6. Ôm em trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tí H nhe, nhẹ hều à😚
____________
6. Ôm em trong lòng

Bầu trời giăng đầy sao, biệt phủ rộng lớn lên đèn lung linh. Trong sảnh chính, Dunk và Fourth ngồi ở sofa dán mắt lên màn hình tivi đang chiếu gì đó hấp dẫn người nhìn. Mà thật ra chỉ có Fourth xem chăm chú, còn Dunk chốc lát lại ngước ra của mong chờ.
Fourth bên cạnh để ý anh dâu mình cứ năm phút lại ngóng ra cửa một lần, thiếu điều muốn bay ra ngồi ôm cửa vì sốt ruột. Cuối cùng nhìn không nổi nữa, bất lực lên tiếng.

"Dunk, không mỏi hả? Em nói một lát anh hai sẽ về mà"

Dunk ngại ngùng vò áo- "Nhưng Fourth nói từ chiều giờ còn chưa thấy về..."

"Hay...hay là Joong không đến nữa..."

Thấy anh dâu mình lại lo lắng suy nghĩ lung tung, khóe mắt ửng hồng chực khóc, Fourth lại luống cuống tay chân. Em đâu có giỏi trong việc dỗ người khác đâuu...
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, vị cứu tinh xuất hiện.

Joong Archen mỗi bước thật dài đi vào, gom hết sự nhớ nhung cả ngày thành nỗi nôn nóng. Vừa vào tới sảnh đã bắt gặp vợ mắt long lanh nhìn mình, cõi lòng tan thành mớ bông mềm mại.

Đáng yêu.

Dunk tuy mong nhớ là thật, nhưng khi gặp rồi vẫn không tránh được sợ hãi, sự tự tin vốn chưa có được, e dè chỉ dám ngước mắt nhìn chồng đang tiến gần lại.
Bất ngờ cơ thể bị nhấc bổng lên, Dunk theo quán tính lập tức ôm cứng cổ Joong sợ ngã. Còn chưa định được tình hình thì hai má mềm bị hôn tới lui không ngừng.

Fourth:....

Cảm thấy bất lực tột cùng, Fourth nhìn theo bóng hai người kia ghen tỵ. Em cũng thấy nhớ chồng...Phải đi gọi điện mới được.
Sảnh chính phút chốc chẳng còn bóng người. Mỗi người đều tìm về khoảng riêng của mình.

_______________

Joong Archen thả vợ mình lên giường, thích thú nhìn biểu cảm ngại ngùng trên mặt em ấy. Vì không bật đèn nên căn phòng dùng ánh trăng bên ngoài chiếu sáng, khung cảnh mờ ảo khiến mọi thứ trở nên tình tứ hơn.
Mặc dù bây giờ Joong rất muốn thân mật, lại sợ làm vợ khó chịu, đành nén lại, tìm lời tâm sự.

"Hôm nay vui không?"

"Không...vui ạ..." -Nói thật thì Dunk thấy không vui lắm, ngồi nhớ chồng một ngày. Nhưng sợ làm Joong khó chịu liền thay đổi lời nói.

Hắn phì cười, hỏi tiếp- "Thế...có nhớ anh không?"

Sắc đỏ lan dần từ mặt xuống cổ cậu- "Nh...nhớ ạ..."

Hắn thấy sợi dây lí trí cuối cùng của mình đứt phựt đi, cảnh tượng bên dưới quá khiêu khích mà. Liền cuối xuống ngậm lấy môi cậu cắn mút, thân thể hơi hạ người áp xuống, nhiệt độ từ từ truyền sang cho nhau. Dunk rụt rè ngẩng đầu đón nhận nụ hôn. Đến khi cả hai thỏa mãn thì tách ra, đôi môi đầy đặn của Joong lân la dò đến chiếc cổ trắng nõn hôn hít, bàn tay từ lúc nào cũng đến bờ ngực mềm mại, bóp nhẹ.
Dunk rụt mạnh người vì chịu kích thích từ hai nơi, dư chấn đêm hôm qua làm cậu còn sợ hãi. Joong cũng rất nhanh tách ra, biết vợ chưa thật sự sẵn sàng. Cánh tay rộng lớn đổi sang ôm lấy chiếc eo mềm mại kéo sát vào ngực mình, an ủi.

"Không sao, sợ thì anh không làm nữa"

Dunk vẫn muốn chiều theo Joong, song vì còn sợ thật nên không dám, nửa muốn chiều theo nửa muốn không, cuối cùng im lặng nằm trong lòng chồng dụi dụi.
Joong Archen mỉm cười mổ vào môi vợ vài cái yêu thương, vòng tay đem người nhích vào thêm một tí, thỏa mãn nhắm mắt.

Đêm đầu tiên chung một giường của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro