7. Lần đầu biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Lần đầu biết ghen

Lanh quanh mãi trong nhà cũng chán, Fourth nghịch ngợm sớm đã bày ra nhiều trò và đều cùng Dunk chơi qua. Hôm nay muốn đổi gió một chút, muốn ra ngoài mua sắm, đương nhiên là cùng Dunk. Và để đảm bảo an toàn cho bản thân em đã gọi điện xin phép anh hai rồi, yên tâm.

Mà giờ nhìn hai chiếc xe đỗ trong sân với khoảng mười người vệ sĩ, Fourth giật giật khóe môi. Biết là để đảm bảo an toàn cơ mà thế này chẳng phải lố quá sao, huống gì gần đây cũng đâu có xích mích với ai.

Về phần Dunk, xưa nay vốn không quen tiếp xúc với người lạ, hiện tại trước mặt là một dàn người thế này lập tức rén hết cỡ núp sau lưng Fourth.

"Mấy người mau vào xe hết đi, làm anh ấy sợ rồi"

Cũng may Fourth nhận ra anh dâu của mình không ổn liền ra lệnh giải tán đám đông. Xong xuôi thì kéo người đang nép phía sau mình ra, an ủi.

"Nay Dunk cùng em đi ra ngoài nhé? Sẽ được chơi nhiều trò vui hơn ở nhà"

Dunk nghe thấy phấn khởi, gật gật đồng ý.

Cả hai đã yên vị trên xe, chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi biệt phủ.

Trên đường đi, Dunk lại suy nghĩ về đêm mình và Joong ôm nhau ngủ, bất giác đỏ mặt, Tuy là đêm nào Joong cũng sẽ đến nhưng đều rời đi rất sớm, hơn nữa chỉ ôm chứ không có làm gì khác. Dunk có để ý biểu hiện chồng rất mệt mỏi, lo lắng muốn giúp, lại không biết giúp thế nào. Cậu suy nghĩ đơn giản, cái đêm cả hai quan hệ, hôm sau thấy Joong vui vẻ hơn nhiều, mặc dù khi đó bản thân rất mệt. Dunk vậy mà cho rằng nếu làm chuyện đó thì sẽ tráo đổi cho nhau. từ mệt thành khỏe, từ khỏe thành mệt.

Kết quả là bây giờ có một cậu bé muốn giúp chồng hết mệt bằng cách đó nhưng không dám.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang với tiếng gọi của Fourth, đã đến nơi rồi. Là một khu trung tâm thương mại sầm uất giữa lòng thành phố. Dunk sau hôn nhân hầu như chỉ ở nhà, cho nên lần ra ngoài này đối với mọi thứ đều lạ lẫm.

"Dunk đi sát em nha, nắm tay không được buông đâu đó"

Ngoan ngoãn nắm chặt lấy Fourth, để thân thể bị kéo đi. Đôi mắt dần trở nên nghịch ngợm khi bắt đầu dáo dác xung quanh. Dunk thấy có nhiều thứ đẹp quá, muốn chạm vào, lại sợ bị la nên không dám.

Dù sao khoảng thời gian đen tối kia ít gì cũng còn ảnh hưởng, nó khiến Dunk rụt rè mọi thứ.

Thấy Fourth lấy rất nhiều đồ bỏ vào giỏ, nhiều đến nỗi phải đưa cho vệ sĩ phía sau. Em cũng có hỏi cậu muốn cái gì, Dunk muốn rất nhiều, cuối cùng chỉ lựa vài cái.
Fourth nhìn ra chứ, coi cái ánh mắt lấp lánh kia là biết. Cho nên em đều thẳng tay gom hết những thứ Dunk nhìn, quẹt thẻ thôi.

Fourth để ý anh dâu mình thích mấy thứ mềm mại lắm nha, từ nhỏ đã vậy rồi. Nhìn xem, giờ đang lấp lánh nhìn vào đống bờm tai mèo tai thỏ kia kìa.

Đột nhiên em nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

"Dunk, cười lên nào"

*Tách* Tiếng chụp ảnh thành công, Dunk ngơ ngác. Fourth bỗng nhiên đeo cái gì đó lên đầu cậu rồi bảo cười, thế là nghe lời cười theo, kết quả...


Hehe, Fourth nghịch ngợm bấm gửi cho đi cho ai đó.

Xong xuôi phần vui chơi trong khu trung tâm, cả hai vui vẻ bước ra, phía sau là dàn vệ sĩ xách đồ lỉnh kỉnh, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ.

Tưởng là ra về bình yên, không, một thanh niên từ đâu loạng choạng ngã trúng vào Dunk. Khắp người cậu ta đều bám bẩn, dây cả lên mặt, hơi thở có lúc được lúc không. Đụng phải Dunk như vớ được chiếc phao cứu mạng giữa dòng nước vội vàng bám vào, cầu cứu.

"G...giúp với..."

Vệ sĩ phía sau nhanh chóng tách thanh niên kia ra, Fourth đỡ anh dâu mình dậy phủi phủi, kiểm tra xem có bị thương gì không. Rồi phóng ánh mắt sắc lạnh đến thanh niên kia, cảnh giác.

"Fourth...giúp được không?"

Dunk nhìn người ta mệt mà tội nghiệp, lay lay năn nỉ. Fourth nghĩ ngợi một lát, nhìn toàn diện thì đúng là không có gì đáng nghi. Thôi, cứu đại vậy, chỉ cần cẩn thận là được.

Thanh niên kia được cho nghỉ ngơi tại một căn phòng ở tầng dưới, Fourth cũng gọi bác sĩ kiểm tra qua một lượt. Chuẩn đoán là kiệt sức do đói, truyền nước và ăn uống đầy đủ trở lại là khỏe.

--------------------
Trời cũng vào khuya, Dunk trằn trọc trên giường không ngủ được, bởi vì Joong chưa đến. Mọi hôm cũng không trễ đến mức này, hiện tại đã gần mười giờ.
Hay không đến nữa nhỉ? Dunk tủi thân ôm lấy chú thỏ bông mềm mại vừa được cho ban chiều, cặp má xụ xuống như bánh bao.

Thế là Dunk quyết định liều một phen, gọi cho chồng-một điều trước nay cậu có mười cái gan cũng không dám.

Vậy mà nghe máy lại là một giọng xa lạ- "Gọi làm gì?"

Dunk trở nên bối rối- "J...Joong có đến không..."

Đầu dây bên kia thở phì phò tức giận, để ý kĩ còn nghe được tiếng nghiến răng ken két.

"Không! Đêm nay anh ấy ở cùng tôi!"

Còn chưa để cậu kịp ú ớ thuê bao đã ngắt.

Dunk hết hi vọng, hóa ra Joong không có mình cậu, còn phải ở bên người khác. Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác khó chịu, bỗng nhiên muốn làm cách nào đó để tách họ ra, muốn Joong chỉ thuộc về mình cậu.
Đêm đó có người nằm ấm ức trên giường đến ngủ quên.

Trong mơ màng, Dunk cảm nhận được cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, an tâm ngủ tiếp.

---------------------
Ghen kìa hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro