1.Lần đầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lần đầu của em

Joong Archen vì cơn đau nhói bên tim mà giật mình tỉnh dậy, giây phút viên đạn xuyên qua ngực khiến hắn hô hấp khó khăn, lần nữa như cảm nhận nỗi đau từ xương tủy. Hóa ra khi cận kề cái chết, con người ta dù có vô cảm đến đâu cũng biết sợ hãi.

Đôi mắt hằn tơ máu đề phòng nhìn xung quanh, dường như bị ám ảnh bởi chuyện vừa xảy ra. Căn phòng với nội thất quen thuộc khiến Joong buông bỏ phòng bị đôi chút, nhưng cảm thấy bên cạnh có hơi thở của ai đó liền quay ngắc sang.

Thiếu niên với ngũ quan tinh xảo hô hấp đều đặn đang gục đầu bên giường, trên tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm ướt, có lẽ đang lau người cho hắn rồi mệt quá thiếp đi.

Joong lập tức nhớ lại hình ảnh máu me của Dunk, khi cậu vợ của hắn đỡ cho hắn ba viên đạn. Dáng người mảnh khảnh đau đến run rẩy vẫn ôm chặt Joong vào lòng để bảo vệ, hơi thở từ đó cũng yếu ớt đi, cậu dần dần khép chặt đôi mắt mình.

Hình ảnh đó như liều thuốc kích thích thần kinh, Joong Archen mất bình tĩnh mà dựng người Dunk dậy, đem cả thân hình nhỏ bé khóa chặt bên mình.

"Dunk... xin lỗi Dunk nhiều lắm..."

Dunk đang mơ màng trong giấc ngủ cả người bỗng dưng bị kéo lên, đôi mắt ngơ ngác mở to không hiểu chuyện gì.

"A...?"

Không biết vì sao Joong cứ thế mà ôm cậu, không ngừng hôn hít cần cổ trắng nõn của vợ mình, đôi lúc còn há miệng cắn cắn khiến cổ Dunk nhanh chóng đỏ ửng một mảng. Hai tay hắn mạnh mẽ xốc người cậu lên lần nữa đảo xuống thân mình, nhắm vào đôi môi mà hôn đến.

"Đừng mà, D... Dunk không thở được." Dunk chưa từng trải qua chuyện thân mật vợ chồng mặc dù ở chung tính là đã lâu, không ngờ nụ hôn đầu lại bị mạnh mẽ xâm chiếm, chỉ có thể đáng thương chịu đựng, nói ra mấy từ rời rạc cầu xin.

Joong căn bản nghe chẳng lọt tai, cứ nghĩ đến hình ảnh kia thì trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, muốn đem người này hoàn toàn là của mình, muốn bảo vệ thật tốt. Vĩnh viễn không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Điên cuồng đưa đẩy, môi lưỡi dây dưa, tiếng thở dốc làm không khí càng trở nên nóng bỏng, từng giọt mồ hôi lăn dài, cả căn phòng chìm ngập trong biển tình.

Dunk bị đau đến tỉnh, phát ra tiếng nấc nghẹn đáng thương, người bên trên chưa có dấu hiệu dừng lại, hoặc là không muốn dừng lại.

"Dunk là của anh... phải luôn ở bên anh..."

Lần đầu của cả hai cứ như vậy mà trải qua.

_________________
Lẹ quá mới tập đầu mà chén nhau rồi kkkk
Dunk trong fic này đáng yêu lắm nha, trong mắt chỉ có mỗi Archen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro