Something Just Like This

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




I want Something Just Like This.

Plot request bởi bé liss-onette

Pairing: như hình ^^~

Warning: OOC! Vô tri, xin vứt não mà đọc, plot 3 xu không có cái gì hợp lý ở đây cả chỉ từ hề đến hề 🤡‼️

Chèn thêm lời hắn nhủ từ beta nhà trồng ChenQionggggg
Nè, có chắc là dọn sạch não trước khi đọc chưa đó?
🤡🫵






















Nhắc lần nữa xin vứt não đọc ạ ‼️




-//-

Joong nắm chặt bàn tay của Dunk đứng trước cổng lớn của dinh thự nhà Aydin. Gương mặt hắn vô cùng quyết tâm, dáng vẻ như sắp lao vào một cuộc chiến sinh tử tới nơi. Hắn quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình, nghĩ nghĩ rồi nhích lên đứng phía trước anh, muốn dùng hình thể cao lớn của mình mà che chở cho người sau lưng, còn cẩn thận dặn dò.

"Dunk, lát nữa vào nhà em cứ nấp sau lưng anh. Lỡ ba mẹ có muốn đánh, anh sẽ đỡ hết cho em."

Anh mỉm cười, vành mắt cong cong nhìn người cao hơn mình 1cm cố gắng ưỡn ngực vươn vai để bản thân trông cao to hơn, đủ để che chắn cho anh.

"Vâng ạ, vậy phiền Joong che chở cho em nha."

Đôi mắt to tròn kia chớp chớp, thanh âm mang chút nũng nịu càng tiếp sức cho Joong bừng bừng khí thế, sẵn sàng đối mặt với ông bà Aydin nổi tiếng nghiêm khắc ở bên trong. Hắn đẩy mạnh khiến cánh cửa mở toang ra hai bên, người hầu thấy cậu chủ của mình đã lâu không về liền cúi chào.

"Mừng thiếu gia về nhà."

Chuyện là nửa năm trước trong một lần đi công tác, Google Maps của hắn chả hiểu kiểu gì lại chỉ đường đi lạc vào một khu vực khá hẻo lánh trong rừng. Và ở nơi ấy hắn đã may mắn gặp được Dunk, một cậu trai hiền lành chất phác rất có năng khiếu hội hoạ, đang là giáo viên tình nguyện của mấy đứa nhỏ trên bản làng.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người ở chung dần nảy sinh tình cảm. Vậy nên hôm nay trở về, hắn liền lập tức đưa anh về ra mắt với ba mẹ.

"Ba, mẹ, con muốn giới thiệu với hai người vợ của con ạ."

Ông bà Aydin còn chưa kịp mừng vì cậu quý tử của mình về thì đã nghe nó oang oang thông báo rầm rộ cả dinh thự, khiến người ta trở tay không kịp.

Ông Aydin giật giật mí mắt.

"V-vợ?"

Joong dường như không thấy ba mình sắp tăng huyết áp đến nơi, chỉ hùng hổ báo tin.

"Vâng ạ, đây là Dunk, cũng là người đã giúp đỡ con trong thời gian vừa qua. Trong thời gian ở lại ngôi làng nhỏ chúng con đã nảy sinh tình cảm. Con muốn cưới em ấy làm vợ."

Bà Aydin cũng không hài lòng với thái độ của cậu con trai cả này, đi đến bên chồng vỗ vai cho ông bớt giận, cũng chau mày nhìn Joong nghiêm nghị.

"Joong! Con bớt nói giỡn lại, đừng khiến ba tức giận."

Nhưng hắn lại cực kỳ nghiêm túc, một lần nữa khẳng định với ba mẹ con rể của hai người.

"Con không giỡn, tụi con là định mệnh trời ban, vừa gặp đã yêu, đời này con chỉ yêu một mình em ấy, cũng sẽ chỉ lấy em ấy làm vợ thôi..."

Ông Aydin không nghe nổi nữa, liền gằn giọng cắt ngang. 

"Im đi! Mày nghĩ mày đang đóng phim tình cảm ba xu gì đấy hả? Mày có nhớ là mày vẫn còn hôn ước với tiểu thư Lissette của nhà Onette không?" 

"Con không yêu cô ta, tụi con từ nhỏ đã chơi đùa như hai thằng con trai thì làm sao mà yêu rồi lấy về làm vợ được!"

Mẹ hắn ở bên cạnh ba nghe hắn nói thế liền không vui, dù sao cũng là chỗ thân thiết ai lại đi nói con gái nhà người ta như thế được.

"Tiểu thư nhà người ta danh giá quyền quý, bị mày huỷ hôn như vậy sau này còn mặt mũi nào cho con gái họ nữa." 

"Con sẽ bù đắp thỏa đáng cho gia đình họ. Nói chung là con sẽ cưới Dunk, ba mẹ chấp nhận cũng được, không cũng không sao hết."

"Mày câm miệng! Đối tượng kết hôn dù không phải là Liss thì cũng phải môn đăng hộ đối."

Nói xong câu đó ông Aydin cũng áy náy nhìn ra phía sau lưng thằng con trai ngỗ nghịch của mình, nơi còn có một cậu trai đứng đó từ nãy đến giờ, im lặng chứng kiến cuộc cãi vã mất mặt của gia đình họ. 

"Xin lỗi Dunk, hai bác không có ý xấu, cũng rất biết ơn thời gian qua cháu đã giúp đỡ Joong. Nhưng đây là chuyện hệ trọng cả đời người, Joong nhà chúng ta xuất thân không đơn thuần, hành sự không thể tuỳ tiện được."

Joong nghe vậy liền đẩy Dunk ra sau hẳn người mình như muốn giấu nhẹm đi, muốn che chắn hết tất cả cho anh.

"Ba, ba có gì cứ nói với con, đừng động đến em ấy!"

Hắn liền vội vã quay ra phía sau cuống quýt giải thích với anh, sợ người mộc mạc đơn thuần này lần đầu phải đối mặt với những lời cay nghiệt ở giới thượng lưu sẽ không chịu nổi. Joong không muốn anh để tâm đến mấy câu nói không hay rồi buồn lòng, thế thì hắn sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

"Dunk, em đừng nghe ba mẹ nói bậy, trong mắt anh, em là tốt nhất. Anh nhất định sẽ lấy em làm vợ."

Dunk cũng chỉ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn không chút nghi ngờ.

"Vâng, em nghe anh mà."

Dáng vẻ toàn tâm toàn ý ỷ lại hết vào hắn như thế này, càng làm Joong muốn ra sức bảo hộ cho anh. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đôi má mềm mại, hôn xuống hai bên mặt rồi quay lại đối diện với ông Aydin bây giờ đã tức đến trợn trừng mắt.

"Không đôi co nhiều với ba mẹ nữa, con bảo cưới là cưới. Xin phép hai người cho con đưa Dunk lên phòng nghỉ ngơi, tụi con vừa đi đường xa về, em ấy cũng mệt rồi."

Ông Aydin tức đến nghẹn, ngón tay run run chỉ vào thằng quý tử ngang tàng của mình.

"M-mày mà dám huỷ hôn với nhà Onette thì tao từ mặt mày. Chẳng lẽ đến gia tài, cổ phần nhà này mày cũng không cần nữa hả?"

Trước khi dắt Dunk về ra mắt, Joong đã lường trước được trường hợp xấu nhất này cho nên bây giờ ba nói như vậy hắn cũng không bất ngờ, chỉ bình thản cúi chào hai người.

"Vậy thì xin phép ba mẹ tụi con lên xếp đồ ạ. Công ty sau này ba cứ quản lý, con với Dunk sẽ trở về làng quê sinh sống, không phiền đến ba mẹ và mọi người nữa."

"M-mày!!"

Joong không để ý ba hắn tức đến sắp tăng xông đến nơi, mẹ phải đến bên vỗ vỗ vuốt ngực cho ông bình tĩnh lại.

Hắn chỉ chăm chăm nhìn anh, hai bàn tay nắm lấy tay anh thật chặt. 

"Dunk, em tin anh không? Có thể sẽ không còn giàu sang sung túc được như anh đã từng nói, nhưng anh có tài khoản tiết kiệm, cũng sẽ không để em chịu khổ đâu. Hoặc chúng ta về lại bản làng sống nhé?" 

"Em tin Joong mà. Chồng đi đâu thì em đi theo đó."

"Vậy đợi anh chào ba mẹ nhé?"

Dunk lại nháy mắt tinh nghịch, miệng cong lên một nụ cười rất đẹp.

"Hì, để em chào hai bác luôn nha."

Joong không kịp cản thì anh đã bước lên trước, dáng vẻ tự tin, lưng thẳng tắp, chắp tay cúi chào. 

"Chào hai bác, xin lỗi nãy giờ cháu chưa kịp giới thiệu. Cháu là Dunk Natachai Boonprasert."

Ông Aydin thấy thái độ của thằng con trai nãy giờ cũng chán nản tỏ vẻ không muốn nghe cho lắm.

"Cậu có nói gì thì tôi cũng không chấp nhận... k-khoan đã... c-cậu nói cậu tên gì cơ?"

"Dạ, Natachai ạ"

"H-họ... họ là gì...?"

"Boonprasert ạ."

Ông Aydin nãy giờ dựa bên vai vợ mình liền bật dậy, hốt hoảng đưa tay chầm chậm chỉ lên bức tranh lớn được trưng bày ở giữa phòng khách, giọng run run.

"T-thế bức tranh này... là của cậu vẽ à?"

Dunk nhìn lên bức tranh lớn treo trên tường, ngại ngùng gãi gãi chóp mũi nhưng cũng gật đầu thừa nhận.

"Dạ, thật ngại quá, đúng là của cháu ạ."

Anh tranh thủ nhìn một lượt khắp nhà, cũng không khỏi bắt gặp một vài bức hoạ quen thuộc liền mỉm cười nhìn ông Aydin vẫn còn mở to mắt kinh ngạc.

"Cám ơn bác đã yêu thích các tác phẩm của cháu, nếu có dịp mời bác ghé qua phòng triển lãm kín rồi chọn một bức ạ. Cháu sẽ biếu hai bác làm quà, xem như, của hồi môn?"

Ông Aydin ôm tim lùi lại mấy bước. Trước mặt ông là Natachai Boonprasert hàng thật giá thật. Các tác phẩm của anh không phải cứ có tiền là mua được, mà phải trải qua biết bao gian truân để bước chân vào những buổi đấu giá từ thiện với quy mô vừa nhỏ vừa riêng tư. Bởi Natachai không bao giờ muốn tác phẩm của mình thuộc quyền sở hữu của một người lai lịch bất chính còn không biết thưởng thức hội hoạ, nên những người có khả năng mua tranh của anh đều phải qua chọn lựa cực kỳ kỹ lưỡng.

Được đặt chân vào phòng triển lãm kín của anh là ước mơ của bao người có đam mê với các tác phẩm nghệ thuật như ông, chứ đừng nói đến việc được biếu tặng tranh. Đổi lấy một người con trai cũng đã quá hời rồi.

Bỗng bên ngoài có tiếng xe phanh gấp, theo sau là âm thanh lộp cộp của giày cao gót sải bước trên sàn nhà vang vọng. Dunk hơi nhăn mặt, ngại ngùng mà nói.

"Hình như ba mẹ của cháu tới rồi. Hai bác chuẩn bị của hồi môn hay đề xuất hồi môn đi ạ. Như thế nào cháu cũng sẽ đáp ứng, sẽ không để Joong bị thiệt."

Quả nhiên một người phụ nữ cao quý từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy anh đã đanh mắt, cao giọng nói.

"Dunk! Đi về!"

"Mẹ à."

"Đừng có mẹ ơi mẹ à ở đây, bỏ trốn đi biệt tích biết bao lâu, vừa về đã theo trai qua nhà người ta cầu thân, ba mẹ nuôi lớn để con mất giá vậy hả? Mau đi về!!"

Ông Aydin thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn xuống giọng mềm mỏng.

"A-anh chị thông gia có gì từ từ..."

"Ai thông gia với nhà mấy người, nói trước, chúng tôi không gả!"

Phu nhân Boonprasert khoanh tay trước ngực lớn tiếng phản đối. Nhà Aydin tuy danh giá đó, quyền lực đó nhưng tổng tài trên thương trường đâu phải chỉ có một hai người mà có hàng tá trải dài kìa.

Nói không phải khoe chứ Dunk từ nhỏ đã là thiên tài hội hoạ, bất cứ bức hoạ nào anh vẽ đều trở thành tác phẩm quý giá khiến giới tài phiệt sẵn sàng vung tiền, tranh nhau sở hữu. Đây cũng là một cách thể hiện sự giàu sang quyền lực trong giới thượng lưu.

Boonprasert còn mang trong mình dòng máu của hoàng gia danh giá từ thời tổ tiên xa xưa. Từ khi Dunk đủ tuổi kết hôn thì có biết bao danh gia vọng tộc hy vọng được cầu thân, đến hoàng gia còn từng muốn ngỏ ý kết thân với đứa con trai thoắt ẩn thoắt hiện này nữa là, hai ông bà cũng phát ngán rồi.

Bà chẳng hiểu tại sao đứa con trai thần thần bí bí lần này đi tìm cảm hứng về lại phải lòng một đứa nhóc con, không khỏi phán xét một lượt vị thiếu gia lớn tướng kia.

Ông Aydin thấy thái độ phu nhân đối diện cứng rắn cũng lau mồ hôi trên trán, cười cười không chút suy nghĩ mà nói.

"Chúng tôi gả là được mà. Hai người đừng nóng vội, ngồi xuống uống trà rồi chúng ta bàn về hôn sự cho hai cháu."

Đùa chứ, dưới Joong thì nhà Aydin vẫn còn một cậu con trai nhỏ và hai cô con gái nữa. Nhưng Natachai và tranh anh vẽ thì độc nhất vô nhị trên thế gian. Ông Aydin nghĩ thầm trong lòng, thằng con trai bình thường cục súc, đụng đâu hỏng đấy, đi công tác thôi cũng lạc vào rừng sâu, ấy vậy mà lại may mắn rinh được một viên ngọc quý về nhà.

Chàng hoạ sĩ tài ba này từ lúc bước vào dinh thự rộng lớn không hề bị sự hào nhoáng làm choáng ngợp, từ đầu đến cuối đều đi phía sau, ánh mắt luôn dõi theo con trai ông hết mực yêu thương lẫn tự hào, sợ rằng trên thế giới không có người thứ hai nguyện trao ánh mắt trìu mến cùng sủng nịnh như vậy cho thằng quý tử trời đánh nhà mình. 

Mối nhân duyên đẹp đến thế thì mình không nên phá hỏng nha, gả thì gả, đằng nào thì nó cũng đã sẵn sàng dọn nhà cuốn gói đi theo cậu trai xinh đẹp này rồi, ba mẹ bây giờ cùng lắm chỉ thành toàn cho nó được toại nguyện thôi.

Joong bấy giờ ngơ ngác như nai vàng giữa cuộc đối thoại của mọi người, mơ hồ được anh đẩy ngồi xuống bàn ăn, nơi mọi người xôn xao bàn chuyện cưới hỏi rôm ran.

Hắn mờ mịt nhìn sang cậu trai ở làng quê hẻo lánh ngày nào còn cuộn tròn trong lòng hắn nỉ non, giờ lại hết sức chín chắn và điềm đạm cùng người lớn trò chuyện. Anh còn hứa với ông Aydin sẽ dành ra một ngày cho ông đến tham quan phòng triển lãm kín của anh để chọn tranh, khiến ông cực kỳ hài lòng không ngại ngần gả đứa con lớn này đi.

Joong còn rất sốc khi biết thì ra cậu trai với gương mặt baby, da trắng môi mềm này thật ra lại lớn hơn hắn kha khá...

Nếu đúng như ba nói thì khi Dunk đã có tác phẩm để đời, Joong vẫn còn là một công tử cấp ba vắt mũi chưa sạch, lông bông chuyên đi phá trường phá lớp, ăn hại còn báo đời.

Joong cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc, lời người lớn bàn tán đều không lọt vào tai chút nào.

Hoạ sĩ nổi tiếng tài giỏi Natachai Boonprasert là ai, hắn không biết. Hắn chỉ biết cậu vợ hiền lành tên Dunk ngày ngày vừa dụi bên bờ vai hắn như một con mèo nhỏ, vừa vẽ vời vu vơ những bức tranh phong cảnh thơ mộng.

Trong đầu hắn bất giác nhớ lại những hình ảnh của hai người quãng thời gian vừa qua.

Là những ngày tháng Joong Archen trong một chuyến công tác đã chạy con xe hạng sang của mình theo google map mà lạc một cách thảm hại. Bóng tối dần bao phủ lên cảnh vật xung quanh khiến vị tổng tài của một công ty đa quốc gia lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Không có tín hiệu điện thoại, GPS cứ chỉ mòng mòng còn xe thì bị kẹt trong một vũng bùn sâu không thể di chuyển khiến hắn vô cùng bất lực.

Hắn quyết định rời xe, hy vọng điện thoại có thể bắt được chút sóng hay may mắn thì có thể tìm được đường ra ngoài. Điều Joong không ngờ đến, hắn lại gặp được tình yêu của đời mình khi Dunk cùng với một vài đứa trẻ của bản làng gần đó đang trên đường về sau khi đã thu thập đủ củi khô cho ngày.

"Anh bị lạc sao?"

Giọng nói anh trầm ấm vang lên như vị cứu tinh khi hắn tuyệt vọng nhất, hắn vô thức đi theo Dunk về ngôi làng nhỏ. May mắn là Joong đã sống sót, nhưng xui một cái là vì thời tiết xấu gây sạt lở nghiêm trọng nên tạm thời Joong phải nán lại nơi này một thời gian - bắt đầu cho những chuỗi ngày dở khóc dở cười của thiếu gia cành vàng lá ngọc và cậu giáo viên tình nguyện tại bản làng.

Với bản tính kiêu ngạo tự cao tự đại, Joong đã giấu nhẹm thân phận công tử nhà giàu của mình vào xó chỉ vì muốn chứng minh cho Dunk thấy rằng bản thân mình cũng rất giỏi, sống với môi trường khắc nghiệt này cũng chẳng có vấn đề gì hết, cái gì mình cũng làm được không cần anh phải chăm sóc, ngược lại hắn muốn anh còn có thể dựa vào mình nữa cơ.

Ban đầu Dunk cũng hơi nghi ngờ, nhưng thấy hắn xông xáo quá nên bèn ngỏ lời nhờ Joong phơi đồ cho cả hai. Cậu ấm lần đầu được anh nhờ việc thì khí thế đầy mình, còn phẩy tay bảo "Chuyện nhỏ, mấy việc này cứ để đấy cho anh, em yên tâm đi dạy đám trẻ đi!".

Kết quả khi Dunk về đến nơi, quần áo dù được phơi nhưng lại toàn bị lộn ngược hoặc kẹp không đúng cách, cái nào cái nấy còn ướt sũng nước nhỏ giọt tí tách. Dunk suýt nữa thì phụt cười nhưng nhìn Joong đứng ở bên sào, mặt song song với trời, cực kỳ tự hào khi hoàn thành công việc được giao khiến anh nhịn xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cười mà nói:

"Joong giỏi ghê, sau này ai lấy được anh làm chồng thì may mắn lắm."

Trong mắt Joong khi ấy chỉ thu lại mỗi hình bóng chàng giáo viên trẻ, trên gương mặt trắng mềm còn dính lem màu vẽ, nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương nở rộ trước ánh nắng mặt trời, dưới sào phơi đồ còn vương mùi xà phòng thảo mộc đặc trưng của bản làng.

Trong đầu hắn chợt loé lên suy nghĩ "Hay là em lấy anh luôn đi, sau này anh sẽ luôn phơi đồ cho em ngồi chơi thôi, được không?" 

Hoặc khi Joong muốn thể hiện bản thân rằng hắn có thể lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, liền quyết định táo bạo tự tay chuẩn bị bữa tối cho Dunk. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nấu nướng gần như bằng không còn phải đối mặt với sự thô sơ của củi lửa, hắn đã biến cái nhà bếp thành một thảm hoạ. Mùi khét lẹt từ chiếc chảo cộng với lửa bắn tách tách suýt thì cháy cả ngôi nhà nhỏ của anh, may thay hắn còn biết nhanh tay dùng nước dập khi mồi lửa xém bén.

Khi Dunk về thì thấy dáng vẻ Joong tiu nghỉu đứng giữa đống hỗn độn với vẻ mặt vô cùng bất lực, những vết than nhơ trên mặt và mấy ngón tay phồng rộp. Anh liền vội vàng lấy ra thuốc mỡ để bôi cho hắn, còn cẩn thận đưa lên miệng thổi thổi. Anh không bực tức cũng chẳng rầy la khiến hắn càng chột dạ vì đã phá nhà của anh ra nông nổi này, định lên tiếng xin lỗi thì giọng nói trầm ấm của đã vang lên.

"Joong của em giỏi ghê, hồi đấy em còn làm cháy nửa nhà bếp đó. Anh biết dập lửa, chưa cháy nhà, giỏi lắm luôn."

Thế là Joong liền lấy lại được tinh thần, hoá ra mình vẫn giỏi hơn em chút đỉnh. Thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu làm người đàn ông đảm đang ngày ngày thổi cơm cho em.

Lần đầu tiên hắn làm được một bữa cơm hoàn chỉnh, anh đã thưởng cho một cái thơm lên má, cười tít mắt khen rằng "Joong của em giỏi nhất!" dù cho cơm có hơi sống và trứng cháy hơn phân nửa nhưng Dunk vẫn khiến hắn cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu lớn nhất trên đời này.

Người trong bản làng cứ trêu chọc hai người là đôi vợ chồng trẻ, hắn với anh cũng hùa theo kêu chồng ơi vợ ơi, cứ thế dần dà trở thành thói quen lúc nào không hay. Cho đến một đêm khuya, khi anh trần trụi không một mảnh vải nằm trên giường, phô bày tất cả trước mắt Joong dưới ánh lửa le lói của ngọn đèn dầu, Joong biết người này là bức tranh đẹp nhất mà mình đã may mắn có được, muốn mau chóng có thể chân chính gọi anh là vợ, vợ của Joong Archen, suốt cuộc đời này.

Sau này, Joong Archen cuối cùng cũng được mấy đứa nhóc của bản thương tình chỉ dạy cho cách phơi đồ đúng cách, thổi cơm sao cho chín và châm củi lửa đúng cách đừng để cháy nhà.

Một cậu ấm từ từ học cách sống một cuộc sống mộc mạc với chàng hoạ sĩ của mình, nghĩ rằng đời người cứ bình ổn lẳng lặng trôi như thế này cũng không hề tệ.

Nhưng khi thời tiết tốt lên, đường xá cũng ổn áp trở lại, người nhà của hắn cuối cùng cũng tìm được đến bản làng đón hắn về, Joong biết mình cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế ngoài kia. Hắn liền ôm Dunk thật chặt trong lòng, thủ thỉ.

"Dunk đi theo anh nha, anh sẽ chăm sóc cho vợ, sẽ không để vợ phải vất vả đâu."

Anh cũng cười, dụi vào bên hõm vai hắn, dáng vẻ một lòng phó thác hết tất cả cho người đàn ông đang bảo bọc mình, muốn nói rằng anh đặt đâu thì em ngồi đó.

"Vâng, chồng chăm vợ nhé."

"Sẽ chăm sóc cho em suốt đời."

Những tưởng mang anh về với cuộc sống đô thị hào nhoáng rồi, bản thân từ nay có thể làm một người chồng đáng tin cậy, một tay che trời, cáng đáng hết tất cả cho vợ, yêu thương nuông chiều vợ, để vợ sống một cuộc sống an nhàn không phải cực khổ nữa.

Ai ngờ đâu anh vậy mà lớn hơn hắn, so tài năng hay danh tiếng cái gì cũng giỏi hơn hắn mấy bậc, đối tượng muốn cưới anh thì xếp hàng dài đằng đẵng, ai so với hắn cũng chẳng hề kém cạnh.

Viễn cảnh hắn là người chồng quyền lực mạnh mẽ che chở cho cậu vợ hiền lành yếu đuối bỗng chốc tan thành mây khói, khiến hắn bị đả kích nặng nề chỉ biết giấu mình trong phòng riêng xụ mặt một đống.

Dunk qua khe cửa thấy chồng nhỏ của mình ngồi trên giường khoanh tay hậm hực thì buồn cười. Cửa phòng còn cố ý hé mở không thèm khoá, rõ ràng là đang đợi anh vào dỗ đây mà.

Dunk nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào ngồi lên giường, đưa tay ôm lấy gương mặt người đàn ông đang hờn giận trước mặt dỗ ngọt.

"Chồng giận em đấy à?"

Joong cố lảng tránh ánh mắt to tròn đen láy kia, môi dưới bất giác trề ra mà nói.

"Chồng gì, em... anh còn lớn hơn... tôi..."

Bỗng chốc không biết phải xưng hô như nào cho phải, thế là loạn cả lên, càng khiến Dunk thấy đáng yêu. 

"Vẫn là vợ của anh mà. Chồng xưng tôi như thế, vợ buồn đấy."

Joong không thể nào cưỡng lại mỗi khi Dunk dùng ánh mắt long lanh ngấn nước như thế này nhìn hắn, bèn gục mặt vào bên vai người đối diện, ấm ức nói.

"Vợ lừa anh."

"Em lừa anh lúc nào chứ?"

Joong ngẫm nghĩ lại từ trước đến giờ đều là tự bản thân mình cho rằng gia cảnh của Dunk không đầy đủ còn khó khăn. Ai bảo anh giỏi giang quá, gì cũng biết làm, ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy nhưng không hề làm khó anh, trái lại anh còn toả sáng ngời ngời.

Được rồi, tất cả đều tại Joong ngốc hết.

"... N-nói không lại em. Em toàn giả vờ khen anh thôi. Em cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi hết, còn để anh như thằng ngốc nói sẽ chăm lo cho em cả đời..."

"Em chưa bao giờ giả vờ khen anh hết, tất cả đều là lời thật lòng. Trong mắt em, Joong rất giỏi, không hề ngốc chút nào, chẳng lẽ anh định nuốt lời, không chăm lo cho em nữa à?"

"Em đâu có cần anh chăm, em giỏi như vậy mà..."

"Có giỏi đến đâu, nếu được chồng yêu thương chăm sóc, em sẽ rất vui, nên chồng đừng giận nữa. Quãng đời sau này nhờ anh chăm lo cho em nha."

Dunk lại ở trong lòng hắn làm nũng nỉ non ngọt ngào, cũng thành công khiến Joong lấy lại tinh thần. Hắn dấy lên quyết tâm mãnh liệt rằng vợ mình giỏi như vậy, mình phải cố gắng hơn nữa, phải chăm vợ, chiều vợ, để vợ thấy vợ yêu mình không bị thiệt thòi. Đúng vậy Archen, làm chồng thì phải cố gắng hết sức vì gia đình mình.

"Được, vậy từ nay vợ cứ ngồi yên đấy, việc gì khó cứ để cho anh."

Dunk thấy ánh mắt hắn hừng hực quyết tâm như vậy thì cười vui vẻ, cũng thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Xem xem, Joong yêu anh nhiều như thế nào.

Từ những ngày đầu gặp Joong, Dunk đã biết người này xuất thân danh giá, đích thị là một cậu ấm vì những thứ đồ hắn mang trên người. Từ vòng tay, đồng hồ, áo khoác đến cả đôi giày đang mang đều là hàng hiệu phiên bản giới hạn.

Anh đã không hiểu vì sao hắn lại muốn che giấu thân phận của mình, có thể là vì cái tôi quá cao không muốn thừa nhận bản thân trong một môi trường mới chả biết làm gì, hoặc chẳng muốn bị người ta coi thường.

Cho nên ban đầu Dunk định trêu hắn, nhờ làm này làm kia rồi thấy hắn vật lộn với mớ quần áo hay cây cỏ trong vườn lắm lúc rất thú vị, nhưng dần dà lại thấy Joong thật sự vì anh mà cố gắng thì ấm áp trong lòng, trái tim bất giác cũng vì những câu nói muốn chăm lo cho mình mà rộn ràng.

Suy cho cùng, anh ở trong mắt Joong chỉ là một giáo viên tình nguyện tầm thường ở một bản làng hẻo lánh chứ không phải Natachai Boonprasert, chàng hoạ sĩ với tài năng thiên phú nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Cho nên anh nhìn nhận được, những cố gắng của Joong dành cho anh đều đơn thuần không chút toan tính hay nịnh bợ. Với Dunk, tất cả những nỗ lực ấy đều rất đáng quý, đáng trân trọng dù rằng sự nhiệt tình đó vô tình tạo nên một vài thảm hoạ dở khóc dở cười.

Với anh, Joong lúc nào cũng làm rất tốt, vì dáng vẻ một người cố gắng hết sức để làm một điều gì đó đều rất đẹp, nhất là hắn còn đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào đó. Dunk chưa bao giờ khen dối cả, Joong của anh rất giỏi, rất tốt cũng như chưa bao giờ nghi ngờ quyết tâm muốn trở thành bờ vai vững chãi hay tường thành kiên cố cho anh được dựa dẫm, thành tâm muốn cùng anh xây dựng một gia đình của hai người.

Trên đời này, chưa từng có ai vì anh mà hao tâm nỗ lực đến như vậy.

Cả dáng vẻ liều mình đối đầu với ba mẹ, hay sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang cũng khiến anh cảm động, dù rằng như thế cũng không phải phép cho lắm. 

Việc gia đình anh thuộc gia tộc hoàng thất thời xưa, hay việc anh là hoạ sĩ tài năng với những bức tranh vô giá, đứng trước sự cố gắng của Joong đều không còn quan trọng. Anh chỉ biết mình là cậu vợ mà Archen hết lòng muốn săn sóc yêu thương, như vậy là được rồi.

Hiện tại và sau này cũng thế, sẽ luôn có những lúc Joong đi làm mệt mỏi ở ngoài, về đến nhà liền sà vào ôm cứng lấy anh, dụi dụi vào bên hõm vai than thở rằng "Vợ ơi, hôm nay anh mệt chết đi được. Đối tác cứ làm khó anh thôi, họp hành đến tận tối mới được về với em này. Vợ thương anh đi."

Anh cũng sẽ trao cho hắn cái ôm dịu dàng, vỗ vỗ lên tấm lưng rộng kia ôn tồn nói: "Chồng vất vả rồi, chồng em là giỏi nhất. Em chuẩn bị nước ấm rồi đó, anh vào ngâm mình thư giãn rồi ra ăn nhé."

"Vợ vào với anh đi."

"Chồng muốn à?"

Môi hắn vẫn dán chặt vào hõm cổ vừa mềm vừa thơm liếm liếm cắn cắn, cơ thể vợ hắn luôn có mùi hương mộc trà dễ chịu khiến Joong có thể lập tức thả lỏng bản thân, lại muốn được làm nũng với vợ, muốn vợ nuông chiều mình một chút.

Dunk nhanh chóng vươn tay tắt bếp, khó khăn cùng người chồng to xác dính người xà nẹo bên mình đi vào phòng tắm bấy giờ đã mờ mịt hơi nước và tinh dầu bạc hà thanh mát.

Anh sẽ luôn là nơi chốn an toàn cho hắn trở về sau một ngày mệt mỏi, là chỗ dựa vững chãi mỗi khi hắn căng thẳng.

Sẽ là người động viên, cũng là người cho Joong động lực để cố gắng hơn từng ngày.




























Google Maps ngày hôm đó... chắc cũng đã không chỉ nhầm đường... nhỉ? ^^~


- End -

Note:
Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro