12. Sống lại để yêu em - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Sống lại để yêu em - End

Beta: embecuajh

Sáng sớm, Dunk còn đang quấn chăn ngủ kỹ thì bị chồng bắt dậy sửa soạn quần áo tươm tất. Cậu bất mãn chu môi khiến Joong nhịn không nổi đè xuống giường hôn nghẹt thở mới chịu thả.

Bên phía cặp đôi út lại chẳng dễ dàng như thế, Fourth có tính gắt ngủ, Gemini gọi mấy lần đều ăn vuốt mèo vào mặt. Trải qua bao vất vả, Gemini cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

Náo nhiệt cả buổi thế này là vì hôm nay sẽ đi thăm Phuwin.

Đã trôi qua một tuần, băng đảng nguy hiểm kia đã bị tiêu diệt tận gốc. Tên cầm đầu là lão già Dia không qua khỏi sau ba viên đạn dọc lưng, còn James thì chịu năm năm tù giam.

Ban đầu Joong Archen gây bất ngờ cho gia tộc khi biết chính hắn là người khởi tố James lừa gạt chiếm đoạt tài sản, điều này chứng minh hắn đã hoàn toàn quên đi tình cảm mù quáng năm xưa.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Về phần Phuwin sau khi lấy công chuộc tội rất rất thành công, còn được trở lại bên vòng tay người yêu. Dù có đang bị thương nằm trên giường cả ngày cũng hạnh phúc mãn nguyện.

Bác sĩ nói viên đạn lệch tim vài cm, cộng thêm mất máu quá nhiều nên lâm vào nguy kịch. Lúc mới tỉnh, Pond rất dỗi người yêu, nhưng vì lo lắng cho y cuối cùng cũng chịu thỏa thuận làm hòa.

Joong Archen đứng từ xa lặng lẽ quan sát, âm thầm hiểu ra. Ba viên đạn của Dia là thay Dunk, vết thương xuyên ngực của Phuwin chịu thì thay hắn, năm năm tù James mang hiện tại đổi lại cho oan ức của Pond đời trước. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra, nhưng người chịu không còn là họ nữa.

"Đợi Phuwin xuất viện hãy đi đâu đó thư giãn đi, tôi cho cậu một tháng nghỉ phép đấy!"

Người nào đó reo lên vui mừng: "Thật hả? Cảm ơn sếp nhiều!!!"

Sau đó liền chạy đến bên giường luyên thuyên với người yêu. Nào là bàn kế hoạch đi đâu, làm gì, rộn ràng cả không gian, nhìn nụ cười trên môi cũng đủ thấy họ hạnh phúc đến nhường nào.

Joong nói xong quay qua đã thấy Dunk nắm tay kéo kéo, mắt long lanh: "Em cũng muốn đi chơi... với anh."

Hự! Joong ôm tim, này là đáng yêu vượt mức cho phép rồi, khiến người ta phải suy nghĩ xa hơn. Ấy! Không được đây là bệnh viện, không được, không được...

Còn cặp vợ chồng kia tranh thủ thời gian ngọt ngào với nhau vì khi Joong đưa Dunk đi thì mọi chuyện ở gia tộc sẽ giao lại cho Gemini, đến lúc đó nhất định sẽ bận tối tăm mặt mày, không còn thảnh thơi như này nữa, cho nên bây giờ mới tranh thủ.

Những nụ cười trên môi làm người ta thấy thật nhẹ nhõm. Qua rồi, bình yên đang đến, hạnh phúc đều được họ nắm giữ.

_________________

Một tháng sau, Joong theo lời hứa đưa Dunk đi tuần trăng mật, tuy muộn màng vì cả hai đã kết hôn nửa năm, nhưng Joong định sẵn trong lòng tạo nên một chuyến đi đáng nhớ cho vợ.

Hiện tại, Dunk đang đứng giữa cánh đồng cỏ, gió thổi nhẹ mang hương thơm của hoa cỏ, xung quanh là những cối xoay gió lớn đang chuyển động chầm chậm. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy cảnh tượng hùng vĩ này.

"Em thích không?" Joong xuất hiện từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Giữa ban ngày ban mặt mà hành động thân mật như thế, cậu cũng biết ngại đấy: "Thích ạ... nhưng anh đừng ôm như thế, lỡ có người đến thì không hay."

Tên kia như không biết xấu hổ là cái gì, vùi đầu vào cổ hít hít một hơi, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm trầm:

"Làm gì có ai đâu, anh bao cả khu này rồi..."

"Cho nên có thân mật cỡ nào cũng không ai thấy đâu em yêu à."

Chọc cho Dunk ngại ngùng mặt đỏ như quả cà chua chín khiến Joong bật cười khoái chí.

Đời trước, khi chạy trốn kẻ thù, Joong và Dunk đã cùng ở đây.  Hắn rung động vào một ngày nắng đẹp, tình cờ thấy cậu ngồi ngốc bên một khóm hoa dại, chăm chú nhìn vài chú bướm lả lơi bay, gió bất chợt thổi qua làm chúng chao đảo như sắp rơi xuống. Cảnh tượng đơn giản lại làm Dunk bật cười thật tươi, ngay tại khoảnh khắc đó, Joong cảm nhận được trái tim mình chệch nhịp. Giá như hắn chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn thì đã không phải một đời hối tiếc.

Cánh đồng cỏ hôm đấy nhuộm đầy máu, gió vi vu bị lấn át bởi âm thanh súng đạn đầy vô tình.

Đó là một kí ức đẹp đẽ, nhưng cũng rất tồi tệ. Joong Archen muốn xóa đi cái tồi tệ ấy bằng cách tạo ra một điều đẹp đẽ khác. Bởi nơi này đánh dấu cho một tình yêu, dù quá khứ hay hiện tại vẫn như thế.

Chẳng biết hắn lấy từ đâu ra một con diều hình phượng hoàng màu đỏ rực rỡ.

"Cùng chơi thả diều nhé?"

"Vâng ạ!"

Dunk mong chờ nhìn chồng ngắt vài lá cỏ dại tung lên cao rồi để mặc chúng cho gió thổi đi, nghiêng đầu thắc mắc: "Anh làm gì vậy?"

"Đang xác định hướng gió nè, giờ thì anh biết rồi!"

"Hướng nào ạ?"

"Hướng có em." Joong ngã ngớn trêu đùa, trong mắt toàn là dịu dàng dành cho cậu.

"Đừng đùa nữa mà."

"Hướng này, trước mặt chúng ta" Nghe cậu nói thế hắn cũng nghiêm túc trở lại, thật thà trả lời.

Một lát sau, cánh diều rực rỡ theo gió tung bay trên trời cao. Dunk tíu tít chỉ trỏ mặc kệ bản thân bị hắn ôm cứng ngắc, toàn bộ tâm trí đặt trên vật đang bay kia.


Joong một tay ôm vợ, mắt thì dõi về con phượng hoàng đang tung cánh. Phượng hoàng là biểu tượng của sự tái sinh, giống như cách anh quay về bên em vậy.

Hai kiếp người đều có em bên cạnh.

"Ấy! Diều sắp rơi rồi!! Chạy mau!!!"

Trên đồng cỏ, hai chàng trai vui vẻ đuổi bắt nhau, tiếng cười của họ làm ồn ào cả khoảng không mênh mông yên tĩnh.

___________

Buổi tối, sau ngày dài vui chơi mệt mỏi, JoongDunk cũng trở về khu nghỉ dưỡng. Tất nhiên vì được vị đại gia nào đó bao nên chẳng có bóng dáng người nào khác.

Vừa vào đến cửa hắn liền bảo cậu tắm rửa, cố tình chỉ phòng tắm ở trên tầng xa thật xa. Đợi bóng dáng khuất hẳn sau cánh cửa mới gấp gáp lấy quần áo rồi vào phòng tắm của tầng trệt.

Đến khi trở ra, Dunk chẳng thấy Joong đâu.

Ánh đèn đột nhiên tắt vụt, cậu còn chưa kịp la lên thì bàn tay đã bị bắt lấy, giọng nói trấn an vang lên: "Đừng sợ, là anh."

"Ngoan, theo anh nào."

Thế là Dunk im lặng bám vào chồng bước đi, chẳng biết đoạn đường bao xa, dẫn đến đâu, mãi tò mò cho đến khi dừng lại. Có ánh sáng rồi cậu mới nhìn rõ cảnh tượng lộng lẫy trước mắt, một bàn ăn lung linh những ngọn nến, rượu, hoa, xung quanh là những quả bóng bay hình trái tim trong suốt và chớp nháy màu sắc theo điệu nhạc du dương.

Dunk chưa kịp bất ngờ thì một vòng hoa hướng dương được đeo lên đầu cậu, gương mặt ửng đỏ bao bọc trong bàn tay ấm áp.

"Tặng em vòng hướng dương này, hi vọng sau này em sẽ luôn hướng về anh nhé!"

Dunk gật đầu nhẹ, tay vân vê vòng hoa trên đầu: "Em luôn hướng về anh mà, mãi mãi là như thế."

Sau đó hắn lại lôi ra một bó hoa hồng to bằng cả vòng tay, quỳ một chân trên đất, âu yếm nói: "Tặng em bó hoa hồng, xin được làm chồng em."

Thấy Joong đột nhiên quỳ xuống khiến Dunk hoảng hốt, lại bị câu nói ngọt ngào làm cho đứng hình.

Đến tận bây giờ Dunk đã có thể hoàn toàn dựa dẫm vào Joong, tin tưởng hắn tuyệt đối. Bởi những điều hắn làm rất đỗi chân thành, cậu vẫn hiểu được tình yêu dù có ngốc nghếch đến mấy.

"Anh vẫn là chồng em mà mau đứng lên đi."

Hắn vờ như không nghe, tiếp tục nắm lấy đôi tay đang cố đỡ mình dậy, ánh mắt thâm tình: "Kết hôn với anh nhé Dunk!"

Chẳng biết ngón áp út trống trải của cậu được lấp đầy bởi chiếc nhẫn lấp lánh từ lúc nào, hắn hôn lên bàn tay ấy, giọng điệu nũng nịu nhắc nhở: "Em còn chưa trả lời anh đâu đấy!"

"Hic... em đồng ý!" Nói rồi lao vào vòng tay đang chờ đợi nức nở. Như một giấc mơ vậy, chỉ vài tháng trước cậu vẫn phải tủi thân ngồi khóc một mình, luôn đặt câu hỏi đến bao giờ mới được yêu thương. Giờ thì nó đến rồi, mong ước của cậu.

"Anh cho em nhiều nhưng em... em không có gì cho anh hết."

Đáng yêu khiến người ta phải bật cười. Joong ôm người vào lòng, suy nghĩ sâu xa: "Vậy em giao tất cả cho anh đi..."

"Tất cả?" Dunk ngóc đầu dậy từ lồng ngực ấm áp.

"Bản thân em, giao cho anh đi..."

Đầu cậu nhảy số rất nhanh, Dunk ngại ngùng chui vào ngực trốn tránh.

Nhưng một lúc sau đó lại lí nhí nói: "Được, tất cả đều là của anh, em cũng vậy."

Chút lý trí cuối cùng tắt ngúm, đem người bế lên tay, thoăn thoắt trở lại phòng, đêm còn dài lắm.
Gần sáng, Joong yêu thương hôn khắp mặt vợ, Dunk gắng gượng theo từng chuyển động, nhưng cũng mệt lắm rồi, đôi môi sưng đỏ, mắt thì nhòe lệ, rên cũng không nổi nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dunk nghe chồng thì thầm rất nhiều...

"Cảm ơn em lần nữa giao phó bản thân mình cho anh, cảm ơn vì chưa từng ngừng yêu anh, luôn hướng về anh, từ nay về sau, Dunk Natachai sẽ mãi thuộc về Joong Archen, sẽ là duy nhất của anh."

"Rất vinh dự được làm em hạnh phúc, vợ yêu."



Sống lại để yêu em - Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro