Như em chẳng hạn, nó gắn liền với kỉ niệm của chúng ta mà"

"Anh biết."

Cái này Joong biết chứ, bằng chứng là từ khi anh làm lại nhà hàng thì chưa từng gặp lại những người khách quen cũ của ông cả, anh sao lại không hiểu việc mang nhà hàng truyền thống thay đổi hoàn toàn mới cũng đồng nghĩa với việc mất đi những tình cảm xưa cũ.

Dunk thấy anh đăm chiêu chìm vào suy nghĩ thì mở lời đề nghị.

"Anh có thể suy nghĩ về việc kết hợp ẩm thực của cả hai, tạo nên nét độc đáo của riêng mình mà."

Joong nghe thế thì cười khổ.

"Anh chỉ mới đổi mới nhà hàng thôi em đã nổi giận đến mức này, anh mà đem công thức truyền thống của ông xào lại chắc em sẽ hủy hôn luôn mất."

Cậu nghe giọng anh có hơi dỗi hờn liền lúng túng.

"K-không có. Anh biết là anh làm gì em cũng ủng hộ mà."

"Thật không? Thế ai giận anh ròng rã mấy tháng trời, đùng đùng bỏ về nhà ba mẹ, còn không thèm đến lễ khai trương của nhà hàng ấy nhỉ?"

Lần này thì không phải giận mà tủi thân, cậu liền xoay người anh lại đối diện với mình, đưa tay ôm lấy hai bên mặt của người đàn ông bên ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại cực kỳ dễ tổn thương này.

"Em xin lỗi, em có đến mà, còn đặt hoa tặng nữa. Tại lúc đó em còn giận anh nên không nói cho anh biết. Em làm anh buồn sao? Vậy em không viết bài nữa nhé... em... quậy vậy thôi chứ không muốn làm anh buồn."

Joong thấy hôn phu trước mặt dỗ dành mình còn nói xin lỗi trước thì không còn giận nữa, từ trận cãi nhau nảy lửa gần nửa năm trước thì cả hai đã bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh thế kỷ, không ai nhường ai cho đến hôm nay.

Một phần vì Joong bận rộn tối tăm mặt mũi với nhà hàng mới, trăm công nghìn việc đôi lúc loạn cào cào hết cả lên, cộng thêm Dunk Natachai liên tục lên bài review như muốn gây chiến khiến Joong cực kỳ đau đầu.

Không phải anh không muốn sớm làm hoà, lắm lúc về ngôi nhà trống trơn cũng cô đơn, cũng nhớ cậu lắm chứ, nhưng nghĩ Dunk không đến tiệc khai trương thì hắn vừa giận vừa buồn.

Việc Dunk tới nhà hàng review rồi lấy cớ không muốn lãng phí thức ăn, cùng anh dùng bữa anh cũng biết cậu có dụng ý muốn dành thời gian với mình. Nhưng chưa kịp nguôi giận thì ngày hôm sau đã có bài mới trên blog chê bai đủ điều, cứ thế lặp đi lặp lại, dây dưa đến tận hôm nay.

Nhưng hôm nay ngồi ăn với Dunk, Joong mới nhận ra vị hôn phu của mình ốm hẳn xuống mất rồi, ban nãy ôm cậu trong tay cũng nhẹ bẫng thì thấy xót xa. Giận dỗi gì đó sớm đã quên hết rồi, hôn phu tham công tiếc việc này không có anh bên cạnh cũng chẳng biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống không đầy đủ.

Hồi đó khi du học đã phải yêu xa khá lâu, anh mải mê theo đuổi đam mê, cậu cũng có công việc của riêng mình. Đến khi anh quay về, khó khăn lắm mới nuôi lại được hai cái má bánh bao mềm mềm vậy mà bây giờ cũng sắp mất nữa.

"Em thương anh mà..."

Giọng Dunk thủ thỉ bên tai khiến Joong thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nghiêng đầu hôn nhẹ lên bờ môi còn sưng tấy kia đầy yêu thương.

"Anh cũng thương em, xin lỗi vì nhà hàng đã không được như kỳ vọng của em."

Dunk lắc đầu nhẹ.

"Đây là mơ ước của anh, em đúng ra không nên phản đối kịch liệt còn quậy tung hết lên, khiến anh mệt mỏi như vậy."

"Không sao, thật ra anh cũng đã đọc hết các bài review của em. Có nhiều thứ không phải không đúng, tại anh vẫn cố chấp muốn chứng tỏ bản thân thôi."

"Anh đừng để tâm, em viết bừa thôi..."

Joong thở dài một hơi, cúi xuống bế Dunk lên chầm chậm đi ra ngoài sảnh nhà hàng, chọn vị trí ở trung tâm đặt cậu ngồi lên đùi mình, cùng nhau nhìn qua một lượt thành quả mà bản thân đã nỗ lực xây dựng.

"Anh biết em không viết bừa, thật ra anh vẫn luôn thấy nơi này thiếu thiếu thứ gì đó. Trong một bài viết của em đã ghi rằng nhà hàng tuy rất đẹp, lộng lẫy, thiết kế hiện đại nhưng lại không còn sự ấm áp và tình cảm vốn có, khiến nhiều người luyến tiếc."

Dunk dựa vào lòng anh, nhớ lại nơi chứa đựng những kỉ niệm thời thơ ấu của hai người. Cậu vốn không phải người vô lý, chỉ là khi biết anh có ý định đập đi nhà hàng cũ xây lại không nhịn được tiếc nuối nơi tràn ấp ký ức của cả hai, giận vì nghĩ rằng chỉ có một mình bản thân muốn níu giữ kỉ niệm nơi này, để rồi xảy ra trận cãi vã không đáng có.

Cậu nhìn ra tâm huyết và nỗ lực của anh dành cho nhà hàng này chứ, tuy có giận dỗi hay buồn lòng nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn ủng hộ ước mơ và quyết định của anh.

Chỉ hơi cứng miệng không nói ra thôi...

"Đừng buồn, anh xin lỗi hôm đó đã nói những lời không hay. Thật ra trong thời gian qua anh đã dành thời gian nghiên cứu lại thực đơn, cũng đã tham khảo ý kiến của ông nội. Anh chỉ chưa có can đảm sửa thôi, sợ em lại không thích, sợ thực khách sẽ có ý kiến trái chiều..."

Joong luôn có nhiều tâm sự trong lòng như vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống những suy nghĩ tiêu cực luôn bủa vây lấy anh, khiến anh nghi ngờ bản thân và những việc mình làm. Không có cậu ở bên cạnh, anh cảm thấy càng tệ, vì chẳng có ai xoa dịu sự tự ti trong lòng.

Dunk rướn người nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, vừa muốn an ủi vừa muốn động viên.

"Em có thể nếm qua chúng không? Lần này, chúng ta cùng nhau làm đi..."

"Chậc, có no.1 Anti-fan nguyện giúp đỡ thế này thì anh càng phải nỗ lực rồi."

Dunk nghe anh trêu chọc thì bĩu môi hờn giận.

"Không có anti, anh đừng để bụng nữa mà."

Joong liền hôn lên đôi môi mềm hơi trề ra kia đầy cưng chiều.

"Được, vậy tối nay đền bù cho anh nhé, xem như phí tổn thất tinh thần mấy tháng qua."

"Ban nãy... vẫn chưa đủ hả...?"

Cậu đi còn đi không nổi nữa nhưng Joong chỉ cười hiền, nhẹ nhàng ôm cậu trên tay đóng cửa nhà hàng rồi mang vị hôn phu bướng bỉnh này về lại mái ấm của hai người.

Cũng khá lâu về sau, Joong cuối cùng đã tìm được sự hài hoà giữa hai thế giới ẩm thực tưởng như tách biệt. Mỗi món ăn anh tạo ra không chỉ là sự kết hợp giữa nguyên liệu, gia vị đặc trưng của Á và Âu, mà còn là sự giao thoa của hai nền văn hoá, tạo nên hương vị độc đáo, khơi dậy cảm xúc cho bất kỳ ai thưởng thức.

Từ món bánh bao hoa hồng nhẹ nhàng, đến món steak bò với sốt tiêu đen Tứ Xuyên mềm mại, đậm đà, mỗi món ăn đều là bức tranh ẩm thực đầy màu sắc vừa sang trọng vừa gần gũi. Anh đã thành công gầy dựng nên một nhà hàng mà mình hằng ước mơ, nơi hương vị không chỉ làm say đắm lòng người mà còn khơi gợi được những ký ức mộc mạc đơn sơ.

Chỉ duy nhất món sườn xào chua ngọt vẫn được anh giữ lại công thức nguyên bản trong thực đơn, tâm ý chỉ dành riêng cho một người.

Mãi về sau này, khi tin tức kết hôn của anh chủ nhà hàng "Be The Light" và cậu food reviewer nổi tiếng được công bố liền trở thành hot top search khiến công chúng ngỡ ngàng. Rất nhiều người đoán mò chuyện tình cảm của họ, như từ ghét ghét thành yêu yêu hoặc oan gia ngõ hẹp, vân vân và mây mây.

Thật ra là trúc mã cùng nhau quây quần ở nhà hàng nhỏ mà lớn lên, cùng nhau theo đuổi ước mơ và đam mê, cùng nhau xốc nổi cãi nhau long trời lở đất rồi trầm ổn học cách thấu hiểu, nhường nhịn.

Cùng nhau chứng kiến quá trình trưởng thành của đối phương thật đẹp biết bao.


- END -


Note:

Viết và đói bụng ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro