11. Toàn thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại sau tết với lời nguyền số 11 nè😚
________________

11. Toàn thắng

Beta: embecuajh

Joong Archen cùng em trai theo đoàn cảnh sát vào bên trong kho cất giữ ma túy ngụy trang dưới lòng đất, khoảnh khắc nhìn thấy Pond đang ôm Phuwin gào khóc, hắn biết mình đến muộn rồi.

°30 phút trước°

Những chiếc xe tải thành công đến kho mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khiến Dia thích thú, lão già cười thầm cho rằng đám cảnh sát ngu ngốc. Nhưng vui mừng chưa trọn vẹn tất cả đã lâm vào hoảng loạn sau tiếng hét của James.

"Có cảnh sát!!!"

Quả thực sau đó rất nhiều người lạ mặc quân phục xuất hiện chĩa súng về hướng này, có vẻ là mai phục từ trước.

James nở nụ cười điên dại: "Ông chủ thấy chưa? Tôi không phải nội gián, ông chủ mau thả tôi ra đi..."

"Tôi biết ai mới là nội gián thật sự."

Phuwin bất ngờ nhìn phe cảnh sát bao vây. Theo kế hoạch thì đợi đội cơ động đến mới tiến hành bắt giữ, thế mà tất cả đều vỡ tan tại vì James.

Chẳng lẽ thằng nhóc điên dại này biết được gì đó rồi?

Phuwin cảm thấy nguy hiểm tràn trề, liền thoăn thoắt lấy chiếc cam mini cầm trong tay, âm thầm chạy về phía cảnh sát, ở đấy còn có Pond đang chờ y.

Mặc dù không giống như những gì đã sắp xếp, Phuwin không tin hôm nay phe chính nghĩa sẽ thua.

"Mẹ nó! Bây giờ mày mới nói thì kịp đếch gì?!!" Dia tức giận chĩa súng.

"Dừng lại! Bỏ súng xuống!"

Lão già giận mà chẳng thể làm gì, tầm mắt chợt thấy đàn em thân cận của mình lúc nãy còn bên cạnh bây giờ đang ở phía đối diện, được bao bọc trong dàn cảnh sát mạnh mẽ.

Ánh nhìn hung ác kia khiến Phuwin bất an trong lòng, sợ hãi lùi về sau được người yêu tiến lên phía trước che chắn, đối diện với sự dữ tợn của kẻ thù càng không nhún nhường.

Pond sớm đã có suy tính, với lực lượng hiện tại mà lao vào tấn công thì chắc chắn sẽ gây thiệt hại, thậm chí là vây bắt không thành. Mà mục tiêu ngay từ đầu bắt buộc không thiệt hại và bắt giữ toàn bộ. Cho nên chàng thư ký cùng các viên cảnh sát dùng số lượng, tạm thời áp đảo, chờ đợi quân chủ chốt đến.

Nhưng phe địch lại không như kế hoạch, tiếng súng đầu tiên nổ ra nhắm vào Phuwin, theo sau đó là hàng loạt tiếng động khác. Hiện trường ẩu đả dữ dội, phía cảnh sát dù số đông nhưng không áp đảo được tội phạm vì chúng quá hoang dã. Hơn nữa phía cảnh sát còn có điểm yếu lớn đó là PondPhuwin.

Giữa khung cảnh súng đạn chết người, trong mắt Pond tuyệt nhiên chỉ có bóng hình người yêu, hình ảnh Phuwin thấm mảng máu đỏ khiến chàng thư ký hốt hoảng đến đơ người.

Rõ ràng khoảnh khắc viên đạn kia bay đến, Pond đã che chắn cho người yêu rất kĩ càng. Thế nhưng tứ phía đều lấy Phuwin làm mục tiêu nên có chắn cỡ nào cũng không hết.

"PHUWIN!!!"

Màu đỏ tươi thấm đậm một mảng áo, viên đạn ghim sâu vào da thịt trên lưng. Đau, y cảm nhận được dường như nó đã xuyên qua cả cơ thể mình. Tầm nhìn mơ màng là bóng dáng của người y yêu nhất.

Thật tốt, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy, chính là anh.

Pond ôm lấy Phuwin, chặn ngang vết thương để ngăn máu tiếp tục chảy, bàn tay vì thế cũng nhanh chóng nhuộm đỏ. Khắp khuôn mặt chàng thư ký đâu đâu đều là nước mắt, bất lực kêu gào.

"Gọi cấp cứu đi! Có ai không? Làm ơn cứu em ấy với!!!"

Sau sự cố ấy cảnh sát đã vây hai người một vòng để bảo vệ, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Nghe Pond nói lại thêm rối rắm: "Chúng ta hiện tại không thể ra khỏi đây."

Đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm khó tránh nguy hiểm, thiệt hại hẳn là điều tất yếu.

Phuwin cảm thấy mình sắp không cầm cự nổi nữa, run rẩy vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Pond: "Pond, em không sao đâu mà..."

"Dù chúng ta bắt đầu không tốt đẹp nhưng... nhưng em thật sự rất yêu anh."

"Anh ôm em thế này rất ấm, em thích lắm." Phuwin lim dim, giọng nói cũng yếu dần.

Pond càng hoảng loạn, cố gắng lay người yêu tỉnh táo trở lại: "Phuwin! Không được ngủ! Em có nghe anh nói không!?"

Chẳng thể nhịn nổi nữa, Pond bế Phuwin lên và loay hoay tìm đường thoát ra khỏi vòng bảo vệ. Mấy viên cảnh sát liền gay gắt phản đối, tình hình đã đủ loạn rồi.

"Thế các anh bảo tôi ngồi đây nhìn em ấy nguy hiểm đến tính mạng hay sao?" Pond cương quyết muốn thoát ra.

"Nhưng nếu cả anh cũng gặp nguy hiểm thì cậu ấy tốn công vô ích rồi" Viên cảnh sát cố gắng trấn an.

Đồng tử Pond giãn ra, vô lực ngã xuống đất, mọi người vội vàng đỡ lấy cả hai. Đôi mắt vô hồn của chàng thư ký lại chảy ra những giọt lệ trong suốt đau lòng. Phải, chính Phuwin bất chấp lao ra đỡ cho Pond một viên đạn chí mạng.

Tự hỏi, còn cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh khốn đốn này hay không?

Có lẽ là còn, vì ánh mắt tất cả đều sáng lên khi thấy bóng dáng đoàn người tiến vào từ cửa kho.

Joong Archen đến rồi.

Âm thanh súng đạn bỗng im lìm, đội cơ động rất nhanh đã khống chế toàn bộ, Dia ngoan cố tiếp tục nổ súng. Kết quả cho kẻ lì lợm là ba viên đạn dọc sống lưng, bất tỉnh trên đất không rõ sống chết.
Cảnh tượng trước mắt làm thâm tâm Joong Archen xao động dữ dội, cái ngày mà Aydin đổ máu, y hệt thế này. Hít một hơi thật sâu, đều là quá khứ rồi.

Bởi vì hắn vĩnh viễn không để chuyện đó lặp lại lần nữa.

"Sếp, mau cứu Phuwin..."

Được sự giúp đỡ, Pond đưa Phuwin ra khỏi nơi nguy hiểm thành công, Gemini đi theo làm tay lái, phòng trường hợp tắc đường phía trước còn có hai chiếc xe cảnh sát lấy ưu tiên. Con đường đến bệnh viện coi như suôn sẻ.

Phuwin được đẩy trên băng ca vào cấp cứu, Pond ở bên cạnh dùng bàn tay đầy máu của mình nắm chặt người yêu. Khuôn mặt y tái nhợt nhưng mắt vẫn lờ đờ cố mở, còn gắng đáp lại cái nắm tay ấy.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, bắt đầu hành trình giành lại sự sống.

Ba tiếng sau đó, Joong Archen tới sau khi cùng cảnh sát giải quyết xong mọi chuyện, cũng thông báo cho nhà hôm nay về trễ. Vừa đến liền thấy thư ký khắp người toàn máu gục trên băng ghế mệt mỏi, chốc lát lại ngước nhìn ánh đèn sáng trưng, em trai hắn thì ngồi bên cạnh an ủi động viên.

"Pond, Phuwin sẽ an toàn thôi."

Chàng thư ký lúc này chẳng còn hơi sức để trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Phuwin nhất định sẽ không sao!

Thật ra Joong cảm thấy rất áy náy. Từng hứa đảm bảo an toàn cho Phuwin, ai ngờ lại thành ra thế này. Hi vọng trường hợp xấu nhất sẽ không xảy ra.

Thời gian lặng lẽ trôi, không biết qua bao lâu, ánh đèn vụt tắt, cảnh cửa mở ra trong sự vui mừng. Vị bác sĩ bước ra mang theo ý cười trên gương mặt: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Vậy là kết thúc rồi, chúng ta hoàn toàn chiến thắng.

______________
✌tác giả đã trở lại sau những ngày kéo xì dzách và kêu lô tô khàn giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro