2. Anh đây, không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Anh đây, không phải mơ

Ánh ban mai nhẹ chiếu lên gương mặt đẹp trai của người đang say giấc. Người trông trưởng thành đã quá trưa còn chưa chịu tỉnh dậy, đến khi người nhỏ hơn bên cạnh cựa người, đau đớn dưới thân truyền thẳng đến đại não khiến cậu mếu máo nằm im trở lại.

Bên dưới nhầy nhụa khó chịu, động một chút liền chảy ra thứ đặc sệt tanh nồng. Dunk cứ nằm như vậy mà cam chịu, đến thở cũng không dám thở mạnh bởi vì cậu sợ.

Joong Archen rất tàn nhẫn, đến người chung chăn là vợ mình cũng chán ghét ra mặt, chỉ vì không có tình cảm và là một cuộc hôn nhân ép buộc. Mà Dunk thì ngốc ngốc đáng thương, vừa thấy Joong liền sinh lòng ngưỡng mộ, trong mắt chỉ có hắn. Bị hắn hắt hủi cũng không dám phàn nàn, buồn thì chui một góc mà tủi thân.

Ngoài rất thích Joong ra Dunk cũng sợ hắn không kém, trước khi tiến vào mối quan hệ vợ chồng, cậu đã bị hắn cảnh cáo một trận rồi, từ đó trở thành bóng ma tâm lý.

Hắn cấm rất nhiều thứ, không cho chạm, không cho ngủ chung, không xen vào chuyện cá nhân... và còn rất nhiều thứ vô lý khác. Giống như có cái gì đó thuộc về Dunk thì Joong đều chán ghét.

Mà hiện tại Dunk ý thức được cậu cùng Joong đang chung một giường, phạm vào điều cấm kỵ Joong ghét nhất. Dunk muốn bỏ chạy nhưng cả người đều đau nhứt, chỉ có thể bất lực nằm im.

Đợi thêm một lúc lâu Joong cuối cùng cũng tỉnh, ngồi dậy mệt mỏi xoa xoa thái dương. Đêm qua rõ ràng bị bỏ thuốc, còn quấn quýt mặn nồng với ai đó... Nghĩ đến đây hắn liền quay sang bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn với tấm lưng chi chít dấu hôn đem đoạn kí ức chầm chậm tua về.

Đêm hôm qua là cùng với Dunk, còn làm đến nửa khuya mới tha cho em ấy...

"Thật sự đã sống lại hay tất cả chỉ là mơ?"

Joong có chút không tin, hắn cảm thấy mờ mịt. Hắn đã chết rồi nhưng bây giờ lại an ổn nằm đây, bên cạnh còn có cậu vợ luôn thật tâm với mình. Chẳng lẽ... ông trời thật sự thương sót nên cho hắn một cơ hội mới hay sao?

Tiếng thút thít nhỏ kéo hắn về thực tại, Dunk đang khóc. Khác với đời trước, Joong bây giờ thật tâm xem trọng Dunk, người luôn luôn hướng về hắn, ngoan ngoãn đến đau lòng.

Khoảng thời gian mọi quyền lực trong tay đều mất hết, gia đình lưu lạc không rõ sống chết. Mọi thuộc hạ mà hắn tin tưởng đều sẵn sàng quay họng súng về hắn không chút do dự. Hắn phải bán sống bán chết chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, nếu không có Dunk bên cạnh chăm sóc, Joong sớm đã thân tàn ma dại.

Đến cuối cùng vẫn là em bảo vệ anh. Anh nợ em một ân tình mà cả đời chẳng thể trả hết cũng nợ em cả một kiếp người.

Hiện tại, Joong Archen dùng vòng tay rắn chắc của mình ôm vợ vào lòng, xoa xoa, giọng nhẹ nhàng: "Sao lại khóc hử?"

Nếm được chút mật ngọt khiến Dunk hoảng sợ, cái ôm này làm cậu càng hoảng hơn. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít nhỏ, bây giờ nhịn không được nấc lên từng tiếng một.

"Em... em đau." Dunk đáng thương cố nén tiếng nấc nghẹn mà nói. Lúc này Joong mới nhớ ra đêm qua mình tàn bạo thế nào, còn là lần đầu của em ấy. Chưa gì hắn đã thấy hắn phạm một sai lầm đáng chết.

"Anh xin lỗi, để anh đưa em đi tắm rửa." Tính từ hôm qua đến giờ, hắn đã xin lỗi cậu hai lần.
Dunk một chút cũng không dám phản kháng, nằm im để chồng mình ôm đi.

Tắm rửa xong xuôi, Joong đem Dunk đặt lên giường, nằm một bên ngắm nhìn cậu. Dunk vẫn còn sợ lắm, mặt thì cúi gằm, tay vò vò góc áo sớm đã nhăn nhúm.

"Dunk này." Joong vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, khẽ gọi.

Cậu lại phản ứng rất nhanh trả lời hắn: "Dạ!"

Chỉ một câu đơn giản lại khiến tim hắn âm ỉ đau. Đôi tay vuốt ve dọc sống lưng, xoa vào phần bả vai. Nơi này của cậu đã đỡ cho hắn ba viên đạn...

"Xin lỗi em."

Xin lỗi vì đã luôn nghi ngờ em, xin lỗi vì chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, xin lỗi vì không bảo vệ em thật tốt. Joong muốn nói tất cả lời này ra, nhưng hắn biết có nói cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể liên tục nói xin lỗi mà thôi.

Dunk nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nghĩ rằng chồng mình đang xin lỗi chuyện đêm qua, liền nở một nụ cười tươi tắn: "Không sao ạ! Anh muốn gì cũng được hết."

Bàn tay nhỏ rụt rè bám vào cánh tay lớn. Vốn dĩ là vậy, Dunk luôn mặc định nghe theo tất cả lời Joong nói, chiều theo mọi điều Joong muốn. Mặc dù đêm qua rất đau, rất mệt, nhưng nếu đó là điều Joong thích, Dunk sẽ ngoan ngoãn thực hiện.

Mà Joong lại không chịu nổi cảnh tượng đáng yêu này, đè vợ xuống giường hôn hôn hai má mềm. Suy nghĩ một chút, nên để em ấy ngủ thêm một lúc nữa. Thế là hắn nằm trên giường dụ dỗ, rất nhanh sau đó Dunk liền trở nên mơ màng đi vào giấc ngủ. Tay vẫn bám chặt lấy hắn không buông.

Hi vọng khi tỉnh lại anh vẫn sẽ ở đây, hi vọng tất cả đều không phải mơ... cậu yêu người này, yêu bằng tình cảm đơn thuần nhất. Joong đặt nụ hôn dịu dàng lên trán vợ, tất cả là thật, không phải mơ.

Joong ngồi dậy, chỉnh lại chăn bông kỹ càng, đảm bảo vợ mình sẽ không bị lạnh khi ngủ mới yên tâm rời đi. Ánh mắt hắn phút chốc liền thay đổi, chất chứa đầy thù hận.

______________

Joong Archen xuất thân cao quý, là người thừa kế của gia tộc Aydin. Dunk thì khác, cậu là con của thuộc hạ thân cận của ba hắn. Trong một lần tranh đấu, ba cậu không may không qua đời, ông Aydin vốn là người trọng tình trọng nghĩa, liền gả Dunk cho Joong, theo di nguyện muốn con trai có cuộc đời hạnh phúc. Chỉ là không ngờ lại tiếp tay tạo nên một cuộc hôn nhân độc hại.

Dunk từ nhỏ đã mất mẹ, ba thì không dành nhiều thời gian ở bên cậu, bạn bè xung quanh hầu như không có. Cũng từ đó mà đứa trẻ trở nên ngốc ngốc chậm phát triển hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cho đến khi gặp Joong, Dunk lần đầu thấy được một người đẹp đến thế, mê mẩn nhìn mãi. Suy nghĩ ngây thơ liền đưa hắn vào những gì mình yêu thích.

Joong thì không như thế, hắn còn tình cảm với người cũ. Bị ép buộc hôn nhân với Dunk càng thêm chán ghét cậu. Lúc nào cũng mặt mày hung dữ quát nạt vợ mình, nhìn người kia sợ hãi nép một bên mới thỏa mãn.

Một ngày nọ tình cũ quay về, hai người lén lút qua lại với nhau, còn hết lời chê bai Dunk. Joong Archen bị lừa không hề hay biết. Tình cũ nói gì đều nghe theo răm rắp. Dần dần đến cả Dunk hầu như vô hại hắn cũng đề phòng, không còn tin tưởng ai. Cả gia tộc Aydin bị hành động này chọc cho tức chết, nhưng mọi quyền lực đều nằm trong tay người thừa kế nên chẳng làm được gì.

Khi ván bài lật ngửa, Joong tỉnh ngộ thì tất cả đã muộn màng. Quyền lực trong tay mất hết, hắn hiện tại còn khó được như người bình thường, ngày đêm chạy trốn không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng, ba phát súng kết liễu một sinh mạng đáng thương bị hắn kéo vào vòng vây đấu đá, viên đạn xuyên tim mang con người ra đi với thù hận trở về....

_____________
Fic này toi bịa là nhìu, đừng tin ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro